Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting tong
- Twinkle à ra mở cửa đi_ chan nói vọng vào bếp.
- Anh ra mở giúp em đi, em đang bận tay rồi.
- Anh kris à ra mở cửa đi, twinkle nhờ anh kìa_ chan đùn đẩy qua kris.
- Mơ à em tự đi mà mở bộ muốn anh lấy lại đĩa game à.
Rốt cuộc chan cũng phải bỏ cái lap xuống lê thân tàn ra mở cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm" bộ có đĩa game là hay lắm hả, ngồi không làm gì không biết, đồ rồng hở lợi", đương nhiên những điều này chan đâu dám nói lớn, chan "tửng" ý nhầm đẹp chứ đâu có khùng.
Vừa thấy có người mở cửa,  mandy liền cuối đầu chào.
- Chào anh, em là bạn của twinkle, mandy ạ.
Trước mặt chan là một cô bé dễ thương cùng với một người con trai mặt lạnh mà theo chan -happy virus- sống mấy chục năm hông biết buồn là gì- thì đó là đồ mặt than a.
- Ồ hai người vào nhà đi_ chan né qua cho 2 người vào nhà rồi đóng cửa vào theo.
Sau khi phụ giúp trong bếp xong, twinkle liền chạy ra phòng khách.
- Mandy cậu đến rồi à_twinkle tươi cười nói với mandy rồi quay sang nhìn luhan_ chào anh luhan.
- Ừm chào.
Không khí bắt đầu trở nên kì cục sau lời chào đầy gượng gạo của cả 2.
Twinkle nhanh chóng lấy lại tinh thần kéo mandy qua giới thiệu với 2 anh của mình.
- Anh kris, anh chan, đây là bạn thân của em mandy đó.
- Ừ chào em, anh là anh hai đẹp trai tốt bụng men lì... của twinkle a, e gọi anh kris là được, em có hứng thú với galaxy hông anh kể em nghe n......haizzzz anh trai galaxy à bạn em không có hứng thú đâu.
- chào em anh là chanyeol_chan chen vô nói
- Nè anh chưa nói xong mà_ kris hét lên.
- Thôi đi anh, mới gặp người ta lần đầu đừng làm người ta sợ chứ_ chan quay sang cãi lại rồi chen vào đứng trước mặt kris tiếp tục phần giới thiệu của mình.
- À nãy nói tới đâu rồi ta, à đúng rồi anh là anh ba của twinkle, em có thể gọi anh là chan haha_ nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cừơi nhiều răng phóng đại trước mặt mandy làm cô giật mình thụt lùi về phía sau.
- Bộ anh đáng sợ lắm sao_ sau khi thấy phản ứng của mandy,chan gãi đầu hỏi.
- Không có không có a, em chỉ giật mình chút thôi_ mandy vội nói nhưng thật sự cô cũng sợ muốn chết anh này cứ như mấy người thần kinh không bình thường vậy a.
- Thật hả, anh không đáng sợ mà đúng không cô bé mochi_ chan cười hề hề nói.
- Hả anh mới nói gì_ mandy như không tin vào tai mình quay sang nhìn chan hỏi.
- Thì anh kêu em là bánh mochi a, tròn tròn dễ thương mà.
- Anh, anh, cái đồ chân dẹo, đẹp hơn ai mà nói em là bánh mochi a_ mandy bình thường rất hiền lành a, tại sao anh chan ko biết trân trọng giây phút bình yên đó.
- Cái gì chứ sao hung dữ vậy bánh mochi lùn tịt_chan cố cãi lại.
- Gừrrr cái đồ chân dẹo, lại còn hay cười như bị tửng nữa chứ.
- Ya bánh mochi lùn tịt.
- chan tửng
......
Luhan bước đến kéo em gái mình ra rồi xoay sang chào hai người anh của twinkle, dù là người mặt than đi chăng nữa thì phép lịch sự vẫn trên hết chứ.
Lúc đó thì chan và mandy vẫn luờm nguýt nhau nhưng đã bình tĩnh nhiều rồi.
Sau đó quản gia lee mời mọi người vào ăn tối.
Lúc ăn cơm chan và mandy ko thèm nhìn nhau, chan thì quay sang nói nhảm với kris, còn mandy thì nói chuyện với yixing.Theo mandy nghĩ thì anh xing là người bình thường nhất trong mấy anh của twinkle a, vừa hiền lành nè vừa có nụ cười ấm áp nè, cô rất có thiện cảm với anh nha không có như anh chan tửng a. Mà yixing cũng rất để ý mandy nha, một cô bé dễ thương hoạt bát, yixing nghĩ vậy a.
Đương nhiên còn lại 2 người chưa nhắc tới nha. Còn ai nữa đó là ai thì mọi người cũng biết rồi. Một người thì vừa ăn vừa nhìn người ta, còn một người thì biết có ai đó nhìn nên ngại ngùng, cắm cúi ăn cơm.
Ăn xong thì trời cũng đã tối ai về nhà nấy để nghĩ ngơi a.
                             ******
Sáng hôm sau, khi đã ăn sáng xong, twinkle,yixing, chan ra ngoài xe để kris chở đi học.
Cùng lúc đó thì luhan với mandy cũng ra khỏi cửa.
- A chào, hai người đi học hả_ chan bay đến chào hỏi.
- Đương nhiên, hỏi thừa_ sau chuyện hôm qua thì mandy có ác cảm với chan a.
Twinkle chạy sang chổ mandy hỏi.
- cậu đi bằng gì đến trường a?
- Mình đi bộ đến trường, trường cũng gần mà nên đi bộ coi như tập thể dục buổi sáng ý.
- Vậy hả, vậy mình đi bộ với cậu luôn.
- Thôi cậu đi với mấy anh của cậu đi.
Lúc đó yixing cũng bước lại nói.
- Tụi mình đi bộ chung luôn cho vui, coi như tập thể dục luôn.
- Đúng đó đúng đó_ twinkle nói.
Vậy là 3 anh em nhà họ park cùng 2 anh em nhà họ kim cùng nhau đi bộ đến trường để kris lái xe đi làm trước.
Thật ra chanyeol chẳng muốn đi bộ chút nào, gì mà tập thể dục chứ, mệt muốn chết luôn ý. Đi được một khoảng đường chanyeol bắt đầu thở không ra hơi.
- Phù phù mệt muốn chết, phù phù, thể dục gì chứ, tới trường còn sức đâu nữa mà học_chan than vãn.
- Đàn ông con trai gì mà yếu xìu, anh thấy ở đây có ai nói gì không_mandy châm chọc.
- Tôi chả còn sức đấu với cô đâu nha mochi nấm lùn_không còn sức đó hả anh chan.
Twinkle và luhan đi ở cuối cùng, thật ra twinkle cũng mệt lắm chớ trước giờ có đi bộ kiểu này đâu,cộng với trước giờ sức khoẻ của cô cũng không tốt là mấy trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Luhan nãy giờ quan sát cô, thấy vậy luhan đưa tay kéo lấy ba lô của twinkle.
- Á anh làm gì vậy- twinkle giật mình hỏi.
- Đưa ba lô đây_luhan nói.
- Hả_mặc dù không hiểu nhưng twinkle vẫn đưa cho luhan.
Luhan đeo ba lô của twinkle lên vai rồi rút khăn giấy đưa cho cô.
- Lau mồ hôi đi.
- Vâng cảm ơn anh_ twinkle nhận lấy tờ khăn giấy lau đi mồ hôi, khẽ mỉm cười.
Luhan cũng vì thế mà trên môi vẽ lên một đường cong, lòng chợt thấy ấm áp lạ thường.
~~~~~~~~~~~~
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro