Hạnh Phúc Sẽ Đến Ở Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu là một tình yêu đích thực? một sự quan tâm. Hai trái tim luôn bên nhau hay thời gian là thứ thể hiện tình yêu vĩnh cửu.

Tôi cũng chưa biết tình yêu thật sự là gì bởi lẻ từ nhỏ tôi đã phải trải qua quá nhiều sự gàng buột của gia đình, phải chứng kiến người mẹ yêu thương bị hành hạ...

Tôi là hanako, sống ở một vùng quê hẻo lánh Hiroshima tại Nhật Bản, nơi đây thật sự phải nói là tuyệt đẹp, những tán cây xanh ươm cùng những tia nắng lấp lánh bên khe lá, tiếng chim hót ngây thơ  tựa như lòng tôi khi tôi còn là cô gái 12 tuổi, một cô gái chỉ biết đi học hằng ngày và quay quần bên gia đình.

Niềm vui sướng chẳng được bao lâu thì tai họa ập tới, ba tôi bắt đầu đi sớm về khuya mấy ngày liền. Lúc về tới nhà trên cơ thể còn nồng nặc mùi nước hoa  của những cô làm việc không mấy đẹp đẽ. Đối với một người vợ hiền như mẹ tôi thì bà sẽ cố giữ lại nổi khổ tâm trong lòng chẳng dám nói  động gì đến, vì bà biết khi nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu nói ra có thể ông ta sẽ đánh đập hai mẹ cô, vì thương tôi nên bà đành cắn răng chịu đựng.

Sinh tôi ra trong một gia đình nghèo khổ, bà luôn cảm thấy có lỗi với tôi vì không thể đem lại cho tôi một gia đình hạnh phúc. Mẹ tôi lúc nào cũng đau khổ, xót xa khi con mình phải chịu cảnh đói khổ. Mẹ Hanayouki của tôi vào những lúc làm việc, dù cho sức lực cạn kiệt nhưng cũng cố gắng làm việc thật nhiều để kiếm tiền cho tôi đi học và những bộ đồng phục mới.

Từ nhỏ tôi đã phải mặt lại những đồng phục của chị họ.

tôi còn nhớ như in vào năm lớp 6 khi mẹ thấy tôi mặc được những bộ đồng phục mà bà ấy đã dùng tiền dành dụm để mua cho tôi...

Khi khoác trên mình bộ đồng phục ấy, tôi dường như không còn cảm thấy ấm ức về gia cảnh của mình nữa, tôi trân quý đó như một vật vô giá.

Một ngày không mấy vui vẻ khi ba tôi dắt về một người phụ nữa phấn son đầy mặt cùng với vái tóc uốn công dài tới bã vai, khoác trên mình một bộ váy sườn xám với những đường cắt xé mạnh bạo, khác với mẹ tôi hằng ngày chỉ búi tóc cao và mặt những bộ kimono mà màu của nó đã phai từ khi nào.

Tôi đủ hiểu cảm giác lúc bấy giờ của mẹ khi người chồng mình yêu thương từ thuở còn thơ giờ đã đi tìm những thứ xa hoa bên ngoài, càng đau lòng hơn khi ba tôi chỉ thẳng vào mặt mẹ và nói bằng giọng khó nghe :

"Từ nay Ayame sẽ sống ở đây vì cô ấy không còn nơi nào để đi, bà lo liệu sao mà chăm sóc cho cô ấy đàng hoàn"

Người phụ nữ mạnh mẽ bao lâu này như mẹ tôi cũng phải ngã quỵ xuống cùng những giọt nước mắt đầm đìa. Tôi vọi chạy đến đỡ mẹ dậy và mẹ đã vụt tay tôi ra và bảo tôi vào phòng, từ khe cửa tôi đã nghe thấy mẹ nói dứ ông ta trong những giọt nước mắt ấy:

"Tại sao tôi phải tiếp tục sống khi phải cưới lấy một người chồng tệ bạc như ông"

Vừa dứt câu thì tôi đã trợn mắt khi thấy ông ta đánh đập mẹ tôi một cách dã man, tôi đã rơi những giọt nước mặt kèm theo sự căm tức của một cô gái mới lớn, còn cô gái tiểu tam lúc đó ngồi lên ghế và cười nhách môi như sự khinh bỉ người đàn bà đã nuôi tui khôn lớn tận bây giờ.

Ba tháng sau cô tiểu tam ấy cũng rời đi vì sự nghèo khó của gia đình tôi, bởi lẽ những bữa cơm hằng ngày chỉ là rau luộc và cũng không đủ cho bốn ngươi ăn. Ba tôi lại dở trò đòi bại đem mẹ tôi ra đánh đập vì ông ta nói cô tiểu tam ấy bỏ đi là tại mẹ tôi, tôi đã chạy ra và chửi ông ta, ông ấy vừa cầm cây gậy lên định  đánh vào mặt tôi nhưng lại ngưng, vừa cười vừa nói một cách thô bạo:

"Tao ngu gì mà đánh mày,đợi mày lớn thêm đi tao sẽ bán cho mấy thằng lái buông để thấy tiền, lúc đó tao sẽ giàu to rồi"

Mẹ chạy lại ôm tôi và khóc òa lên...

Bốn năm sau tôi vừa tròn 18 tuổi, tôi đã khóc chịu nổi cảnh áp bức này, một cô gái như tôi đã phải trải qua những điều tồi tệ, những điều kinh tởm và người ba  tệ bạc đã nhồi nhét vào đầu tôi. Tôi đã lẳng lặng bỏ nhà đi đến Tokio và chỉ để lại một bức thư với vài chữ yêu thương dành cho mẹ, tôi biết mẹ sẽ đau buồn lắm nhưng đây là cách để tôi thay đổi cuộc đời và sẽ rước mẹ tôi đi một nơi khác ổn định hơn...

Ngày 18 tháng 5 năm 2021, tôi đã đặt chân lên thành phố xa hoa nhưng không biết những cạm bẫy len lối xung quanh tôi, đúng thật là như vậy, một tên quần áo rách rưới đã giật đi túi sách của tôi và tôi không hề biết chuyện gì đang sảy ra, vừa đi vừa khóc tôi cũng chả biết mình đang nơi đâu và sẽ đi tới đâu. Bỗng có một người phụ nữ tầm 57 tuổi bước đến bên tôi và hỏi thăm, tôi cũng kể cho bà ấy nghe về gia đình ở quê và bà ấy đã nói với tôi rằng:

"Con có muốn đi theo ta làm việc không, nhẹ nhàng lương lại cao con có thể lo cho mẹ một cuộc sống ấm êm hơn bây giờ rất nhiều"

Với trái tim yêu thương mẹ đến nhường nào thì tôi đã nhận lời ngay và không biết công việc đó là gì.

Bà ấy đưa tôi đến một nơi cao sang và chợt nhận ra đây là vũ trường, một nơi mà để lũ đàn ông đến quẫy và chơi gái. Ban đầu tôi nhút nhát không dám vào nhưng nghĩ tới người cha tàn bạo thì tôi đã bước vào một cách quyết liệt.

Bà ấy đã đưa tôi một bộ đồ hở hang, nhưng tôi cũng sẽ mặt và bà ấy đã kêu một cô gái nhìn có vẽ đã lâu năm trong nghành vào trang điểm cho tôi, nhìn mình vào trong gương tôi càng căm hận người đàn ông đẩy tôi vào đường cùng, tôi tức giận hét lên:

"Rồi tôi sẽ giết hết lũ đàn ông khốn nạn các ngươi"

Nghe xong bà mama của vũ trường này bật cười và nói:

"Đúng là một cô gái chưa trải sự đời."

Mới đây mà 3 tháng đã trôi qua, bạn nghĩ tôi đã quan hệ với những người đàn ông thối tha trong 3 tháng qua sao? Không, vì sự căm hận người bố cũng như những người bỏ vợ bỏ con để đi tìm thứ xa hoa, nên tôi đã bỏ thuốc những người chọn tôi phục vụ họ trong đêm đó và rút hết sạch tiền của bọn chúng, dùng giấy tờ của các gả đó để bán đổi lấy tiền, và vì thế sau 3 tháng qua tôi đã lấy được rất nhiều tiền từ bọn đàn ông ham danh thám lợi đó, tôi cảm thấy thật sự hả hê, từ một cô gái ngây thơ yếu đuối giờ đây tôi đã là một người hoàn toàn khác.

Tôi quyên góp hết số tiền đó cho lũ trẻ mồ côi, những đứa trẻ nghèo khổ để chúng được sống và học tập, và gửi tiền về cho mẹ tôi sinh sống.

Sau khi thấy bao nhiêu đã đủ thì tôi đã dọn đồ khỏi trốn lầu xanh đó, tôi đi bộ cho đến khuya nhưng không biết đi về đâu, tôi đã ngã quỵ xuống và khóc, nghĩ về những chuyện thời gian qua đã làm, tôi đã không còn là Hanako ngây thơ ngày nào mà giờ đã trở thành Hanako căm hận đầy sự uất ức...Từ đâu xuất hiện một người đàn ông, nắm tay tôi đỡ tôi dậy, nhìn anh ấy sạch sẽ và đàng hoàn không sống như những gì tôi nghĩ về đàn ông trong thời gian qua...

Anh ấy đã đưa tôi về nhà, và kể tôi nghe về gia đình của anh ấy, tôi thấy cảm thương và thật sự hiểu anh ấy bởi tôi cũng là người chịu ảnh hưởng của gia đình, tôi đã ngủ ở nhà anh ấy một đêm, nhưng sự ân cần chăm sóc của anh ấy khiến tôi phải sống ở đây thêm một thời gian.

Anh ấy tên là Chiko á, cái tên thấy rất mạnh mẽ, anh ấy rất bảnh trai cùng với sự dễ thương hài hước khiến ai tiếp xúc cũng phải bật cười, tôi đã cùng anh ấy trải qua nhiều điều thú vị tại Tokio này, cùng nhau nấu ăn, đi chơi quên hết mọi muộn phiền, và không biết từ khi nào tôi đã mất đi cảm giác căm hận như này xưa, tôi đã trao tắm thân này lo Chiko sau một đêm ấm cúng bên nhau.

Tôi tự đặt cho mình một câu hỏi, đây có phải thật sự là hạnh phúc của cuộc sống, đây có phải thật sự là một tình yêu đích thựt, tôi không ngờ cảm giác yêu lại thoải mái như thế này, thật khác so với cảnh gia đình của tôi.

Hạnh phúc bên nhau chưa được bao lâu thì một cô gái tìm đến tôi, cô ấy đã có thai và nói với tôi rằng:

" Chiko thật sự là chồng tôi, anh là một người trăng hoa nên cô hãy rời đi, đừng ưu phiền anh ấy nữa, Chiko chỉ lừa dối tình yêu của cô thôi!"

Nghe xong trong lòng tôi như trời sập xuống, giờ tôi mới hiểu không nên tin tưởng một ai, kể cả là người thân của mình.

Tôi đã khóc rất nhiều và quyết định trở về quê khi nghe tin người ba của tôi đả mất vì căn bệnh quái ác.

Một thời gian sau tôi với mẹ sống hạnh phúc an nhàn bên nhau, cảm giác thật sung sương, và tôi đã gặp được một chân ái của đời mình, đó là chị Akiko.

Chị ấy là người tạo nên động lực cho tôi. Những lúc tôi tiệt vọng nhất là lúc tôi gần chị ấy nhiều hơn. Niềm hạnh phúc như vô bờ bến của chị ấy dành cho tôi. Hạnh phúc thật sự đã đến với tôi. Hạnh phúc sẽ có ở cuối con đường, quan trọng trước đó bạn đã cố gắng vượt qua mọi biến cố hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro