Bánh kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng của tôi được đặt ở tầng 10 , mỗi lần quay lưng lại là một bức tranh đường phố sẽ xuất hiện. Nhưng thay vì nhìn thấy những chiếc cột bê tông như ở quán trà sữa thì tôi chỉ nhìn thấy những tòa nhà cao tầng, những con người hối hả chạy lên chạy xuống vì công việc....
Mấy hôm nay tôi luôn nhớ em, tôi nghĩ ra được khá nhiều cách khiến cho em hạnh phúc nhưng tôi không biết em có muốn như vậy không? Tôi thèm một cốc trà sữa, tôi nhớ mỗi lần huyên thuyên cùng em, tôi dặn lòng mình rằng : chỉ cần gọi một cuộc điện thoại nghe em nói là đã đủ với tôi. Nhưng bao can đảm từ trước tới nay của tôi đều tan biến. Tôi đã cầm chiếc điện thoại lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu lần- tôi không giám gọi cho em, tôi sợ - Sợ em sẽ không nghe điện thoại của tôi, sợ em sẽ trách tôi, ...và điều làm tôi sợ nhất là em nói em không muốn gặp tôi nữa.
Tôi thở dài , quay người lại phía bàn làm việc thì nhìn thấy điện  thoại báo đèn leg. Với lấy điện thoại tôi mừng rỡ khi thấy tin nhắn của e : " Em không giám gọi vì nghĩ anh đang bận. Chiều nay anh có rảnh không?Cùng đi uống trà sữa nhé?"
" Chỗ cũ nhé! " - tôi rep lại ngay vì chỉ sợ mình nhìn nhầm.
Rừm...rừm...điện thoại tôi rung lên- Đúng là tin nhắn của em, tôi mỉm cười.
" Nhưng 5h nhé, tầm đấy em mới về đến nơi."
" Ukm, anh chờ được."
" Trước khi đến anh có thể mua giúp em bánh sữa chua chanh leo không? Tại anh mà em bị nghiện nó đấy!"
" Anh sẽ chịu trách nhiệm :) "
" Nổi hết da gà rồi... chiều gặp nhé,em phải làm việc rồi"
...
Tít...- Hủy tất cả các cuộc hẹn sau 3h cho tôi.
- Vâng thưa giá đốc.- đầu dây bên kia đáp.
Bình thường thời gian trôi qua thật mau, tôi nghĩ rằng một ngày 24 tiếng là quá ít. Nhưng hôm nay chỉ còn 4 tiếng thôi mà tôi thấy thời gian thật dài. Tôi rất muốn gặp em ngay bây giờ. Yêu như vậy sao? -tôi nghĩ rồi mỉm cười - thật tuyệt- rồi tôi khựng lại, đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi,còn em?em nghĩ như thế nào thì tôi không đoán được. Và tôi cũng không muốn đoán - chắc tôi sợ, tôi sợ mình sẽ đoán sai...
15h:
- Thư ký Linh, cô nhắn Nguyễn Bân đi mua bánh sữa chua chanh leo cho tôi, lấy size lớn.
- Ở đâu thưa giám đốc?
- Cậu ấy khác biết. Mà mang cho tôi luôn cốc cafe.
- Vâng ạ.
Tắt máy xong tôi cũng thu dọn luôn đống tài lệu của mình, tất cả đã được xếp gọn gàng trên bàn. Tôi nhấm nháp ly cafe, thả lỏng người ngả xuống ghế. Đầu óc tôi không nghĩ được gì khác ngoài hình ảnh của em, tôi tự hỏi mình xem nên nói gì với em vào tối nay, hay cứ mặc kệ rồi huyên thuyên mấy chuyện tào lao như mọi ngày???
16h.
- Giám đốc , anh Bân đã về rồi ạ.
- Bảo cậu ta đợi tôi dưới sảnh.
-Vâng ạ.
Dưới sảnh công ty:
- Cậu đưa đây cho tôi,lái xe về trước đi, tôi gọi taxi rồi, bao giờ xong t sẽ gọi cậu.
- Vâng .
Tôi bước lên taxi, đặt ngay ngắn hộp bánh kem trong lòng mình.
- Anh đi đâu?
- 266 Tây Hỏa .
16h40 tôi đã có mặt ở quán trà sữa. Tôi rút điện thoại ra gọi cho em, 1 tiếng tút dài khiến tôi hơi ngẩn người, gọi đến lần thứ 3 em mới bắt máy.
- Em đang trên đường đến rồi, không cho anh leo cây đâu- em cười khi vừa bắt máy.
- À ... - tôi lúng túng - Anh đang định gọi đồ, e muốn uống gì?
- Còn chưa đến 5h , làm em giật mình. Thế đợi em một lát,sắp đến nơi rồi ạ, em uống Macchiato socola, giảm 50% đá,50% đường và thêm pudding.
- Thế em đến đi,anh đi gọi đồ uống.
- Uki...uki...em tắt máy đây.
...
-Nhìn gì mà ghê vậy anh - em hỏi ngay sau khi hút 1 hơi hết nửa cốc machiato.
- Trông em có vẻ rất mệt nhỉ? - tôi cười.
- Còn không phải sợ anh chờ lâu sao? Em phóng như điên đấy, lượn lách các kiểu, ... đường đông lắm ,mãi em mới đến kịp.
- Đây là phần thưởng của em- vừa nói tôi vừa đẩy cái bánh kem về phía em- cho em tất đấy,vì đến sớm hơn hẹn hẳn 1 phút .
- Hời thế? Không phải anh bỏ cái gì trong bánh đấy chứ?
- Tất nhiên là phải bỏ rồi- tôi cười.
Vừa đưa miếng bánh vào miệng, em khựng lại - Có ăn được không vậy? Sao sợ ăn xong sẽ "die " vậy?
- Ăn đi, anh chỉ cho chút yêu thương ngọt ngào vào thôi.
Em cười khanh khách nhìn tôi- Vậy để thử xem - nếm chút kem xon em quay ra bảo tôi - èo, ngọt chỗ nào? Chua chua ý - em nhếch miệng chu lên cười.
- Đây gọi là ngọt ngào vị sữa chua.
- Chả vui tí nào, nhạt toẹt.
- Em vừa bảo chua mà sao thành nhạt rồi?
- Em bảo anh nhạt nhẽo chứ có bảo bánh nhạt đâu?-
- Thế chồng em thì sao?- lúc aya tôi cũng không biết mình lấy dũng khí đấy ở đâu để hỏi em nữa.
.- À...thì...- em khựng lại, ấp úng- mà anh hỏi làm gì?
Tôi im lặng.
- Thấy bảo anh điều tra em ?
...
- Vậy anh còn hỏi làm gì? Trước khi hỏi chắc anh đã có sẵn câu trà lời cho mình rồi.- em nhìn tôi, ánh mắt dò xét, nghi ngờ, nó như mũi dao đâm vào tái tim tôi khiến tôi đau nhói.
- Anh chỉ muốn biết em còn tình cảm với cậu ta không mà thôi!
- Còn.
Tôi nhìn em. Một câu chắc nịch không cần suy nghĩ lại làm tim tôi tan nát thêm lần nữa. Em hôm nay khác rất nhiều trong trí nhớ của tôi, tôi không hề thích em như vậy.
- Vậy em...- tôi bỏ lửng câu hỏi vì tôi sợ .
- Không phải chia tay là hết tình cảm đâu anh. Cũng không phải còn tình cảm là nhất định phải sống với nhau. Em đã gửi đơn rồi,ly hôn nhanh, 1 tháng nữa là có quyết định chính thức - em nhíu mày gượng cười.
- Em coa nghĩ mình nên mở lòng ra đón nhận người khác không??
- Gì chứ? Thất bại trong tình yêu thì có thể yêu lại, chứ thất bại trong hôn nhân sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn lại đâu. Đặc biệt là phụ nữ, họ nhạy cảm lắm, chỉ khiến họ thêm đau khổà thôi.
- Em suy nghĩ tiêu cực thế? Chẳng phải có nhiều người kết hôn lần 2 lần 3 mà vẫn sống hạnh phúc đấy.
- Đó là họ, đó không phải em
- Tại sao họ có thể còn em thì không?- tôi gắt lên- xin lỗi có lẽ a hơi to tiếng.
- Anh hôm nay sao vậy?
- Rm đang giả vờ không biết hay không biết thật vậy?
Em với lấy túi sách - Cảm ơn vì bánh kem, em bận rồi em đi trước đây.
Nói xong em phi một mạch ra khỏi cửa hàng. Tôi vãn ngồi đấy , thả hồn trong những nghĩ suy .
- Tôi lỡ lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro