Chap 7: Chung nhà và đi siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đi quay lại thì đã qua ngày, hôm nay bọn hắn rất vui vì đc ở chung với bọn nó!
Về phần hắn. Hắn dậy từ rất sớm, trong lòng hắn dâng lên một niềm vui khó tả!
8h sáng! Nó, Mun và Quỳnh Anh cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết! Phòng của bọn hắn cũng đã đc dọn sạch sẽ!
8h30 bọn hắn chạy xe qua nhà bọn nó, đi chung với bọn hắn là nguyên một đống đồ bự chà bá lun.
"Hello! Buổi sáng tốt lành!" Nó ngồi trên cái ghế sôfa dành cho nó! Nở một nụ cười và chào buổi sáng bọn hắn!
"Hello! Buổi sáng zui zẻ!" Thành đưa 2 ngón tay lên chào bọn nó xong chạy lại gần Mun ngồi bịch xuống. Nam cũng vậy chạy ngay tới chỗ cô và ngồi bịch xuống bên cạch cô!
"Mấy anh lên phòng cất đồ đi! Phòng của mấy anh ở lầu 2 phía bên tay trái đối diện phòng của tụi tui á! Lên cất đồ lẹ đi rồi xuống nguyên nhóm mình đi ăn sáng!" Mun nói, cứ nhắc tới ăn là Mun luôn là người hăng hái nhất. Nó và cô nhìn Mun mà cười, chịu hết nổi với Mun.
"Ô kê! Đợi tụi tui 5 phút nha!" Dứt câu hắn, cậu và anh tức tốc chạy lên phòng cất đồ và 5 phút sau bọn hắn xuống nhà và đi ăn cùng với bọn nó!
Tới quán ăn, ai ai nhìn bọn hắn và bọn nó đều rất ngưỡng mộ, trông họ rất đẹp đôi!
Ăn sáng xong, bọn hắn và bọn nó đi vô siêu thị để mua chút đồ ăn về để cho cô nấu ăn!( vì cô nấu ăn rất ngon nên phần ăn uống của bọn nó bên Mĩ đều do cô nấu, nay về Việt Nam cô vẫn đảm nhiệm chuyện ăn uống của bọn nó, bây giờ còn có thêm bọn hắn nữa thì phần ăn lại tăng thêm 3 phần!)
Vào siêu thị thì bọn hắn lúc nào cũng lẻo đẻo theo sau lưng bọn nó để xách đồ cho bọn nó. Nó lúc này rất thoải mái đi mua sắm cùng nhỏ và cô. Ko may đụng chúng phải ba cô gái trang điểm loè loẹt, ỏng à ỏng ẹo!-.-
"Ê! Mày ko có mắt hay sao mà đụng trúng người bọn tao vậy ba con tiện nhân kia!" Nhật Uyên cất tiếng nhảo nhoẹt nghe mà nổi hết cả da gà, da vịt!
Thì ra là ba ả Nhật Uyên, Minh Nguyệt và Mỹ Linh.
Nó ko nói gì khuôn mặt bỗng chốc thay đổi 180 độ sang lạnh băng, nhỏ và cô cũng thế.
"Ồ thì ra là cô! Các cô mới đúng là ko có mắt đấy! Đi mà chẳng để ý rồi còn bảo tụi tôi là tiện nhân!?" Nó ngẩn mặt lên nở một nụ cười mỉa mai.
"Mày........!" Nhật Uyên đang tính đưa tay lên tát nó thì Mun và Quỳnh Anh chạy tới nắm lấy tay Fendy và hất mạnh ra làm Fendy ngã xuống đất! Hai ả kia chạy lại đỡ Fendy lên và tới chỗ nó, cô và nhỏ.
CHÁT.........
Minh Nguyệt tát vào mặt Mun.
CHÁT..........
Cái tát thứ hai là do Mỹ Linh tát vào mặt Anh Anh. Ko kìm chế đc nữa. Lúc này Nam và Thành mới xuất hiện đằng sau lưng bọn nó và đi tới chỗ Minh Nguyệt và Mỹ Linh.
"Các cô muốn chết phải ko?" Thành cất giọng bực dọc rồi chạy lại chỗ Mun.
"Các cô gan lắm đấy! Để coi tập đoàn nhà các cô sẽ như thế nào?" Nam nhếch miệng cười.
Hắn cũng xuất hiện tiến về phía nó!
"Anh.......anh......Nam tại mấy con tiện nhân này đi không nhìn đường nên tụi e mới như vậy chứ bộ! Mà sao hôm nay anh khác thế! Anh yêu nó rồi phải không?" Mỹ Linh như sắp khóc, vừa sợ vừa run vì đây là lần đầu tiên ả thấy Nam như vậy!
"Đúng! Tôi yêu Quỳnh Anh đấy! Cô làm gì tôi? Đánh tôi hã?" Nam vẫn giữ nguyên khuôn mặt và nói thẳng cho ả Mỹ Linh biết! Lúc này Quỳnh Anh cảm thấy vừa vui vừa bối rối! Nói chung là cảm xúc lẫn lộn! Về phía Tronie, nhỏ và Minh Nguyệt!
"Anh Thành có phải anh yêu con nhỏ này rồi phải không? Sao anh lại đối xử với em như vậy? Nó có gì tốt hơn em sao?" Minh Nguyệt khóc nói với Tronie!
"Vâng! Tôi yêu cô ấy đấy? Cô làm gì tôi?" Thành lặp lại câu nói của Nam để nói cho ả Minh Nguyệt nghe.
Nó không chịu nổi nữa vì nhỏ và cô bị tát một cái vô cớ! Nó bước thật nhanh tới chỗ Fendy và..........
CHÁT......
Một cái tát của nó thôi cũng đủ để trả thù đc cho nhỏ và cô.
" Con khốn! Sao mày dám.....!" Nhật Uyên lấy tay ôm mặt mình, lúc này Minh Nguyệt và Mỹ Linh chạy lại chỗ Fendy!
"Mày nghỉ tao ko dám sao? Mày nên biết là đụng đến Mun và Q.A thì coi như đã đụng đến tao!?" Nó nhếch mép cười chế giễu!
"Mày......mày! Mày biết tao là ai ko? Tao là con gái của tập đoàn thời trang lớn thứ 10 trong nước đấy!" Nhật Uyên lên giọng! Hắn nãy giờ đứng đó ko nói gì chỉ quan sát nó thôi vì hắn piết nó có thể tự giải quyết được.
"Ồ! Thì ra là vậy!!" Nó mỉa mai Fendy.Fendy chả biết gì về thân phận của nó mà chỉ nghỉ nó chỉ là một đứa con nhà khá giả.
"Tao tát vào mặt mày coi như thay lời cảnh cáo của tao dành cho mày khi dám đụng tới tụi tao! Mun, Quỳnh Anh về thôi, hôm nay gặp toàn chuyện gì đâu ko? Haizzzzz" nó cảnh cáo Fendy xong thì quay lưng đi cùng với nhỏ và cô. Nó ko mún nói sự thật nên đã che giấu thân phận của bọn nó , Bọn hắn ở lại tát vào mặt mỗi ả một cái để cảnh cáo thêm một lần nữa!
"Đừng bao giờ đụng đến Khởi My, Hoa và Quỳnh Anh nữa." Hắn lạnh giọng nói.
Lúc bọn hắn quay đi để lại ba ả với sự tức tối, hai ả kia đỡ Fendy lên xe đi về nhà của ả Fendy.
Về đến nhà, hắn chạy vào bếp rót nước cho nó uống! Còn Nam và Thành thì đưa nhỏ và cô về phòng nghỉ ngơi!
Trông có vẻ ngày đầu tiên bọn hắn chuyển qua ở chung với tụi nó có nhìu cảm xúc quá! Nào là vui mừng, nào là bực bội ra tay với ba ả kia! Phải công nhận là bọn hắn đã yêu bọn nó thật rồi!
-------End chap--------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro