Buổi sáng chủ nhật trong trẻo với tiếng chim hót líu lo , mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng bay trong gió . Seoul đang vào mùa thu , thời tiết se se lạnh nhưng lại có lá vàng rơi , thơ mộng biết nhường nào . Mi Mo lười biếng nằm cuộn tròn trong chăn, đêm qua ai đó đã phải thức đêm để hoàn thành nốt công việc đây mà . Cô là như thế đó , cố làm xong công việc để có thể tận hưởng ngày Chủ nhật theo đúng nghĩa của nó.
" Bạn có 1 tin nhắn thoại "
" Alo , chị Mi Mo à ? Là em đây Jimin nè . Em gọi để thông báo là hình như
anh Mino định cầu hôn chị đó "
" Mô ???? " Mi Mo bất dậy , có phải mình đã nghe nhầm không vậy ? Mino là bạn trai của Mi Mo , 2 người quen nhau ở Mỹ , cũng được khá lâu rồi đó tầm 1 năm. Mino cũng là người Hàn , anh ý làm việc cho 1 nhà hàn Pháp nổi tiếng .
Theo lời Jimin - đứa em đáng yêu của Mi Mo kể thì Mino đang chuẩn bị 1 bữa tiệc đêm lãng mạn dành cho 2 người , có hoa và nến lung linh . Anh ý còn chuẩn bị cả nhẫn nữa .
Mi Mo mơ màng tưởng tượng ra khung cảnh tuyệt đẹp ấy . Cô nghĩ mình cũng đã ly hôn được 5 năm rồi , sẽ chẳng sai nếu mình tảo hôn và tìm lại hạnh phúc 1 lần nữa . Thế là cả ngày hôm ấy , Mi Mo sửa soạn quần áo , trang điểm thật đẹp . Cô khoác lên mình một bộ váy màu đỏ rượi quyến rũ , đeo bộ ngọc trai mà Mino tặng , hí hửng mong chờ đến buổi tối .
__________________________
Đêm đó
Vì muốn được tận hưởng trọn vẹn đêm ấy ( ý muốn được Mino chở về tận nhà làm ... đó) nên Mi Mo không tự đi xe đến mà bắt Taxi đến nhà hàng . Nhưng do tài xế không quen đường nên cô bị đến muộn .
Vừa bước xuống khỏi xe , cô chạy thật nhanh vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ 1 giây phút nào bên "hạnh phúc " của đời mình cả . Do chạy nhanh quá nên cô mất đà , ngã nhào vào người đàn ông phía trước .
" Cô có sao không ??? " Một giọng trầm ấm vang lên
" Ò , tôi không sao "
Mi Mo ngước lên và cô giật mình cảm thán trước vẻ đẹp trai của anh ta . Anh ta quả thực rất đẹp trai , một vẻ đẹp hiếm có . Dù không muốn công nhận nhưng anh ta thậm chí còn đẹp hơn cả Mino ý .
" Xin lỗi nhưng cô có thể đứng dậy được không ? Tôi sắp gãy chân rồi đó "
Mi Mo giật mình nhận ra từ này giờ mình vẫn đg ngồi trên đùi của anh chàng đó . Cô xấu hổ đứng dậy thật nhanh và xin lỗi rối rít .
" Hình như cô đg rất vội nhỉ ? Vì thế nên mới chạy nhanh như thế đúng k ?" Anh ta hỏi 1 cách hơi chêu gẹo
Ồ , phải ha . Chết rồi , muộn lắm rồi đã quá 8h 30 rồi mà Jimin bảo 8h35 là thả hoa hồng và khiêu vũ . Mi Mo vội vã chạy đi để lại chàng trai với nụ cười nhẹ
"Đúng là não cá vàng " Anh ta cười
" Thưa giám đốc , khách hàng đã đến rồi ạ "
" Oke , tôi đến ngay đây "
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro