Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thì 5 người vẫn cùng nhau đi bộ đến trường.
- Mandy vết thương của em sao rồi_yixing hỏi thăm mandy.
- Em đã không sao rồi, chỉ bị xay xát nhẹ à, không đáng là gì haha_mandy vừa nói vừa đưa hai tay lên giả bộ làm động tác gồng thể hiện mình rất khoẻ a.
- Nhìn là biết, nấm lùn mochi đâu dễ ăn hiếp vậy, hung dữ thế mà_chan chen vào giữa hai người trêu chọc.
- Nè lại anh chan tửng em nói vậy thôi chứ em đau thiệt đó, anh không thể an ủi em chút sao, lúc nào cũng trêu chọc em_mandy giả bộ uỷ khuất chu môi nói.
- á á là anh sai được chưa mandy dễ thương đừng giận anh nữa nha, chiều nay anh mời em đi ăn kem nha_chan dỗ ngọt.
- Thiệt á, ăn bao nhiêu cũng được phải không_mandy nghi ngờ hỏi.
- Đương nhiên thiệt, anh đây nào biết đùa chứ haha_chan ngây thơ nghĩ một cô bé vậy ăn được bao nhiêu mà lo nên rất mạnh miệng nói.
-Mọi người ơi chiều nay đi ăn kem nha anh chan đãi_sau khi nghe chan đồng ý, mandy xoay xuống nói lớn với mọi người.
- Nè nè anh chỉ đủ tiền mời mình em thôi a, em muốn mời ai tự em chịu trách nhiệm nha_chan gào thét cho túi tiền của mình.
- Anh chan à nói là phải chịu a, anh nói ăn bao nhiêu cũng được mà.
- woa chiều nay anh nhất định đi nha, đâu được mấy lần anh chan đãi chứ_yixing đùa.
- Xing à, nói anh vậy hả, làm như anh keo lắm ko bằng, cái thằng này bênh vực người ngoài không à_chan giận dỗi nói.
- Em chỉ nói sự thật thôi_yixing nhe răng cười trêu chọc.
Mỗi người một câu, 3 người yixing,mandy,chanyeol trêu chọc rồi lại cười phá lên.
Đi đằng sau là luhan và twinkle, luhan vẫn vậy mặt không cảm xúc, vẫn là kéo lấy ba lô của twinkle đeo lên vai, twinkle thì đang vui vẻ nghe 3 người kia nói chuyện.
Thấy twinkle cười vui vẻ, luhan cũng phần nào yên tâm, vậy là twinkle cũng quên phần nào chuyện hôm qua.
- Anh luhan..._twinkle ngại ngùng gọi.
- chuyện gì vậy em đau chỗ nào sao?_thấy twinkle gọi luhan tưởng cô đau chổ nào nên gấp gáp hỏi.
- em, em không sao_thấy sự lo lắng của luhan, twinkle thoáng đỏ mặt_thật ra em chỉ muốn nói cảm ơn anh chuyện hôm qua thôi_cô tiếp tục nói.
- Ừm không có gì, chuyện nhỏ thôi_sau khi nghe cô nói luhan mới nhẹ nhõm mỉm cười nhẹ trả lời.
- thật ra còn nữa_ngừng một chút rồi cô nói tiếp_ trưa nay anh với mandy ra sân sau của trường cùng em và anh xing ăn trưa luôn nha, sáng nay quản gia lee đã làm cơm hộp kêu em mang theo ăn.
- À được, cảm ơn em, anh với mandy cứ ăn ké suốt_ luhan nói.
- Không sao mà anh đông mới vui chứ_twinkle cười tươi nói.
Vừa đi vừa nói một hồi thì cũng tới trường. Mọi người chia tay nhau về lớp học.
                           ********
Buổi trưa, cả bọn kéo nhau ra khuôn viên nhỏ sau trường.
- Ngồi đây nè, ngồi đây nè_mandy la lên khi thấy một chổ rất lý tưởng nha.
Ngồi trên thảm cỏ xanh mượt, phía trên còn có tán lá cây cổ thụ che mát, gió thổi nhẹ nhẹ, lại còn yên tĩnh nữa chứ.
Đang chuẩn bị bày cơm ra ăn thì đâu lù lù một thân hình cao lớn đứng sau mandy.
- Hù, nấm lùn mochi_ trò chọc ghẹo này của ai nhỉ, chắc mọi người cũng đoán được rồi, vâng đó chính là anh trai chân dẹo.
- Ủa sao anh lại ở đây_ mandy mặt tỉnh queo quay sang hỏi.
- Hông vui gì hết, sao em ko giật mình a_chan bĩu môi nói rồi ngồi xuống.
- Anh hù vậy ai mà sợ, anh đứng che hết ánh sáng, có điên cũng biết có người đứng phía sau a, mà sao anh lại ở đây_mandy thắc mắc hỏi.
- Qua ăn cơm chứ sao nữa, em đang ăn ké nhà anh đó sao nghe giống ngược lại anh ăn của em vậy.
- Thôi thôi được rồi, hai người này gặp nhau là cãi à_ yixing thấy tình hình để hai người này nói nữa chắc khỏi ăn cơm quá nên lên tiếng nói.
- Phải đó ăn cơm đi_twinkle cũng nói thêm vào.
Sau khi ăn xong, 3 người yixing, mandy, chan đi dạo xung quanh. Twinkle thì hơi mệt nên ko đi, cô ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, luhan thấy vậy nên cũng ngồi lại với cô. Luhan lấy sách ra đọc, còn twinkle thì dựa vào gốc cây chợp mắt. Một lúc sau đầu twinkle nghiêng hẳn qua một bên, thấy vậy luhan nhích lại gần để đầu cô dựa vào vai mình, luhan khẽ mỉm cười nhìn cô an ổn ngủ.
Đi dạo một vòng, 3 người kia cũng quay trở lại, từ xa họ đã thấy hết khung cảnh đó.
- Woa mandy à, anh của em đang làm gì vậy_chan nhanh nhảu hỏi.
- Ừm sao twinkle lại dựa vào vai luhan ngủ a, để anh lại gọi nó dậy_yixing tiếp lời.
- khoan khoan, hai anh không biết lãng mạn là gì hết , sao lại làm phiền họ chứ_ mandy kéo hai người lại nói.
- Là sao_hai người ngờ nghệch hỏi mandy.
- Vậy mà cũng ko biết a, hai anh giả bộ với em à, theo em thấy thì anh luhan thích twinkle rồi a_mandy giải thích.
- Sao em biết?_ cả hai đồng thanh hỏi.
- Hai anh định chọc tức em à, anh có thấy anh luhan rất quan tâm twinkle không, đeo ba lô cho twinkle khi đi học nè, hôm bữa gặp tụi em gặp lưu manh anh luhan đã lo lắng như thế nào a, rồi bây giờ lại cho twinkle dựa vào ngủ nữa, hai anh có làm vậy với người mà anh không thích không_mandy nói một mạch đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng.
- À_hai ông anh gật gù giờ mới hiểu.
- Để chup hình lại cái, khung cảnh lãng mạn vậy mà_nói rồi mandy lôi điện thoại ra chụp lại.
Reng reng reng.
Tiếng chuông vào học reng lên, lúc này twinkle mới tỉnh, nhận thấy mình đang dựa vào ai đó thì mới ngồi bật dậy.
- Á anh luhan cho em xin lỗi_ cô ngại ngùng đỏ mặt nói.
" nãy rõ ràng anh luhan ngồi bên kia mà, sao mình kì vậy dựa vào vai người ta ngủ a, thật kì cục quá đi"_ twinkle nghĩ rồi vò vò mặt mình.
- Ko sao đâu, tới giờ vào lớp rồi đó, nhanh lên ko trễ đó_luhan nói rồi đứng dậy đi trước.
" dễ thương quá a"_luhan khẽ mỉm cười.
Twinkle cũng đứng dậy chạy đến chổ mandy đang đứng chờ rồi quay về lớp học.
Tình cảm nhanh chóng chớm nở trong tim hai người. Hạnh phúc rất đơn giản nhưng cần cả con tim để cảm nhận. Chỉ cần ta tin có lòng tin thì nhất định sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
~~~~~~~~~~~~~~
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro