Chap 4 ĐỒ NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun bước vào nhà bằng vẻ mặt nhăn nhó người giúp việc và cả vệ sĩ trong nhà đều không dám ngước nhìn anh, Yeji cũng như họ sợ hãi ko dám bước xuống lầu cho đến khi Yeonjun lớn tiếng gọi
Yeonjun: Yeji!! Cô mau ra đây cho tôi
Vừa nghe giọng chồng mình cô gái nhỏ bé liền nhanh nhẹn chạy xuống, trong lòng thầm cầu trời khẩn phật mong là sẽ không có chuyện gì to tát xảy ra vừa bước xuống thì "rẻng" âm thanh của chiếc gà mênh được ném đi dưới mặt đất khiến Yeji sững người chưa kịp suy nghĩ gì thì Yeonjun lại tiếp tục lên tiếng
Yeonjun: Yeji!! Tôi đã nói bao nhiêu lần là ko đc động vào đời sống của tôi mà, ai cho cô đến công ty của tôi? Hả!!?
Khi này mặt Yeji không còn 1 giọt máu, người đang đứng đối diện với cô rõ ràng là một con quỷ có thể ăn thịt cô bất cứ lúc nào mà, Yeji chỉ biết nhìn xuống đất nhưng vô tình hành động này lại khiến anh chồng cô nổi giận hơn nữa
Yeonjun: biến đi!! Đừng để tôi thấy mặt cô, Biến!!

Khi này Yeji chỉ biết ấm ức chạy đi, không phải rõ ràng lúc sáng Huening đã kêu cô đưa tài liệu lên công ty sao? Tại sao lúc nào anh cũng chỉ biết nổi giận với cô? Cô sai chỗ nào chứ? Cô đã làm gì để anh phải nổi nóng với cô như thế? Trời đã tối mà trên người Yeji chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng tanh cùng đôi dép đi trong nhà đã mòn gót cô đứng tại sông Hàn hứng chịu cái gió lạnh mùa thu nhưng nó làm sao có thể lạnh bằng tim Yeji bây giờ. Nhìn những cặp đôi hạnh phúc xung quanh cô gái này càng thêm tội nghiệp, cô cũng muốn được yêu thương, muốn được nâng niu như mọi người con gái khác nhưng điều đó đối với Yeji vốn chỉ mãi là ước mơ.
Ở chỗ Yeonjun
Anh chàng đã lên phòng và không buồn quan tâm đến cô vợ câm của mình đang ra sao, anh vệ sinh cá nhân rồi làm việc trên máy tính suốt nhiều giờ liền cho đến khi chiếc bụng kêu lên cồn cào, nhìn lên đồng hồ thì ra đã là 7h30 thường thì Yeji vào giờ này sẽ đem thức ăn lên cho cậu nhưng tại sao hôm nay lại chẳng thấy động tĩnh gì kia chứ? Yeonjun vội bát bỏ suy nghĩ trong đầu mình nhưng vẫn ko thể tập trung vào công việc với chiếc bụng trống rỗng kia
Yeonjun: nhỏ câm này! Sao giờ lại chưa đem thức ăn lên nữa??

Cậu đành tắt máy tính trùm chăn phủ kính đầu chờ đợi Yeji đc chừng 30 phút thì cậu mất kiên nhẫn bật dậy
Yeonjun: cô ta muốn bỏ đói mình luôn sao!!? Muốn mình đói chết đây mà
Trùng hợp sao vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa phát lên Yeonjun hối hả nằm xuống giường đắp chăn lại, cánh cửa mở ra nhưng người đó lại không phải cô vợ cậu đang mong mỏi người giúp việc Bi Sora bước vào làm mặt Yeonjun trở nên
cau có, cậu gằng giọng lên tiếng
Yeonjun: đem xuống đi!! Tôi không ăn mau kêu Yeji làm lại cái khác rồi tự đem lên cho tôi.
người giúp việc khó xử trả lời
Bi Sora: dạ...cô chủ...cô chủ tôi đã không thấy cổ từ chiều rồi ạ
Yeonjun: từ chiều!!
___Yeonjun pov___
Yeji lúc nào cũng có thể làm người khác lo lắng cho cô ta, không biết là tôi đã gọi mấy cuộc cho cổ rồi nữa? Thật quá đáng cô ta dám cả gan không nghe máy của tôi ư? Giờ đã là 9h rồi thay vì đã ăn no nằm nghỉ thì giờ tôi phải ngồi dưới phòng khách chờ đợi một con nhỏ ngu ngốc đi quên luôn đường về, cô ta có thể đi đâu chứ? Đúng là làm tôi tức chết mà! Có cô gái nào đi đến giờ này như cô ấy không chứ? Nhưng tại sao tôi lại trở nên lo lắng như vậy?? Thật tình Yeonjun mày lại làm sao nữa rồi!? Tôi cũng không bik chỉ bik rằng nếu không nhìn thấy Yeji về nhà an toàn tôi sẽ không thể ngủ nổi. Sau một lúc bụng đói cồn cào và bà Sora cứ nhắc nhở việc ăn uống nên tôi đã bỏ ra phòng ăn mặc kệ Yeji và bắt đầu ăn bữa tối của mình
____End Yeonjun pov______

Phía bên Yeji xung quanh cô ngày một vắng, người dần ít đi thấy rõ nhưng cô vẫn không để ý chỉ muốn hóng gió thêm tí nữa vì giờ về nhà cô lại phải đối mặt với vẻ khó chịu của chồng cô, Yeji luôn tự hỏi làm cách nào để Yeonjun có thể hết ghét cô và câu trả lời duy nhất chỉ có thể là biến mất khỏi cuộc sống của cậu ta, đúng rồi tại sao thanh xuân của Yeonjun lại bị bó buộc bởi một cuộc hôn nhân không có kết quả với một người câm như cô chứ? Nghĩ đến đây cô chỉ biết tự trách bản thân mình thật ngu ngốc đã bị chồng mình đối xử như thế mà vẫn có thể nghĩ cho anh ta rồi hàng nước mắt cứ thế lăng dài trên má.
Sau khi tâm trạng đã thoải mái hơn cô gái quay lưng định về nhà thì ngay lập tức cánh tay cô bị giữ chặt, nhìn lên thì thấy một người đàn ông trung niên cao lớn đang cầm tay cô, Yeji vùng vẫy liền bị 2 tên khác ôm lấy cơ thể cô hắn ta vừa xiết chặt vừa thốt ra những lời tục tĩu làm cô nàng vô cùng hoang mang và hoảng sợ
- em gái sao lại đứng đây 1 mình vậy em!!
- đi với tụi anh!! Có nhiều trò vui lắm
Yeji ú ớ sợ hãi làm họ trở nên hứng thú
- anh!! Thì ra em gái nhỏ này bị câm, không sao càng dễ hành động
Nước mắt cô bắt đầu rơi lả tả xung quanh giờ chẳng còn 1 ai, cô lại không thể nói làm sao có thể cầu cứu ai được.

Còn ở nhà
Yeonjun vẫn không bik gì ngồi ở phòng khách với tô cơm hết sạch mà gục lên gục xuống 10h54 vợ anh vẫn chưa về nhà, đột nhiên chuông điện thoại nổ lên và đó không ai khác chính là Yeji, vui mừng định nhất máy thì lòng tự trọng bên trong Yeonjun đột ngột nảy lên, cậu quyết định không nghe cuộc gọi này
Yeonjun: nãy giờ cô ta không bắt máy mình, giờ thì chịu khó cảm nhận cảm giác này đi ha!!
Hết 3 cuộc gọi nhỡ thì cậu không còn nghe thấy thêm một tiếng chuông nào cả giằng vặt một lúc Yeonjun mới gọi lại cho cô nhưng lúc đó lại chẳng ai trả lời cuộc gọi anh, anh hậm hực ném điện thoại xuống sofa thì số Yeji lại gọi đến Yeonjun khi này không nghĩ gì nhiều vội bắt máy định mắng vợ mình nát nước thì đầu dây bên kia là tiếng thở dốc hồng hộc chưa hình dung được gì mạng lại rè sau đó mất kết nối Yeonjun vì vậy trở nên lo lắng nhìn qua những tên vệ sĩ kế bên
Yeonjun: còn đứng đó!! Mau!! đi kiếm nhỏ câm đó về ngay cho tôi

Cả đám vội vàng chạy đi bằng mọi phương tiện nào là chạy bộ, ô tô hay mô tô. Chừng 1h30p sau một tên vệ sĩ hớt hả chạy vô
- dạ cậu chủ! Cô chủ về rồi.
Nghe vậy anh liền bật dậy chạy về chỗ cánh cửa nhưng mặt Yeonjun từ vẻ hớn hở trở thành khó coi khi cậu thấy có 1 chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà cậu, một anh chàng điển trai bước xuống và mở cửa xe cho vợ mình, Yeonjun cắn chặt môi nhìn cậu ta nhẹ nhàng sửa lại mái tóc rối bù của Yeji rồi khoác áo cho cô nhìn những hành động này mặc Yeonjun bỗng đỏ lên như mới ăn ớt, tay cũng đã nắm chặt đến nỗi mém ra máu khoảng cách khá xa khiến cậu không thể nhìn rõ, nhìn người chủ đang nghiến răng nghiến lợi 1 tên vệ sĩ liền lên tiếng
- chắc là cô chủ đi taxi áh cậu chủ!!
Yeonjun: xe hơi phiên bản giới hạn mà lấy chạy taxi hả!?
Tình hình không ổn hơn là mấy thì tên vệ sĩ khác lại lên tiếng
- chắc là đi nhờ thôi cậu chủ
Yeonjun liếc cậu bằng ánh mắt đầy sát khí làm 2 người vệ sĩ sợ hãi cười trừ lùi lại đứng 2 bên cửa, cậu cũng hậm hực bỏ vào nhà ngồi lại chiếc sofa mà bật TV lên xem.

Yeji bước vào nhà thì liền bị Yeonjun chất vấn
Yeonjun: đi đến giờ này sao
Dù lòng rất khó chịu nhưng Yeonjun vẫn tỏ ra ko quan tâm, bình thản hết mức có thể để hỏi vợ mình câu đó, nào ngờ Yeji bước vội đến chỗ cầu thang mà bơ đẹp anh khiến chồng cô khó hiểu, Yeji chưa bao giờ dám ngó lơ Yeonjun như vậy cả anh vội lên tiếng
Yeonjun: ơ! Này Yeji tôi đang nói chuyện với cô đó! Cậu hồi nãy là ai hả?
Yeji vẫn đi tiếp mặc kệ Yeonjun có nói gì đi nữa
Yeonjun: ya!! Giả điếc với tôi à?
lần này Yeonjun trở nên tức giận cậu bước nhanh theo cô và kéo tay vợ mình lại.Yeji cũng vì vậy bị xoay người lại đối diện với anh, hình ảnh của cô khiến Yeonjun ngơ ngác mí mắt cô sưng húp cùng chiếc mũi đỏ chót vẻ mặt cô đang rất đau đớn nhìn về phía cánh tay đang bị anh giữ lại, cậu nhanh chóng giở tay áo vest Yeji lên thì thấy được rất nhiều dấu bầm tím trên cánh tay nhỏ nhắn kia
Yeonjun: tại sao...tại sao lại..bị như vậy??
Yeji không nói gì quay đầu định bước đi thì Yeonjun lại kéo tay áo cô lại chiếc áo vest bị kéo rơi xuống đất và chiếc áo ngủ bên trong bị xé tan tành cũng dần hiện ra cùng với những vết thương chi chít trên người cô gái nhỏ, nước mắt Yeji khi này lại bắt đầu rơi lả chả Yeonjun nhìn Yeji lòng đầy hoang mang cậu kéo người con gái này lại ôm chặt Yeji vào lòng, cậu không biết tại sao mình lại làm hành động này chỉ biết rằng thấy cô như vậy lòng cậu rất đau xót, Dù cậu đã rất ghét cô nhưng khi thấy hình ảnh này Yeonjun thật sự không muốn một ai làm tổn thương cô gái nhỏ này cả, rồi tiếng khóc dần nhỏ lại cô gục trong vòng tay của chồng mình mà thiếp đi.
Yeonjun: đồ ngốc!! "Cười chua xót"

Hết tập 4
Buồn thật sự!! Tui cứ bị mất tài khoản hoài nên mới phải làm cái khác nếu ai chưa hiểu rõ thì có thể qua phần 1 trong tài khoản cũ của tui đang follow đọc trước cho dễ hiểu hơn nha!! Tại lười viết lại quá nên tui viết tiếp luôn 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro