Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang đắm chìm trong hạnh phúc, đâu biết được nơi xa xa ấy, sau cái cây cổ thụ ấy có hai thân ảnh đang đứng nhìn.
-A mandy à, xong rồi kìa, thành công rồi kìa, mình vào trong đi, đứng đây muỗi không à_yixing cằn nhằn vì khi không đang khiêu vũ vui vẻ mandy lại kéo anh ra đây.
- Anh này làm gì gấp vậy, thấy em mình tìm được hạnh phúc không vui sao mà cằn nhằn hoài vậy_mandy cãi lại.
- Đương nhiên anh vui nhưng anh thấy họ sắp vào tìm mình rồi đó, mình vào đi không bị lộ bây giờ.
- Rồi rồi vào thôi.
"haha cũng may ra kịp quay lại được hết rồi, anh trai à lần này anh phải cám ơn em rồi nha, phải cho quà em thật hậu hĩnh đó"_mandy nghĩ.
Tỏ tình thành công vậy đương nhiên một phần cũng nhờ mandy nha, không phải cô đem bí mật quân sự là twinkle cũng thích luhan thì còn lâu anh luhan mới tiến công a.
- Anh luhan chuyện chúng ta khoan nói cho mọi người biết có được không?_twinkle nói.
- Được anh hứa với em, chúng ta vào trong tìm mandy với yixing thôi_luhan mỉm cười nói.
Hai người tay trong tay đi vào trong.
******
Hôm nay tới lượt mandy ở lại trực nhật, nên mandy nói mọi người cứ về trước không cần chờ, yixing và chanyeol hẹn nhau đi đánh bóng rổ nên lát sẽ ghé qua đón mandy cùng về luôn, twinkle thì hơi mệt nên luhan đưa cô về trước.
-Ax mệt muốn chết à, làm gì xả rác nhiều vậy, có một mình làm tới khi nào mới xong đây, huhu_mandy ngửa mặt lên nhìn trần nhà than vãn.
- Hù_ bỗng nhiên chan đâu xuất hiện từ đằng sau.
-Áaaaaaaa má ơi_mandy giật mình la lớn xém nữa té xĩu luôn rồi, nhưng khi xoay lại thấy khuôn mặt cười với hai mươi cái răng loé sáng thì cơn giận bùng nổ nha_ yaaaaa, người hù người ko có thuốc chữa đâu nha.
-Em dữ vậy mà cũng nhát gan quá nhở_chan làm mặc ngu trêu chọc.
-Hứ em hiền lành dễ thương như thiên thần thế này mà anh nói em như vậy.
-Ờ ờ thì thiên thần, vậy em làm xong chưa, có thể về được chưa vậy.
- Huhu chưa xong a.
- Sao có mình em làm vậy_chan thắc mắc hỏi.
- Đáng ra có người giúp em nữa nhưng bạn ấy có việc gấp nên về trước rồi.
- Em cũng tốt bụng quá ha.
-Đương nhiên rồi em là thiên thần mà_mandy nhìn chan chớp chớp mắt nói.
- Được rồi, hôm nay anh sẽ làm người tốt giúp em đó, anh cũng đúng là thiên thần mà_chan cũng chớp chớp mắt nhìn lại mandy, cả hai cười rộ lên.
Một lúc sau thì hai người cũng dọn dẹp xong.
-Rồi giờ mình đi qua sân bóng tìm yixing rồi cùng về thôi_chan đưa tay đóng cửa nói.
- Đi thôi_mandy hí hửng nhảy chân sáo đi trước.
-Aaaaa_mandy không cẩn thận chân sau đá trúng chân trước vấp ngã.
-có sao không đó_may mắn chan đi phía sau kéo cô lại kịp,nhìn cô lo lắng hỏi.
Theo chiều kéo mandy ngã vào lòng chan,cô vẫn chưa định thần lại được, mặt ngốc ra nhìn chan.
-Nè anh hỏi em có sao không, bộ ngã xong ảnh hưởng đến não luôn rồi hả.
- Anh mới bị ảnh hưởng em không sao_giờ mandy mới hoàn hồn lại đẩy chan ra nhưng mới đứng lên thì lại khuỵ xuống may là chan vẫn còn cầm tay cô nên đỡ kịp.
- Sao rồi, chắc trật chân rồi đó, ai biểu em lanh chanh quá chi, bị 1 lần cho nhớ.
- Sao anh mắng em, bộ em muốn lắm hả_mandy bắt đầu thút thít, chân cô thì đang đau mà còn bị mắng nữa_anh buông em ra đi em tự đi một mình.
- Được rồi, lên đi_chan thình lình ngồi xuống xoay lưng lại nói.
- Không cần đâu em tự đi được.
- Nhanh lên đi, đi kiểu này chừng nào mới về đến nhà, mau lên đi.
Mandy ngập ngừng một chút rồi thấy chan nói cũng đúng nên đưa tay choàng qua cổ chan rồi leo lên lưng anh.
-Em cũng nặng thật nha nấm lùn_chan trêu chọc.
-Vậy anh bỏ em xuống đê_mandy phụng phịu nói.
-Anh giỡn thôi mà.
- Nếu em mệt thì anh đây làm người tốt đến cùng cho em dựa chút đó mà đừng ngủ rồi chảy nước miếng lên áo anh nhé.
- Hứ em lớn rồi không có chảy nước đâu nha.
Mandy dựa vào lưng chan, cô cảm thấy thật ấm áp và an toàn, mặc dù thường ngày anh chan hay bông đùa nhưng cũng đáng tin cậy phết.
"tự nhiên anh có muốn luôn cõng em trên lưng như thế này, muốn con đường này dài thêm chút nữa, muốn ở bên em lâu hơn nữa, từ khi nào em lại cấm rễ trong lòng anh thế này"_chan nghĩ đến rồi nhoẻn miệng cười.
******
Từ sau khi hai người twinkle và luhan quen nhau, họ hay kiếm cớ đi riêng với nhau sau giờ học, thật ra ai cũng nhìn ra cả chỉ là đang đợi họ tự tuyên bố thôi.
Hôm nay luhan đưa twinkle đến một tiệm trà sữa có tên rất đặc biệt "TỨ DIỆP THẢO".
-Em có biết tên tiệm trà sữa này có ý nghĩa gì không?_luhan hỏi.
-Ừm đây là tên một loại cỏ bốn lá may mắn đúng không?
-Em cũng biết loại cỏ may mắn này sao_luhan ngạc nhiên vì cũng rất ít người tìm hiểu về loại cỏ này.
-Dạ biết, đây cũng là loại cỏ em thích mà, à mà em nghe mandy nói mặt dây chuyền của anh là cỏ bốn lá đúng không?
- À là cái này_luhan tháo sợi dây chuyền đang đeo xuống đưa twinkle xem.
-Woa anh may mắn quá có được cỏ bốn lá luôn, lúc trước em có tìm được một cái mà đã tặng người khác rồi.
-Cái này của anh cũng là được người ta tặng thôi.
-Có lẽ nào...._cả hai cùng đồng thanh.
-Đảo M_cả hai lại đồng thanh.
-Cô bé váy tím_luhan ngờ vực hỏi.
-Nai nhỏ.
Luhan gật nhẹ đầu,cả hai há hốc nhìn nhau, ngạc nhiên đến không tin được.
Flashback
Trên cánh đồng xanh bát ngát, một nhóm mấy đứa nhóc đang vui vẻ chơi thả diều cười cười nói nói thật vui vẻ, nhưng gần đó lại có một thân ảnh bé nhỏ cô độc ngồi bó gối tay ôm chặt một con nai bông thân hình có chút run rẫy.
-Hức hức,tại sao ba lại bỏ con, ba đã hứa sẽ dẫn và mẹ đi thật nhiều nơi mà, không phải tại con không ngoan
không,hức hức_cậu bé thút thít.
Bỗng từ đằng sau có một bàn tay béo béo trắng trắng đặt lên vai cậu bé.
-Bạn gì ơi, sao lại ngồi đây một mình, bạn có muốn ra ngoài thả diều với bọn mình không?_cô bé cất giọng hỏi.
Lúc này cậu bé mới ngước mặt lên nhìn chủ nhán giọng nói. Thì ra là một cô bé tròn tròn trắng trắng rất dễ thương a,cô bé mặc một chiếc váy màu tím nhạt,tóc được thắt bím gọn gàng, nhưng mặt có chút lấm lem đang mỉm cười nhìn cậu bé.
-Sao bạn lại khóc, bạn buồn gì sao, có thể nói mình nghe không_sau khi thấy được cậu bé khóc, cô bé thoáng bối rối hỏi.
-Không có chuyện gì đâu, chỉ là nhà mình xảy ra chút chuyện thôi_cậu bé ấy cũng dần nín khóc.
-Chuyện đó làm bạn không vui hả, cho bạn cái này nè, lúc nãy mình mới tìm được đó_cô bé lấy từ trong túi ra một thứ đặt vào tay cậu bé đó.
-Đây là gì vậy?
-Đây là cỏ bốn lá đó, nó sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc cho bạn,bạn sẽ nhanh hết buồn thôi.
-Thôi mình không lấy đâu như vậy là đi may mắn của bạn rồi_cậu bé từ chối.
-Không sao đâu,bạn nhận đi, bây giờ mình rất hạnh phúc rồi, bạn cần nó hơn mình mà.
-Được vậy cám ơn bạn nhiều, cái này mình tặng lại bạn xem như trao đổi nha.
-Được.
-Con à,chúng ta về thôi_ một người phụ nữ đứng cách đó không xa vẫy tay gọi.
-Mình phải về rồi, tạm biệt, mong cậu có được cỏ bốn lá rồi sẽ được vui vẻ và hạnh phúc_cô bé hướng cậu bé nở nụ cười thật tươi rồi chạy đi.
"cảm ơn nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không cô bé cỏ bốn lá"_cậu bé nghĩ.
End flashback
Trùng hợp là một cách gọi khác của duyên phận, cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại nhau, câu chuyện của cậu bé và cô bé năm đó bắt đầu được viết tiếp.
-Anh thật không ngờ anh thật sự gặp lại được cô bé năm đó, lại không ngờ đó chính là em_luhan cười dịu dàng nắm lấy tay twimkle.
-Em cũng vậy, mà năm đó chuyện nhà anh có giải quyết được không
-Ừm, thật ra năm đó ba anh vừa mới mất, mẹ anh thì rất đau lòng, anh rất buồn nên mới trốn ra cánh đồng đó ngồi khóc.
-Em xin lỗi, nhắc lại chuyện đau lòng của anh.
-Không sao chuyện cũng qua nhiều năm rồi mà.
-Từ nay về sau có chuyện buồn anh có thể chia sẻ với em được không?_twinkle dựa lên vai luhan hỏi.
-Được, em cũng vậy, có chuyện gì cũng phải nói cho anh đó_luhan ôm twinkle vào lòng.
-Được, đó là giao kèo của chúng ta.
Được gặp lại nhau là điều chúng ta chưa từng tưởng tới, nên là nếu đã có duyên phận thì ta nên thật lòng trân trọng nhau.
~~~~~~~~~~~~
End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro