Chap 1: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang tầng 2 của một trường học, hiện tại là giờ ra chơi, học sinh xúm lại một chỗ chừa lại một khoảng trống. Trong khoảng trống đó có một nam, một nữ đang đứng đối diện nhau.

"Anh! Em thích anh, rất rất thích anh. Anh làm người yêu em được không?"

Cô gái mặc áo đồng phục với chân váy màu xanh da trời; đi đôi giày cùng màu với chiếc váy; mái tóc màu nâu tự nhiên được tết lệch sang một bên. Bàn tay nhỏ nhắn đang cầm một hộp quà được bọc cận thận dơ trước mặt chàng trai. Khuôn mặt có nét trong sáng, ngây thơ, đúng kiểu một học sinh ngoan ngoãn. Khuôn mặt ấy đang ửng hồng vì ngại, đôi mắt màu nâu to tròn nhìn chàng trai một cách đầy mong chờ. Chàng trai cũng mặc áo đồng phục; quần tây màu đen; đi đôi giày lười; mái tóc đen bị gió thổi hơi rối; ánh nắng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt làm nổi bật vẻ đẹp của chàng trai. Ánh mắt chàng trai hững hờ liếc nhìn cô gái trước mặt rồi buông một câu:

"Cô nằm mơ giữa ban ngày à. Cô nghĩ cô xinh đẹp đến đâu mà đòi làm người yêu tôi."

Rồi chàng trai đút tay vào túi quần bước đi bỏ mặc cô gái ở đó. Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng cô đau nhói, ánh mắt nhìn theo bóng lưng chàng trai đang bỏ đi. Cô cúi gằm mặt xuống chạy một mạch về lớp học của mình, nằm úp mặt xuống bàn. Mọi người xung quanh thấy hết chuyện vui để xem liền giải tán. Có vài người nói cô rằng:" Bị từ chối mấy lần rồi mà vẫn mặt dày đi tỏ tình.", "Nhỏ đó tỏ tình đâu phải mấy lần mà là chục lần rồi ấy chứ.", "Cô ta mặt dày quen rồi...". Những lời bàn tán cũng mau chóng kết thúc khi trống vào học vang lên.

Tan học, cô xách cặp đi về. Từng bước chân của cô đều chậm chạp, khuôn mặt ủ rũ. Cô cảm thấy hôm nay cặp của cô thật nặng mặc dù chỉ có vài quyển vở bên trong. Bỗng nhiên có người vỗ vào vai cô, cô quay lại. Đó là một cô gái mặc áo đồng phục, quần bò hơi bó, đi đôi giày thể thao màu đen đế cao, mái tóc nhuộm màu vàng được buộc cao gọn gàng. Nước da trắng hồng, đôi mắt đen láy, hàng mi cong, sống mũi cao, đôi môi được đánh một chút son đỏ. Cô gái đó là Phương Diệp Chi - bạn thân của cô.

Giờ ra chơi, Phương Diệp Chi đi từ nhà vệ sinh ra thì thấy hành lang tầng 2 nhộn nhịp liền đoán được chuyện gì xảy ra. Lúc đi lên đó thì đã giải tán rồi, tính chạy đến chỗ cô bạn thân của mình thì trống vào lớp mà Phương Diệp không học cùng lớp với cô, lúc đó lại là tiết cuối nên đành để tan học. Phương Diệp Chi nhìn nét mặt cô bạn liền chắc chắn dự đoán của mình không sai. Hơn nữa chuyện này xảy ra cũng đâu phải lần đầu. Phương Diệp Chi ngán ngẩm nói: "Vẫn thế à."

Cô ủ rũ nói: "Ừ"

Phương Diệp Chi thở dài: "Ra quán trà sữa nói chuyện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro