Chap 25:Ngày lạnh,noel và chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng để những tình yêu thực sự lướt ngang qua cuộc đời,và chỉ là một ký ức buồn cứ mãi dỡ dang....

-Vì vậy nếu đã thích một ai đó thì hãy nắm bắt cơ hội mà tỏ tình.Nếu bị từ chối thì chỉ đau lòng một chút,có khi lại làm bạn bình thường,còn may mắn hơn có thể người ta cũng thích mình thì sao?

______________________________________________

>>KTX 4h30 Pm<<

Tuyết cứ thi nhau rơi bên hiên cửa sổ phòng Thiên Bình.Cô nhìn ra ngoài ,màu tuyết trắng tựa như những chùm kẹo bông gòn mềm mại,ngọt ngào nhưng lại rất dễ tan chảy trước không khí.Khẽ thở dài,tính tới nay đã gần ba tháng sau khi nhập học.Ngoài những nhiệm vụ lặt vặt như tìm kiếm thông tin,hồ sơ,..mà boss giao ra thì chẳng còn gì cả.Không còn đi giết người,hạ độc,đôi tay trắng nõn không bị vấy máu người,Thiên Bình cô có chút không quen về việc này.Suy đi tính lại,gần ba tháng qua thân thể cô ít vận động quá rồi!

_Mai là noel nhỉ?

Nhân Mã chui từ trong chăn của Thiên Bình ra.Trong chăn Thiên Bình có mùi hoa đào rất dễ chịu lại còn rất ấm nữa.

_Ừm.

_Chuẩn bị quà cho Yết Ca chưa?_Cô ngồi dậy đi tới chiếc bình thủy nhẹ nhàng pha một tách trà hoa thảo mộc nóng hổi cho mình.

Đôi đồng tử xanh của Thiên Bình mở to ra,thoáng chút rụt rè ửng đỏ rồi điềm tĩnh đáp:

-Nói gì vậy Mã?.Thiên Yết liên quan gì đến mình?

_Giấu ai qua được mắt tôi,Thiên Bình?

_Dễ nhận tới vậy sao?MÃ Nhi?

Nhân Mã thổi hơi nóng trên tách trà ,một làn khói mỏng bị đưa đi hòa tan vào không khí:

_Không phải là dễ nhận ra.Thiên Bình cậu vốn diễn xuất giỏi nhưng dù có diễn giỏi như thế nào cũng không thể kiềm chế được trước trái tim mình trước người mà mình thương.Cậu còn nhớ lúc đầu năm cậu đánh vào mặt Yết Ca không?

_Ừm.

_Haizzz... Sau cái đánh cả một tuần sau cậu mới thôi ngừng nhìn bàn tay mình đấy!Hahahah....

Thiên Bình trừng mắt,hai má đỏ hồng lên nhìn Nhân Mã mà không nói nên lời.

_Thôi!Đi chuẩn bị quà cho Yết Ca nào!

_Ừm!!

_________________________________________________

Thiên Yết ngồi trên sân thượng mông lung nhìn ra ngoài,ngày mai là noel rồi ,cậu có điều phải nói với Mã Nhi nhưng lại rất sợ phải nói ra.Chỉ sợ nói ra nhỏ lại ghét cậu mất nhưng nếu không nói thì cậu lại rất có lỗi với bản thân mình.Thật là khó nghĩ....

_Đang nghĩ gì vậy?_Xữ Nữ đi lại vỗ vai cậu bạn,sẵn phũi lớp tuyết đang dày đặc thêm trên người Thiên Yết

_Không có gì...

Xữ Nữ nhìn Thiên Yết hồi lâu ,có vẻ bản thân cũng dần hiểu được tâm ý của thằng bạn ,cậu khẽ cười bảo:

_Đừng nói với tôi là cậu định tỏ tình Nhân MÃ nhé !?

Thiên Yết có thoáng bất ngờ nhìn Xữ Nữ: _Sao cậu lại....

_Tâm tư có giấu trong lòng lâu đến thế nào cũng có ngày nhận ra.Tôi khuyên cậu, Thiên Yết, cậu không nên tỏ tình với Mã Nhi đâu !

_Sao vậy?

_Nghe lời tôi đi!Tới đó cậu sẽ tự khắc hiểu.

Thiên Yết dù rất muốn biết nhưng với tính của Xữ Nữ dù có ép đến đâu cậu ấy cũng sẽ không khai ra nên phải đành ngậm ngùi tự thân chờ đợi vậy.

Xữ Nữ đưa cho Thiên Yết lon bia và một ít bò khô, hai người vừa uống vừa nhìn ra ngoài mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình,không ai hỏi ai,cung không ai chạm vào khoảng không riêng tư của ai.

_______________________________________________________

Trương Ma Kết này chỉ không ngờ Trần Bạch Dương tướng thì gọi là "chỉ được nữa thân hình" cậu vậy mà ăn khỏe một cách ghê gớm,đến cả mười đứa con trai trong trường cũng không chắc gì chọi lại.

_Ăn đi chứ Ma Kết!Sao cậu lại nhìn tôi vậy?

_Cậu ăn như vậy,không chỉ có mình tôi nhìn cậu đâu.

_Mấy đứa con gái thời nay,ăn cái gì cũng khép nép,ăn một tí là bặm một tí,sợ trôi son còn hơn trôi đồ ăn vào bụng.Ăn như tớ đây mới gọi là ăn chứ! .Mà lỡ đâu ăn không kịp sao hỏa rơi xuống trái đất, chết mà làm ma đói thì tội lắm đấy!!

Ma Kết không biết nên nói gì cả,chỉ cảm thấy buồn cười.Giản dị ,chân thật như Bạch Dương vậy mà lại làm cho Ma Kết rung động chứ không phải những cô gái chân dài má hồng ,môi đỏ ngoài kia..

_MA Kết cậu nhìn tôi một hồi nữa là tôi đút đùi gà này vào mắt cậu đó!

Cậu nhìn Bạch Dương khẽ nhết mép.

_Đút tôi ăn đi!

Bạch Dương tròn mắt nhìn Ma Kết thoáng đỏ mặt rồi cầm đùi gà lên ,cười tươi bảo:

_Há miệng ra nào...Aaa...

......

....

_AAAAA!!! Trần Bạch Dương cậu cho tôi ăn cái gì vậy hả!!? Cay quá,trời ơi!! Cay chết tôi rồi!!!

Ma Kết thực sự không biết rằng lúc cậu đang suy nghĩ thì Bạch Dương đã nhét ớt và chấm bù tạt cho cái đùi gà với ý định sẽ cho cậu ăn.Nhưng chư kịp diễn cậu đã tự động đi vào lưới rồi...

_Ahhahaha MA Kết thông minh xuất chúng như cậu vậy mà lại bị tớ lừa!Hahaha..

Ma Kết tu ừng ực mấy ly nước không nói ra hơi :_Cậu...Nhớ đấy...

Thấy Ma Kết mắt đỏ hoe,mặt cũng đỏ nằm xuống bàn Bạch Dương chạy lại sốt sắng hỏi:

_Ê này.. có sao không? Ê !! 

Ma kết bất giác cầm tay cô kéo xuống hôn ngay môi,một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt.Bạch Dương bất ngờ đập loạn xạ từ tim đến tay chân ,cô như bị hút hết không khí trong người vô thức vỗ ngực Ma Kết mấy cái thật mạnh.Thấy cô nàng hình như không trụ nổi nữa cậu mới luyến tiếc thả ra.

Bạch Dương đứng dậy lùi lại đằng sau mấy bước, tay này che miệng tay kia chỉ Ma Kết, mặt đỏ tới tận mang tai nói không ra hơi:

_Ma Kết....Cậu...Đang làm gì vậy hả!?.Lưu manh!!!!

Anh đứng dậy,ánh mắt như loài sói hoang dã,lấy ngón tay quẹt ngay miệng.

_Hết cay rồi!

_Cậu..cậu!! @@

Ma Kết đi lạy nắm tay Bạch Dương trước khi cô vì hoảng loạn mà chạy mất:

_Vậy cậu có muốn làm bạn gái của tên" lưu manh" này không?

_Ể !?

_Đừng bắt tôi nói lại lần hai chứ!_Ma Kết lấy tay che mặt .

Những người trong quán thấy hết toàn bộ nội dung từ đầu đến cuối,có người còn lấy cả địên thoại để quay phim nữa.Đám đông hò reo : "Đồng ý đi,đồng ý đi!!"

Ma Kết khẽ cười :_Không thích tôi cũng không sao,nghe lời con tim mình đừng ngại mọi người nói gì.

Bạch Dương hít một hơi thật sâu: Trương Ma Kết !!Tôi đồng ý!! Cậu phải là người chịu trách nhiệm dẫn tôi đi ăn mỗi ngày đấy!!!

Ma Kết mở tròn mắt rồi cười tươi kéo cô lại ôm và lòng trong tiếng vỗ tay hò reo của mọi người :

_Không thành vấn đề!

________________________________________________________________

Ngày đẹp trời như vậy không thể không ra ngoài hít thở không khí trong lành và tập thể dục.Sư Tử dẫn Song Ngư ra ngoài đánh bóng rổ với mới anh lớp trên.Hai người đều bận trên mình một bộ đồ bóng rổ màu cam nổi bật át hẳn cái thời tiết lạnh giá bên ngoài .

_Chán thật! Tớ có biết chơi bóng rổ đâu mà rủ ?

_Vì không biết mới rủ cậu đi để chỉ này!

_Alo.. À em biết rồi ạ, vâng...vâng...

Song Ngư mở to mắt nhìn Sư Tử tò mò hỏi:

_Ai gọi vậy?

_Là mấy anh khóa trên ,bảo bận rồi không đánh banh được.Vậy để tui chỉ cho cô chơi cho nhé!

_Được!!

Sư Tử cầm trái banh vổ vổ vài cái xuống đất rồi bất ngờ chạy tới nhảy lên úp banh vào rổ.Một cú úp rất đẹp và hoàn hảo. Cậu cười rồi quay sang nhìn Song Ngư đang ngẩn ngơ :

_Lại đây chỉ cho

Song Ngư chạy lại cầm trái banh màu cam theo chỉ dẫn của Sư Tử mà chơi, gương mặt cô hồng hào lên ,nụ cười còn tươi hơn cảm trái banh màu cam cô cầm trên tay khiến cho Sư Tử phải cảm thấy hút hồn.Bông anh nảy ra một ý tưởng khá là táo bạo:

_Song Ngư ! Đua không?.Ai thẩy banh vào rổ ít hơn phải chịu phạt!

_Phạt gì?.MÀ này Sư Tử cậu vốn là nam thần bóng rổ sao lại đi đua với một đứa mới tập như tớ thế!?

_Chấp 5 quả. Phạ gì tới đó tính.

_Ok

Và như các bạn đã biết đấy ,người thắng cuộc vẫn là Sư Tử dù anh đã chấp cô 5 trái .Song Ngư ngồi xuống phụng phịu nhìn Sư Tử chấp nhận hình phạt.

_Phạt gì phạt đi =w=

_Lại đây!

Cô đi lại ngồi xuống đối diện Sư Tử ,hắn bảo cô nhắm mắt đưa hai tay lên má bóp gương mặt hồng hào vì vận động lại.Cái mỏ con cá chu ra nhìn rất là muốn cắn a~

_Ư..ư quá đáng!.Xấu hổ chết đi được!

_Không được nói chuyện!!

Sư Tử đưa mặt lại gần hôn cô ,một nụ hôn nhẹ không mãnh liệt nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu ,đôi phần thích thú.ÁNh nắng nhàn nhạt của mùa đông chiếu xiên qua hàng cây đã đôi phần rụng hết lá tới chổ hai người trẻ đầy nhiệt huyết đang chìm đắm trong nụ hôn tạo nên không khí thật lãng mạng và ấm áp.

_Đây là hình phạt tôi dành cho em... :3

_________________________________________________________________________

Sáng sớm mới bốn giờ sáng Cự Giải đã chạy qua phòng Bảo Bình gõ cửa ,rồi nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn:

_Bảo Bình cậu....đi chợ với tôi được không mọi người đi chơi với nhau hết rồi....

Hắn nhìn cô gian tà khẽ nhết mép:

_Cho tôi cái gì đi rồi tôi sẽ đi với cậu.

Cự Giải mở to mắt đưa hai tay che ngực ý bậy bạ.Bảo Bình cười lớn lắc đầu, anh chỉ ngay má mình như muốn nói :"Chổ này đang lạnh nè!".Cô đỏ mặt nhón chân lên hôn ngay má Bảo Bình rồi bảo: _Được chưa? 

_Haha dạ được rồi, cậu vào phòng tôi đợi tí nhé ,thay đồ cái đã.

Phòng Bảo Bình được sắp sếp rất gọn gàng trên kệ ngoài những bình thí nghiệm và sách ra thì hầu như là hình của gia đình là của cô và cậu từ hồi bé cho đến lớn điều này làm cho Cự Giải rất bất ngờ .Cô ngồi xuống giường , ưm..rất thơm nha ,Cự Giải khá hiểu biết về nước hoa nhưng vẫn không đoán ra được mùi hương trên người Bảo Bình là gì .Đó là mùi mà cô rất thích !

_Xong rồi! Đi thôi

*Chợ

_ Sao không vào siêu thị mua ?Đi sớm chi cho mệt vậy? _Bảo Bình vừa ngáp vừa nói

_Siêu thị không rẻ và phong phú như ở chợ đâu

Cự Giải cảm thấy cuộc trò chuyện quả thực rất..rất thiếu muối.Và chính bản thân cô cũng không biết phải hỏi hay nói gì với Bảo Bình cả.Phải chăng vì hiểu nhau quá nên mới không biết nên tìm hiểu gì về nhau.

_Cẩn thận! 

Cự Giải vừa đi vừa suy nghĩ không đẻ ý đụng phải một thanh niên điển trai, vì bất ngờ nên bật lại ra đằng sau.Hai nam thần cùng đỡ một mỹ nhân giữ chợ đông đút khiến cho ai nấy đều phải xôn xao ,tán thưởng,xem cảnh ngôn tình như trong phim đã hết cả con mắt.

_Tôi xin lỗi ,tôi không cố ý...

Chàng thanh niên kia cười tươi lộ một chiếc răng khểnh trong rất đáng yêu.

_Không sao, tôi cũng đang không để ý!.Cô không sao chứ!? 

_À..vâng không sao.

_Làm quen chứ!? ..Tôi tên Trần Kì Hạo rất rât được làm quen.Còn cô?

_À tôi tên..../Cô ấy tên là Cự Giải ,còn tôi là Bảo Bình bạn trai của cô ấy.

Bảo Bình có vẻ thù địch với anh chàng này,hắn có ý định gạ người yêu anh.Đâu dễ vậy! .Anh đi tới nắm tay Cự Giải rồi nói tiếp.

_Không còn việc gì nữa,chúng tôi đi trước !

Nói xong rồi Bảo Bình kéo tay Cự Giải đi không để cho cô nói gì thêm . Kì Hạo giơ tay tạm biệt.: _Hẹn gặp lại, Cự Giải!

_Này, Bảo Bình nhìn cậu đang ghen hả?

_Không có!!

_Thật không?

Bảo Bình quay sang cốc đầu cô bạn gái:

 _Này!Hoa Cự Giải cậu có thấy ai ghen mà tự mình nói ghen không hả!!?

Cự Giải nhìn Bảo Bình bật cười ,xem ra nhìn cậu nghen trông rất đáng yêu đấy chứ.Cô xích lại gần Bảo Bình nắm lấy tay anh rồi nói:

_Bây giờ trong tim tớ có cậu rồi .Không phải lo nữa...

Hắn cười nhẹ không nói gì bàn tay to ấm áp nắm lấy tay cô ,một cái siết thật chặt....

____________________________________________________________________

Kí túc xá hôm nay vắng người đến ghê rợn, trời hôm nay lạnh, quấn mình trong chăn còn gì bằng.Song Tử hôm qua vì đi chơi cả đêm mới về nên đầu có hơi choáng ,hắn ngủ tới sáu giờ mới dậy. Lười nhác xuống bép kiếm đồ ăn, nhưng trong kí túc xá lại không có một ai ngoài cậu. Mấy cặp đôi kia thì không nói gì nhưng còn Thiên Yết ,Xữ Nữ, Nhân Mã,Thiên Bình, Kim Ngưu đâu hết rồi.?

Song Tử cầm tách cafe nóng hổi ,đi ra vườn đằng sau kí úc xá. Tuy trời hơi lanh nhưng ngồi ngoài đây nghe nhạc ,uống cafe và ngắm cảnh thì còn gì bằng nhỉ?

_Uống một mình không rủ ai là kì lắm nhé!?

Kim Ngưu cầm quyển sách đi tới ngồi trước mặt Song Tử.Hồi sáng này Thiên Bình và Nhân Mã có rủ cô đi mua nhưng cô lại xin ở nhà, làm sao có thể bỏ qua được cơ hội trò chuyện với Song Tử được chứ!

Nhưng mà... không hiểu sao khi ở riêng rồi Kim Ngưu lại không biết nói gì, chân tay như tê liệt ,đầu óc trống rỗng và ngu ngơ đi rất nhiều.

Song Tử giật mình nhìn cô : Hì, xin lỗi tôi nghĩ mọi người đã đi chơi hay chuẩn bị gì đó cho ngày lễ noel rồi. Để tôi đi pha cho cậu một tách nhé!?

_Ừm... Được

Song Tử đi khuất sau rặng qua thược dược, Kim Ngưu thở dài rồi tự cốc vào đầu mình. "Aaaaa kế hoạch lúc đầu là vờ đọc sách, Song Tử sẽ đi tới bắt chiện nói với mình rồi sao đó.... Vậy mà giờ lại thành ra mình chủ động trước rồi!!"

Kim Ngưu quên mất là cô không uống cafe được, mỗi khi uống cơ thể sẽ phản kháng lại nó giống như là một sự dị ứng vậy.Cô quên dặn hắn mất rồi.

 Song Tử bưng tách cafe ra, đợi cô đến nổi muốn đóng băng rồi mà chẳng thấy uống ,hắn bức xúc nói:

_Kim Ngưu sao cậu không uống?Chẳng lẽ chê tôi pha dở sao?

Kim Ngưu nhìn Song Tử lưỡng lự một lát rồi cầm lên uống.Đúng như dự đoán cơ thể cô phản ứng ,ruột gan quặn lên từng cơn, cô bất ngờ khụy xuống. Song Tử sợ hãi chạy lại đỡ cô lên ,ẩm cô lên phòng chăm sóc.

*Phòng Kim Ngưu

_Có sao không?.Cậu không uống được cafe à?

_Ừm 

_Sao cậu không nói?

_Đó là điểm yếu của tôi......Với lại...tôi không muốn phụ lòng pha của cậu.

_Đồ ngốc_Song Tử phì cười_ Để toi chăm sóc cậu, nằm nghỉ tí đi

Kim Ngưu với tay nắm lấy vạt áo Song Tử:

_Cậu có thể hát cho tôi nghe không?

_Được

Song Tử ngồi kế bên giường cất tiếng hát, giọng hát ấm trầm bổng khiến người nghe phải ấm áp đến tan chảy.Cô say sưa nghe anh hát mà ngủ quên từ lúc nào.Đối với Kim Ngưu đây có lẻ là đêm noel tuyệt nhất rồi....

>>Hết<<

________________________________________________________________________

Lời tác giả: Haizzzzzzz Ta vốn định đăng sớm rồi mà lại chưa viết xong, chap noel lại đăng ngay tết :v

Dù sao ta cũng chúc mọi người có một ngày của năm mới vui vẻ an lành nhé!? :3

Yêu =3= <3

___________________________________________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro