Năm năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay chở cô đã đáp cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất
Sau năm năm mà quê hương vẫn không có j thay đổi , cô nhanh chóng gọi một chiếc taxi để về nhà , bước vào nhà cô sửng sốt khi nhìn thất di ảnh của mẹ cô tự hỏi " sao ....sao lại thế này bác Hoan viết thư cho mk vẫn nói là mẹ còn rất khoẻ mà sao giờ lại thành ra thế này "
Cô chạy sang nhà bác Hoan , Bác thấy cô thì hơi hốt hoảng không để bác nói trước  cô đã nói : " Bác, sao mọi chuyện lại thành ra thế này trong thư bác đã nói thế nào sao bác lại giấu con sao bác không nói là mẹ con đã mất huhu"
Bác buồn rầu nói :" Bác biết là bác sai nhưng nếu bác nói cho con , con có thể về k mà nếu nói con sẽ lo lắng sẽ k tập trung vào việc học được . Bác thành thật xin lỗi con "
Cô k nói j nữa chạy thẳng về nhà ngồi bên di ảnh mẹ mà khóc bỗng từ trong buồng một đứa trẻ tầm tám tuổi chạy ra ôm chầm lấy cô và nói :" Hai , hai đã về rồi e nhớ hai lắm" . Cô k khóc nữa quay lại nhìn đứa trẻ đó rồi nhận ra đó chính là cu Bo e trai cô . Hai chị e ôm  nhau khóc sau đó cô dẫn cu Bo và cầm di ảnh mẹ thu dọn đồ đạc để chuyển đến nơi ở mới

Cô nộp đơn xin việc vào công ty thiết kế PSJ vài ngày sau cô được công ty thông báo đã trúng tuyển và được sắp sếp vào tổ kế hoạch và phát triển
Hôm nay là buổi đầu tiên đi làm cô mặc bồ đồ công sở làn tôn lên làn da sáng bóng , cô chỉ cần trang điểm nhẹ cũng khiến nhiều người phải khen ngợi
Cô lần lượt giới thiệu và làm quen dần với mọi người ở đây cô quen một cô bạn tên là Mạch Ni nhìn cách cô ấy nói chuyện cx tạm hiểu rằng cô gái này là một người dễ mến
Cô được đi du học năm năm nên được làm phó phòng giữ vai trò k kém phần quan trọng đó là thiết kế phục trang và đưa ra kế hoạch phát triển

Làm được một thời gian , một hôm trong khi vào nhà v/s rửa tay cô có nghe loáng thoáng rằng hôm này tổng giám đốc mới sẽ đến nhậm chức. Cô cũng không quan tâm cho lắm cứ thế làm công việc của mình là rửa tay
  Tiếng vang của cô trong công ty được nâng cao khi cô giành được một hợp đồng rất lớn , cả công ty quyết định rủ nhau ăn liên hoan và mời tổng giám đốc đi cùng tiện thể gặp mặt luôn ,vì vị tổng giám đốc này rất lạnh , hôm nhận chức chỉ có những cổ đông được nhìn thấy còn lại thì k ai biết mặt chỉ biết rằng tổng giám đốc của họ rất đẹp trai

Cô và mọi người trong công ty  rủ nhau vào nhà hàng lớn nhất thành phố để ăn liên hoan hôm nay nhà hàng này đã được cả công ty bao hết mà thật ra là do tổng giám đốc mới trả
Mọi người cứ nghĩ TGĐ sẽ k đến nhưng anh đã có mặt trong nhà hàng này mà do đông wua nên k ai để ý anh đang ngồi ở một góc khuất theo dõi tất cả

Mọi người đang ăn thì trưởng phòng trẻ đẹp trai Minh Vỹ của chúng ta đã lên tiếng :" Nhờ có công sức k nhỏ của tiêủ Vy mà chúng ta đã dành đc hợp đồng lớn , sau đây xin mời Tiểu Vy phòng kế hoạch và phát triển lên hát một bài tặng mọi người nào "trưởng phòng Minh Vỹ vừa dứt lời thì hàng ngàn tiếng vỗ tay vang lên , Minh Vỹ nói tiếp :" Tiểu Vy lên đây hát một bài đi nào ,mọi người đang đợi e đó" Tiểu Vy vẫn còn bất ngờ vì lời đề nghị của Minh Vỹ nhưng cũng  k lỡ từ chối vì sợ làm mọi người mất hứng
Cô cầm micro lên hít một hơi thật sâu chuẩn bị hát
MỘT .. ...  HAI........BA
MỘT CON VỊT XOÈ RA HAI CÁI CÁNH.. .................NÓ VẪY CÁNH CHO KHÔ
Cô vừa ngừng hát quay xuống xem phản ứng của mọi người thì ôi trời ơi ai cx mắt chữ O mồm chữ A cười ra cả nước mắt khụ khụ 😂😂
Tổng giám đốc của chúng ta lạnh như vậy còn hơi mỉm cười nữa là nhg người bình thường như vậy
Cô đảo mắt một vòng thì nhìn thấy anh mắt hai người đối nhau anh nhận ra đôi mắt này rất giống với người anh đã từng yêu- Vy Vy và chỉ có Nguyễn Thục Vy người mà năm năm trc đã viết thư cho a mới có được đôi mắt giống Vy Vy đến vậy
Còn phía cô cô bất ngờ khi lại gặp lại anh trong công ty này trái đất quả thật rất nhỏ bé  đôi mắt vẫn lạnh lùng như năm năm về trc nhưng nó cx mang thêm nét buồn , chắc anh đã phải vượt qua một cú shock cực lớn nào đó
Anh hơi mỉm cười môi mấp máy :" Nguyễn Thục Vy chúng ta lại gặp nhau , rất thú vị"

Hết chap 2 rõ e mong mọi ngừi sẽ ủng hộ cho e để e có động lực viết tiếp ạ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro