Khi trái Tim Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- một ngày mới bất đầu. Tiếng chim hót vang cả sân vườn, từng ánh sáng rọi khắp phòng Thiên Ân mở mắt, cậu tĩnh dậy cậu sờ ra sau cổ cậu thấy hơi đau . Cậu nhớ lại chuyện tối qua và cậu nghĩ rằng đó chỉ là mơ.
- cứ như mọi ngày cậu thức dậy. Thiên Ân thay đồ bước vào phòng tắm. Cậu mở vòi sen và đầu cậu cứ nghĩ đến Minh Kha " giấc mơ đêm qua cứ như thật vậy. Cái tên đó ...mình có cảm giác hắn rất quen ... ây.. ây sao mầy cứ nghĩ cái tên đó làm gì không biết".
- sau khi tắm sạch cơ thể, Thiên Ân bước đến bồn tắm để trầm mình thư giản vì hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần khi cậu tháo chiếc khăn quấn ngang hông và bước vào trầm mình vào nước ấm, với vẻ mặt thoải mái vì lâu rồi cậu mới có cảm giác như vậy, nhưng cũng đúng lúc đó Minh Kha lại chồi đầu lên từ dưới chân của Thiên Ân.
- cả hai nhìn nhau và hét lớn khiến căn phòng ồn ào cả lên, " anh ... anh đây không phải là mơ chứ sao anh lại chồi lên từ bồn tắm của tôi", " tôi mới là người hỏi câu đó tôi đang trầm mình cậu từ đâu chui vào đây làm phiền tôi" .
* ghi chú : Minh Kha đã biến thành hình dạng hồ li và ở trong bồn nước trc khi Thiên Ân vào, vì không để ý nên cậu đã trầm mình vào và bất buộc Minh kha phải biến thành nhân dạng*
- " đây... đây là mơ có đúng không vậy chuyện tối qua là thật hả", Minh kha tiến đến gần Thiên Ân cậu đặt tay lê vành bồn tắm kề sát mặt của Thiên Ân làm mặt của cậu ta đỏ lên hết." Này chuyện tối qua là thật không phải mơ, và bây giờ tôi đang ở trc mặt cậu, nhà cậu thật bừa bộn và tôi đã dọn dẹp hết rồi ở đây mọi thứ thật kì lạ. Này sao mặt cậu lại đỏ thế kia bị bỏng à" .
- " tôi .. tôi không sao , anh xuyên không đến đây vì việc gì thế". Minh Kha không tra loief chỉ cười rồi cậu bước ra khỏi bồn tắm và mặt đồ vào. Thiên Ân nhìn từ trên nhìn xuống cậu thấy * body của hắn rất chuẩn một sói ca *. Tim cậu bất đầu đập nhanh và cậu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Minh Kha.
- còn chú hồ ly nhà ta thì lại không biết tại sao lại có cảm giác rất quen thuộc khi ở gần với tiểu thụ nhà ta. Thiên Ân bước ra lấy đồ thay nhưng cậu bất cẩn để trược chân và Minh Kha đã đỡ cậu lại, cậu nhìn Minh Kha rất lâu " sao thế Thiên Ân sao mầy lại có rung động bởi một tên mầy không hề quen biết chứ . Tỉnh lại đi hắn không thể nào thích ngươi đâu tên ngốk này sao lại nghĩ bậy bạ thế không biết".
- vì sàn trơn nên Minh kha cũng ngã và vô tình môi cậu chạm vào môi của Thiên Ân " sao thế này sao tim ta lại đập loạn xạ lên thế này. Không đc ta không thể rung động bởi một thằng nhóc con người này được . Mau kiềm chế lại.... sao cơ thể này lại không nghe lời ta thế này".
- tiểu thụ nhanh tay đây Minh kha ra " này tên kia ngươi cố ý đúng không ". Minh Kha cười rồi cậu nhìn Thiên Ân thì thấy * cơ thể của tên nhóc này trắng và rất đẹp .. ây... ây ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu thế nay hắn là con trai đây ngươi không đc nghĩ nữa".
- cậu bật dậy lấy đồ thay rồi đi ra ngoài. Thiên Ân bước ra khỏi phòng cậu xuống bếp thì thấy trên bàn đã dọn đầy thức ăn " cái tên đó đã nấu sao " cậu tiến lại ngồi vào bàn .
- " này cậu ăn thử đi tôi mất cả buổi để nấu đấy mấy cái thứ kì lạ kia cũng vui lắm đây nó bt phun lữa và cả cái hộp kì di kia nữa . Con người thật kì lạ sao các ngươi lại tao ra những thứ nay để làm gì".
- Thiên Ân cầm đũa và ăn thử những thức ăn Minh Kha nấu " cái tên này nấu ăn cũng không tệ. Người như hắn đi ra đường chắc có cả tá các em chạy theo để xin chữ kí lắm."
- " này tên hồ ly kia ngươi định đem hình dạng đó để hù mọi người à ". Minh Kha lấy ra một chiếc lá hóa mất đôi tay và chiếc đuôi biến thành một chàng trai rất hoàn hảo. " giờ đã được rồi chứ. Cậu ăn mau rồi đưa tôi đi xem thế giới loài người các cậu ".
- sau khi ăn sông Thiên Ân dẫn Minh Kha đi khắp khu phố và gần đến tối thì cả hai đi dạo và về nhà. Và thời gian này có một tình huống giúp Thiên Ân đến gần hơn với Minh Kha. Chờ tiếp chap sau nhe để biết cả hai sẽ gặp chuyện gì.
☆☆☆☆☆END CHƯƠNG☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro