4. Mất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc khủng hoảng về tinh thần mà ông Lục và bà Lâm đã gây ra đàn áp sức tưởng tượng của một con nhóc 5 tuổi , nó khờ dại nay lại cành thơ ngẩn hơn bao giờ, nó cứ khóc cứ buồn về không muốn tiếp xúc với ai cả trừ bà vú .
Ba mẹ bỏ nó, cậu cũng rời xa nó ...
Mọi người xung quanh ai cũng xa lánh nó , gia đình nội ngoại ai cũng chối bỏ nó . Nó sinh ra là tội lỗi sao ? Là sự đáng khinh hay sao ?
Nó mất tất cả rồi họ bỏ nó rồi bỏ lại tài sản to lớn ( đối vs đứa 5 tuổi ) ấy tồi cứ đi mà không ngoái nhìn lại , họ can đảm đấy , sự mạnh mẻ khinh thường nhỉ ...

. Đến bà vú không máu mủ ruột rà gì với nó mà còn sót sa quặn đau
Nó đang chơi vơi trong căn phòng tối vùng vẫy cố gắng thoát ra, nó gào thét tên ba mẹ nó, nó cố gọi họ mong sẽ quay lại . Ánh sáng theo họ mà dần biến mất, cố gắng gào thét họ càng đi xa ...
Họ ngoảnh lại .....
Họ sẽ quay lại vơia nó .....
Nhếch môi .....
Rồi hừ một tiếng thật lớn
Và bước đi tiếp đến khi ánh sáng quanh họ vụt tắt đi ......
Nó tuyệt vọng mệt mõi không còn hơi sức để tiếp tục gào thét ...
Nước mắt rơi ... Nó lại khóc đấy ..... Vì họ đấy ..... Họ làm nó đau
Cố gắng điều hoà nhịp thở đều ...
.
.
.
Mồ hôi nó vã ra như tấm
Tay chân quờ quạng như muốn nắm một điểm tựa ...
Miệng không ngừng gọi kêu ....
.
.
.
Bà vú vội vàng đến bên nó ...
Đặt tay lên ngực nó ... Vuốt nhẹ
Nó thôi thổn thức, phải là nó lại hặp cơn ác mộng đó . Nó thôi không quấy rầy giấc ngủ . Mệt mỏi , lo sợ ...Nó đã mệt rồi
Bà vú thương nó nên đem nó về quê vài ngày yên tĩnh trốn sự lạnh lẽo ồn ào của Sài Gòn . Mong mọi thứ mới met tĩnh lặng nơi đó sẽ giúp nó vơi đi phần nào nỗi đau nó phải gánh chịu
Trời mưa
Những cơn mưa ngày càng nhiều nhưng không lớn và ồn ào
Nhẹ nhàng đến rồi vợi tạnh đi , cả ngày có đến hằng chục cơn mưa như thế

Nó đã bắt đầu thích mưa ....

Trên chuyến xe đò về quê trời vẫn mưa, cơm mưa Sài Gòn dây dẫn vẫn theo nó . Miên man ngắm nhìn những hàng cây xanh rì đang lắc lư theo từng cơn gió mạnh . Lớp kính trải đầy những giọt nước mưa đọng lại rồi lại rơi xuống kéo theo vệt dài nước lông lanh như những giọt lệ rơi trên má nó .
Lũ trẻ ở quê ai cũng mến nó, nó xinh xắn đáng yêu lại có lúm đồng tiền ai tiếp xúc vào cũng muốn làm bạn . Bọn trẻ chơi cùng nó kể nhiều câu chuyện cổ tích chưa bao giờ được nghe mà lũ trẻ con ai cũng thuộc làu làu , cùng chơi trò chơi đặc trưng của miền sông nước . Nó vui lên lại vơi đi bớt phần nào đám mây đen tối đó , nó nhớ đến cậu ...
Cậu bạn duy nhất và sẽ là mãi mãi của nó dù sẽ không gặp lại ..... Nó tin là vậy
Hôm nay trời mát mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh biết , màu xanh mà nó thích .
Lũ trẻ xung quanh quá giữa trưa đã có mặt tại nhà bà vú và đương nhiên là sẽ cùng nó chơi một trò mà rất mới mẻ với nó . Lũ trẻ cùng nó ra cái ao cạn ngoài đồng để câu cá tôm bắt ốc . Dù chỉ là những con cá bé cái tép hay vài con ốc nhỏ, chiến lợi phẩm thu được sẽ trở thành moan ăn hoàn hảo dưới bàn tay của bà vú .
- Tuyệt cua mèo!
Nó cho một con ốc nhỏ được bà hấp sả chấm thêm mắm gừng nó thốt lên . Cũng phải làm sao nó có thể thưởng thức những món đắc sản miền quê này được dù ba mẹ không quan tâm nó nhưng cuộc sống nó cũng không quá "tàn" vẫn ăn uống đồ chất lượng với giá ngất ngưỡng .
Hôm nay lại trên con đường làng quen thuộc chợt lũ trẻ kéo nó rể về lối phải . Dù nó mớ về nhưng nó cũng biết được đường đi ra ao là đi thẳng cơ mà . Chắc lại có trò mới hơn đây, trong lòng nó hào hứng mà mừng ra mặt .
....
Đến rồi sau khi chạy một mạch theo lũ nhóc đến đứt cả hơi , nơi mà bọn nhóc muốn nó đến hiện ra trước mắt nó mở to đôi mắt tròn xoe và không thể nào thốt lên được lời nào
Trước mắt nó một thằng nhóc chắc tầm nó chạy lấy trớn phi thẳng đến chiếc ván gỗ cũ kỉ ấy rồi ..
Nhảy ..
Ùmmmmm
Nước bắn tung toé cả lên bọn trẻ xung quanh vỗ tay lia lịa . Sao lại không khoảng cách nhóc ấy nhảy cao gần cả 10m
Gan lì , cảm giác mạnh, muốn thử thách trong người nó bắt đầu trổi dậy
Nó nói với bọn trẻ bó sẽ là người tiếp theo sẽ nhảy xuống dưới ấy .
Trố mắt ...
Lũ trẻ đứa nào cũng ngạc nhiên vì khoảng thời gian tiếp xúc nó hiền lại hơi nhút nhát cái gì mới mẻ đều phải nói hết lời nó mớ thử . Lần này lại tự muốn thử thách chiếc ván gỗ ấy ...
Nó làm so vậy ?
Nó muốn thay đổi chính bản thân nó
Dù gần 6 tuổi nhưng nó cũng có những suy nghĩ đối với người lớn chúng ta phải thốt lên . Tuổi trẻ tài cao mà thế hệ sau phải tiến bộ hơn thế hệ trước .
Dù chính nó yêu cù được nhảy và bọn nhóc cũng nữa vui nữa khuyên bão nó hãy từ từ nó đã quyết định nhảy . Tuy hơi rung hồi hộp tim đánh nhanh , nhưng nó sẽ thử, nó đang cố thay đổi bản thân mà gột bỏ lớp vỏ bọc mềm yếu nhút nhát ấy mà trở nên mạnh mẽ hơn ...
Nó lùi vài bước lấy đà
Lũ trẻ vổ tay cổ vũ nó ...
Một vài đứa xuống dưới sông để đón nó ...
Nó bắt đầu hít thở sâu và về phía trước ....
Dậm ván bật nhảy .....
Nó đang rơi tự do xuống mặt màu xanh mát ấy , nó sắp làm được rồi ...
5s....
10s...
15s...
Không , không thể nào ....
Lũ trẻ hoảng loạn ùa xuống để tìm nó .
Nó đâu rồi , nó không thể nào lặn xa vậy được ...
Thôi rồi nó làm gì đã biết bơi đâu , xuống nước nó vẫn thở bình thườnga ấy chứ ... Gan quá gan cho nó ...
.
.
.
5 phút trôi qua ...
10 phút đáng sợ ... Nó đâu rồi ...
.
.
.
15 phút
Nó là nó kìa đang được thằng nhóc lớn hơn 2 tuổi vớt lên , kéo lên bờ ...
Đầu nó có máu , máu ra nhiều lắm ...
Hốt hoảng lo sợ ...
Bọn nhóc một nữa đã chạy đi tìm người giúp ....
Nữa còn lại cố gọi nó dậy đứa nào cũng mặt mày xanh như tàu chuối ....
Lúc nó chạm nước không biết bơi cộng thêm nhảy từ độ cao nên nó bị chìm xuống tận đáy sông đầu đập vào tảng đá và bất tỉnh . May cho nó lũ trẻ có đứa bơi rất cừ lặn như rái cá nên nó được tìm thấy không thì ....
Nhưng nó bất tỉnh máu ra nhiều liệu mọi chuyện có ổn
.
.
.
.
Nó được đưa vào trạm xế của xã băng bó vết thương chỉ là vết rách ngay trán không quá sâu cũng không nguy hiểm gì nhiều ....
Bà vú nghe được tin hồn phách như lên trời ruột gan nóng bừng . Nó có mệnh hệ gì thì bà biết làm sao . ...
Sức khoẻ nó ổn . Bà vú đưa nó về ngay sau đó ...
Bà cứ thút thít như đứa trẻ mặc mọi người trấn an thế nào .....
Dù là không ruột ra máu mủ gì với bà nhưng bà nuôi nó từ nhỏ nhìn nó lớn lên từng ngày trong vòng tay bà , sau bà không đứt ruột chứ .....
Nó cứ ngủ như thế đến tận sáng ....
Đầu đau nhứt mí mắt nặng trĩu ...
Quờ quạng định ngồi dậy ....
Nó tỉnh rồi đấy . Tin vui nhỉ !
Bà vua canh nó suốt đêm nghe tiéng động vội vàng đến bên nó không cho ngồi dậy vì đang bị thương ở đầu cơ mà ....
- Đan con tỉnh rồi ư . Con làm ta lo quá sao lại gan lì thế hả con ... -Bà lại sụt sùi ấy
Bà biết dạo gần đây Đan Đan nó muốn thay đổi bản thân nó đang cố tỏ ra mạnh mẻ trước mọi người , nhưng bà hiểu nó bên trong nó vẫn mềm yếu và mỏng manh nó cần người che chở bảo bọc và nó vẫn còn rất nhỏ ...
Nó nhăn mặt vì đai nghe có tiếng gọi nó cố mở mắt mọi thứ xung quanh hiện ra trước mắt và cả bà với khuông mặt lo lắng ...

- Bà là ai ?
-
-
-
.
.
Nó Lục Thiên Đan bị mất trí ?
--- Chặn đường vẫn còn dài và chỉ mới bắt đầu ai sẽ cùng cố bước tiếp và tìm lấy hạnh phúc của nó
Ngày nào đó hướng dương sẽ nở ...
Hạnh phúc sẽ đến - Nhưng không phải bây giờ .


---------------
Tada !
Haizz kiệt sức chỉ mới 2 ngày qs
Cố vắt cạn sức để cho ra chap
Mong mọi người ủng hộ và góp ý .
Fighting ..
Đánh giá người khác qua nước mắt của họ thì bạn là kẻ sống giả tạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro