Rượu vào lời ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay người yêu tôi cứ cười hí hửng cái gì không biết. Hỏi ra mới biết là nàng đang có chuyện vui, nhưng là chuyện gì thì tôi không biết.

     - Hoseok à ! Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối đi, em mời.

     - Gớm ! Thật không đấy cô nương ? Cô mà nói dối là tôi phạt đấy nhé !

     Nàng lườm tôi cháy mặt. 

     Trời tối hẳn, tôi và nàng cùng ra ngoài ăn tối. Nàng hôm nay bạo lắm nhé ! Còn đòi uống rượu cơ. Nếu không phải vì hôm nay nàng có chuyện vui thì tôi sẽ không cho nàng uống rượu đâu. Tửu lượng nàng kém đến mức thảm hại. Nàng cứ luôn miệng nói : " có anh đưa em về rồi, sẽ không lo nữa, nên anh cho em uống nha !" Nếu không phải tại nàng dễ thương quá thì tôi chẳng cho nàng uống đâu. Được rồi ! Tôi luôn trách mình là cái đồ thê nô.

     Bây giờ cũng đã hơn 8:30, mà nàng có vẻ say đến mất ý thức rồi. Tôi trả tiền cho bà chủ quán rồi cõng nàng về. Nàng dễ thương lắm cơ, cứ liên tục nói chuyện với tôi. Nói những chuyện trên trời dưới đất, nói nhiều đến nỗi tôi cảm tưởng như giọng nàng đã lạc hẳn đi rồi. Nào là:

     "anh ơi, anh có biết tại sao em yêu anh không ?"

     "anh ơi, sao anh đẹp trai thế ?"

     "anh ơi, sao mẹ anh sinh khéo thế ?"

     "anh ơi, anh đẹp trai thế này sao lại yêu em ?"

     Rồi bỗng nhiên nàng im bặt. 

     - Người yêu anh ngủ rồi hả ?

    Nàng có vẻ ngủ thật, tôi đi chậm lại, chỉ sợ nàng tỉnh giấc. Cho tới lúc về đến nhà, nàng vẫn còn ngủ. Tôi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường. Rồi tôi quay lưng, định xuống bếp làm cho nàng bát cháo giải rượu. Bỗng, bàn tay nhỏ nhỏ của nàng nắm lấy cổ tay tôi. Tôi ngồi xuống cạnh giường, thì thầm vào tai nàng:

     - Em cứ ngủ đi, anh xuống bếp nấu cháo cho em nhé !

     - Seok à !

    Tôi mở to mắt, bất ngờ. Trước giờ nàng chưa bao giờ gọi tôi thân mật như vậy.  Cùng lắm cũng chỉ là Hoseokie hay là Hobi thôi. Nghe giọng nàng bây giờ ngọt lắm cơ. Nàng nỗng nhiên nói tiếp:

     - Seok ơi ! Anh có biết hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày chúng ta yêu nhau không ? Anh có biết hôm nay em vui vì cái gì không ? Chính là vì ngày hôm nay đó. Vậy mà anh có vẻ chẳng nhớ gì cả, em buồn lắm Seok à !

     Rồi một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi của nàng, nước mắt tôi cũng vô thức rơi ra. Thực ra tôi có biết chứ. Tôi còn có quà cho nàng nữa, định cho nàng bất ngờ nhưng nàng uống say mất rồi còn đâu.

     Người yêu của tôi ý, ngốc lắm cơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro