Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ nhà bếp, cô nhón chân rón rén bước tới, từ đằng sau ôm chầm lấy anh, dụi dụi mặt. Giọng nam trầm ấm khẽ vang lên:
- Bảo bối, hôm nay em dậy sớm thế? Mới có tám rưỡi sáng. Anh định làm nốt món này rồi lên gọi em.
- Trương Vũ, anh nấu ăn trông rất soái. Bổn cô nương nuôi anh quả không lãng phí mà.
- Em nuôi anh? Từ lúc nào vậy?
-.... Còn không phải sao?
- Bảo bối, có phải em ăn nhiều quá nên lẫn rồi không? Hôm nào anh cũng chăm chỉ đi làm, vất vả nuôi em, chút tiền lương lao động hàng tháng cũng đều đưa em hết.
-Tốt lắm. Anh còn nhớ việc này đấy. Mau, đưa em tiền. Mấy cái thẻ kia em không nỡ tiêu. Tiền mặt em không có nhiều. Cảm giác tiền đầy ví nhìn rắt thích.
-.........
- A, sao hôm nay anh không đi làm?
- ..... Hôm nay là thứ bảy.
- Gì cơ? Đã cuối tuần rồi sao? Chết rồi, em ở nhà lâu quá rồi. Mà anh nghỉ như này không sợ bị đuổi việc hay phải tăng ca sao?
- Đuổi việc? Chỉ có anh sa thải người khác, ai có đủ tư cách để cho chủ tịch Tập đoàn Trương thị nghỉ làm? Còn nữa, tối nay anh sẽ tăng ca gấp ba lần mọi khi, em vừa ý không?
     Cô nuốt nước bọt, vội vàng lẩn tránh:
- Trương Vũ, em tính là sắp tới mình sẽ đi làm.
- Gì cơ?( Sát khí nồng nặc)
- Em nghĩ là... ừm... sẽ... đi làm...
-Bảo bối, em là đang chê bai khả năng kiếm tiền của anh? Em yên tâm, dù công ty có phá sản, anh cũng không để em chịu thiệt đâu.
       Anh làm cô cảm động quá.
- Ý em không phải vậy. Trương Vũ,
anh cũnh thấy đó, em ở nhà nhiều không tốt, em nên tìm một công việc, vừa có thêm thu nhập ổn định, vừa có thể kết bạn với nhiều người.
-........
    Cô tròn mắt, cố tỏ ra đáng yêu, nhẹ nhàng tiến lên phía trước, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc, bộ dạng như thỏ nhỏ:
-  Trương Vũ, cho người ta đi làm nhé. Vợ hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời chồng mà.
   Nói xong cô thấy ghê hết người, nổi cả da gà. Anh cố nhịn cười, Lộ nha đầu này từ trước tới nay đều là bộ dáng" nữ hảo hán" không sợ trời đất, chẳng nhún nhường ai, hôm nay vì muốn xin anh mà bày ra dáng vẻ này, thật công phu mà.
     Anh thở dài, tì cằm lên đầu cô, khẽ dặn:
-Vậy Bảo bối nhớ không được làm việc quá sức đâu đấy.
- Yeah, em biết rồi.
- Bảo bối, hôn anh đi.
-......
    Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinnie711