Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận của mỗi con người từ khi sinh ra đã rất khác nhau. Có người suốt đời sống trong sung sướng, được mọi người yêu thương, nhận được hết thảy may mắn trên đời,... Cũng có người luôn luôn gặp khó khăn, vẻ ngoài không có, dù cho cố gắng như thế nào cũng không bằng người khác, không được mọi người công nhận,.. Sự xuất hiện của họ quá mờ nhạt, phải luôn cố gắng sống theo hình mẫu mà họ mong muốn để rồi đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của mọi người xung quanh. Và cậu, một cậu bé hết sức bình thường nhưng vận mệnh của cậu lại nằm ở vế thứ hai. Nói thì mọi người nghe có vẻ hơi quá, làm gì có người nào như vậy. Cậu cũng từng nghĩ như vậy, những nhân vật đó chỉ xuất hiện trong truyện thôi. Tuy vậy, cậu lại không nghĩ những thứ đó lại xảy ra với mình.
Sống trong một gia đình có thể nói là khá giả, cha là một công nhân viên chức, còn mẹ thì làm buôn bán. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ diễn ra rất suôn sẻ như bao gia đình khác. Nhưng không, cậu và chị của mình lại xung đột với nhau. Khi xưa người ta trọng nam khinh nữ nhưng thời đại ngày nay thì có vẻ như là ngược lại. Mỗi khi chị và cậu xảy ra tranh chấp, cậu luôn là người chịu thiệt. Mẹ và dì luôn đứng về phía chị, ba thì đứng một bên không nói gì nhìn cậu bị chỉ trích, thậm chí là bị mắng thậm tệ. Mỗi khi có tiền của người nhà cho, cậu luôn giữ gìn, tiêu xài tiết kiệm để đỡ phải xin tiền ba mẹ, giảm bớt chi tiêu cho gia đình. Những chi phí lặt vặt như: mua giày, sắm sửa áo quần mới, tiền quỹ lớp, mua dung cụ học tập,... cậu đều tự lấy tiền tiết kiệm của bản thân để đóng. Lâu lắm mới xin tiền của ba mẹ nhưng mỗi khi xin ba mẹ lại nói là :" Tiền hôm trước đâu, sao không xài đi, hễ một chút là lại xin tiền, sao mày keo kiệt vậy.". Nhưng lần như vậy cậu chỉ biết im lặng để cho qua mọi thứ.
Cậu còn nhớ lúc nhỏ, ba mẹ rất thương cậu, luôn coi cậu là bảo bối nhỏ của mình, bảo vệ cậu. Khi lớn lên lại không như vậy, họ đối xử lạnh nhạt với cậu. Vui thì nói chuyện nhẹ nhàng, buồn thì lớn tiếng với cậu. Cậu chỉ tự nhủ tròn lòng mình rằng:" Mình đã lớn rồi, là con trai nên chắc ba mẹ muốn mình học tính tự lập.".
Và có lẽ những thứ đó xảy đến với cậu khi chồng của dì cậu qua đời. Dì chuyển về nhà của cậu sống. Lúc đầu còn hòa thuận nhưng càng về sau, mọi thứ càng diễn ra theo hướng tiêu cực hơn. Mẹ cậu luôn luôn khép nép trước dì, ba cậu thì chẳng dám nói gì, cậu thì lúc nào cũng bị mắng dù là chuyện nhỏ nhất. Mọi người trong nhà không ai dám nói gì bởi vì dì rất có tiền lại có quyền nữa. Dì lớn hơn ba nên đó là chuện đương nhiên. Nhưng chị của cậu thì lại khác, luôn được những gì tốt nhất. Được ưu tiên trước mọi thứ, còn cậu thì lại sau cùng. Cậu lúc nào cũng hâm mộ chị. Chị cậu đẹp, học lại giỏi, nói chuyện lại khôn khéo không như cậu. Một gương mặt có thể coi là hơi dễ thương thôi, điều mà không nên có ở một đứa con trai. Gia đình cậu lại là một gia đình truyền thống nên điều đí có lẽ rất khó chấp nhận nói chi là đồng tính luyến ái. Đúng vậy, cậu chính là đồng tính luyến. Cậu phát hiện mình bị như vậy từ khi lên sơ trung. Cậu phải luôn giấu gia đình để không bị phát hiện, không bị khi dễ.
Cậu sống rất khép kín im lặng nên rất dễ quan sát mọi thứ xung quanh và nhìn thấy sự dối trá của cuộc đời. Cậu cô đơn, không nơi nương tựa. Câu rất cần, rất muốn một bờ vai ấm áp để cho cậu dựa vào mỗi lúc cậu đau khổ. Cần lắm một người luôn chia sẽ với cậu mỗi khi buồn. Quan tâm cậu thật sự, không dối gạt cậu như mọi người đã làm. Chỉ cần lắng nghe, không cần an ủi thôi cũng được. Nhưng những điều đó làm gì có thật, những thứ đó chỉ có trong những câu chuyện ngôn tình, những câu chuyện cổ tích. Khi nữ chính gặp bất hạnh luôn có một chàng hoàng tử xuất hiện, cứu nàng khỏi nguy khốn và từ đó họ sống với nhau thật hạnh phúc. Còn cậu thì ...
Nhiều đêm cậu khóc một mình đâu ai biết, cho dù biết chưa chắc gì họ đã quan tâm hỏi han cậu. Những lúc chị gái đạt điểm tốt thì mọi người xung quanh luôn khen ngợi hết lòng. Khi bị điểm xấu thì lại an ủi, động viên hết lời. Cậu cũng muốn như vậy nhưng đổi lại là sự lanh nhạt thờ ơ, thậm chí là sự la mắng mặc kệ là lúc ấy cậu đã rất buồn. Không một ai lên tiếng giúp đỡ.
Cậu luôn phải sống như hình mẫu mà người khác muốn. Không được làm chính mình cảm giác đó rất khó chịu nhưng cậu chấp nhận hết thảy. Để rồi đổi lại là những thứ mà cậu không mong muốn, có khi còn tồi tệ hơn thế nữa. Có lẽ sự cô đơn là xứng đáng với cậu. Chắc là kiếp trước cậu đã làm chuyện gì sai trái để rồi kiếp này phải trả giá cho những gì mình làm bằng một cái giá rất đắt _ đó chính là sự cô đơn.
Cậu đã từng ép mình nghĩ lạc quan hơn rằng:" Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.". Để từ niềm tin đó cậu nhận được chỉ là sự vụ lợi của bạn bè, sự lạnh nhạt của gia đình, sự thờ ơ của mọi người xung quanh, không một ai quan tâm cậu giúp đỡ cậu mỗi khi gặp khó khăn, chịu tin tưởng cậu.
Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu cần sự giải thoát cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro