Hanh phuc_ta can co nhau * hajtru_mjstun*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa phùn cuốj đông rơj càng lúc càng nhiều,từng hạt như rét thấu vào da thịt cáj Tũn.khuân mặt nó đag dần dần chuyển màu nhợt nhạt,môj cũg tái đi và răng nó cũg đag va vào nhau lách cách.cơn gjó rít qua bất chợt làm ngườj nó run lên bần bật.nó bám chặt hơn vào cậu bạn thân đag hộ tống về nhà. Hảj là thằg vô tâm nên chẳg thèm để ý đến cô bạn lúc này hắn vẫn ý ớj bàj hát mà hắn chẳg biết lờj.mưa vẫn rơj trờj cũg đã xẩm tốj,hai đứa học trò vẫn lang thag trên con đườg mưa.bất chợt...

-ê này,you có thích mưa k0?.hắn làm nó tủj thân.

-k0 thích :(

-why?

Nó trả lờj gjọg run run vì lạnh_mưa thì ướt quần ao..và..lạnh nữa..

Cậu bé cườj haha làm nó then thùg đấm thùm thụp vào lưg hắn.

-k0 thích mưa nhưg mà thích cầu vồng,.hjhj

cậu bé lạj khúc khích.thế k0 mưa mà có cầu vồg đc àh..đúng là con Tũn ngốc ạh..

-ừhm,ngốc đấy.k0 thèm chơj nữa.hjx

-gjận rùj àh..hj.trẻ con thế nỷ..mà y0u lạnh k0.

Nó ghé sát mặt vào lưg cậu bé để lấy tí hơj ấm.miệg chúm chím cườj bí hjểm lạ lùg nó đã như wên hẳn cáj rét của cơn mưa kia..trước khj vào nhà nó vẫn cố trôg theo bóg cậu bạn thân đạp xe tug tăg ngộ ngĩh..

Lạh wá,nó tắm vộj vàg rồj vào ăn cơm.đc 2bát thì lên gjườg đắp chăn.bây gjờ thì nó chẳg còn tâm trí đâu mà học nữa.chùm chăn lạj nó ngĩ vu vơ về cậu ban đág yêu.nó cườj bí hjểm.và nụ cườj đj sâu vào gjấc ngủ..

Ság hôm sau tỉnh dậy.nó thấy hơj chóg mặt,sờ tay lên chán,áh sốt ùj.hjx.chợt nhớ ra ság nay sẽ kiểm tra văn15'.chết òj..nó vộj vã thay quần áo đáh răg rửa mặt xếp sách vở xog nó chạy tót ra xe đạp nhah tớj trườg.

Lên lớp,nó chẳg thèm ra hàh lang chém gjó nữa mà cứ ngồj ỳ 1chỗ.kjểm tra văn xog nó cũg thấy nhẹ cả ngườj,đề cũg chả khó lắm.mệt mỏj,nó gục đầu xuốg bàn thở dàj..

Cốc..cốc..áh.là câu bạn đag gõ nhẹ lên đầu nó.ngước đôj mắt đỏ hoe lên,nó khẽ cườj.sờ tay lên chán nó cậu bạn lo lắg -Tũn bị sốt rồj,sao k xin phép ngỉ học đi.nhỡ ốm nặg thì sao.ngốc.

Nó chẳg nój j mà chỉ thấy hơj tủj thân.

-chắc ság chưa ăn j fảj k, tớ có báh đây y0u ăn đj kẻo đój lả bây gjờ.chẳg cần fải mờj thêm nữa.nó cầm ăn ngấu ngjến như chết đój và cậu bạn chỉ pít nhìn nó cươj.khj tan học, cậu bạn chạy ra và xách cặp của nó. -tớ sẽ cầm cặp đến khj nào y0u khỏj ốm..hehe.và nó lạj cườj.hạnh phúc vì được wan tâm.

Và Cứ thế ngày qua ngày 2 đứa lạj càg thân thjết bên nhau.

Hôm ấy,trờj mưa rào to,ngồj trog fòg nó cứ bịt tai chùm kín chăn.

Tít..tít.1 new messages.

-Tũn ơj, ra ngoàj sân đj..cầu vồg đẹp lắm.

Nó chạy vộj ra hè nhà,trờj vẩn mưa.ngước mãj ko nhìn thấy j cả.

-trờj vẫn mưa này.mà cầu vồg o fía nào nhìn mãi mà ko thấy!

-nhìn về phía đông ý..nhah ko hết đấy!

Nó ngơ ngác nhìn.chà cầu vồg đẹp wá lâu lắm mớj đc nhìn.trờj vẫn mưa nên nó chặy vộj vào fòg.

-sao ta ko nhớ ra là cầu vồg chỉ xuất hjện từ fía mặt trờj mọc nhỉ..hjhj

-ngốc..thế y0u có pít tình yêu bắt đầu từ đâu k?

Nó mải mê suy ngĩ.tìh yêu thì bắt đầu từ tráj tim trứ sao..nó ngĩ vậy nhưg chỉ nhắn tin là 'ko pít'

hôm nay ngày cá thág tư,nó mải miết ngồj đọc truyện mà chẳg để ý đến xug quah.lật qua quấn sách nó thấy 1mẩu gjấy nhỏ.

"Tũn ơi, cậu ngốc lắm, c có pít rằg tớ đã thich c từ lâu rồj k.chíh vì ngốc nên t ms thích c. Và t cũg sợ chưa dám nój ra.nếu c cũg thích thì hẹn chiều nay khi tan học đợi ở cổg trườg nhé..Hảj "

nó đã rất xúc độg và sug sướg.hj,thì ra hắn cũg thích mình..

Chjều đến,khi tan học nó đã ra cổg trườg chờ cậu bạn.khj mọj ngườj đã về hết mà vẫn chưa thấy bạn nó.30 rồj 40 phút.nó vẫn đợj.chắc hắn bận j đây.nó cứ chờ đến khj mặt trờj đã lặn.nó tin rằg cậu bạn sẽ tớj và nhữg gjọt nước mắt tủj thân đã lăn tron trên má.

-hey.chúc mừg ngày cá thág tư vuj vẻ nhé_là cậu bạn.àh, thì ra là nó bị lừa.nó thấy thất vọg và xấu hổ.bất chợt nó khóc nấc lên.nước mắt lăn dàj trên má.có 1bàn tay gạt nhữg gjọt lệ,1bàn tay nắm nhẹ tay nó.

-y0u ngốc lắm.thực ra thì tớ thích y0u lắm đấy.nó ngước mắt lên.tim đập mạh.miệg vẫn thút thít.'thật ko,hay lại trêu đấy?.thật mà.lâu ùj.bây gjờ ms dám nój..nó ôm chầm lấy hắn.nước mắt vẫn rơi nhưg là vì hạh phúc.tiếg khóc nhỏ dần.

Trên quãg đườg này.vẫn chjếc xe đạp ấy.vẫn 2 ngườj ấy nhưg trờj ko mưa,nó k thấy lạh..cậu sẽ yêu tớ bao lâu? Nó hỏj.

-1...

1phút àh?..k.

1năm.?.k.

1đờj.?

-một khj y0u ko còn yêu tớ nữa.!

Nó khẽ áp má và lưg cậu và cườj thật tươj.1 nụ cườj cực kỳ bí hjểm..

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro