Chương1: Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lê từng bước chân nặng nhọc đi tới trường. Phải, ngôi trường mà nó đã cố bao công sức để vào được. Trường Sao băng là một ngôi trường dành cho những người giàu có, đây không phải nơi dành cho nó. Nhưng với một suy nghĩ hết sức mộng tưởng là muốn đổi đời, nó đã cố gắng học để vào bằng được ngôi trường này. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy:

-Nhìn kìa, cái thể loại như vậy mà cũng vào đây học được sao?

-Trời ơi, trông nhỏ như con ăn xin ấy!

-Mùi gì ghê quá chúng mày ơi?....

Những câu nói ấy giáng cả vào nó cùng với những ánh mắt nhìn nó đầy khinh miệt. Nó không nói gì vì nó đã quá quen với những chuyện như vậy rồi. Nó, Phạm Kiều Ân, một đứa con gái nhà nghèo, mẹ ngày đêm vất vả đi làm thuê cho nhà người ta thì làm sao xứng vào ngôi trường này chứ. Còn bố nó thì...nó không hề biết mặt...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có một lần nó hỏi mẹ:

-Mẹ ơi, bố con là ai vậy?

Lúc ấy là khi mẹ nó ốm nặng, không một ai quan tâm, không một ai chăm sóc ngoài nó, một đứa bé 7 tuổi. Nó đã khóc vì thương mẹ, vì cảm thấy tủi thân khi không có người thân nào bên cạnh ngoài mẹ. Nò thực sự cần bố, một bờ vai vững chắc cho nó tựa vào lúc này. Mẹ nó không nói gì, chỉ ôm nó khóc nức nở.

Quá khứ ấy hằn sâu trong kí ức của nó. Lúc đầu nó cũng cảm thấy tủi thân nhưng trẻ thơ rồi cũng nhanh quên, cho đến một lần...

-Cái đồ con hoang.

-Đồ không có bố.

Những lời nói ấy như nhát dao găm vào trái tim nhỏ bé của nó. Nó vội chạy ra khỏi lớp để thoát khỏi những lời nói ác ý, những ánh mắt khinh bỉ, những nụ cười coi thường của lũ bạn. Mưa bất chợt ập xuống dáng người nhỏ bé của nó. Nó ngẩng lên nhìn,...đây là mưa...hay là nước mắt của nó...?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoại hình của nó nhìn rất kì cục(theo lời mấy tiểu thư trong lớp), mái tóc nó dài nhưng bị cháy nắng trông đến xơ xác, làn da trắng bệch như người bị thiếu máu, thân hình gầy đến khó coi. Cả người nó chỉ được đoi mắt, đôi mắt to đen sâu thẳm ẩn chứa một nỗi buồn mênh mông. Nhưng vì tóc mái của nó dài che gần kín đôi mắt nên mắt nó có đẹp cũng chẳng ai biết. Cộng với cái tính cách khô khan, lầm lì của minh, nó  trở nên cô lập và bị ghét nhất trường. Nó nhếch mép cười cay đắng hứng chịu tất cả sự bất công từ bạn bè, thầy cô. Phải rồi! Vào đây chẳng phải nó sai hay sao, nó đâu xứng đáng được học nơi như thế này, một đứa nhà nghèo không có ba như nó đâu có xứng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Như đã nói, trường Sao Băng là trường của những người giàu có, nơi mà chỉ xứng với những công tử, tiểu thư cao quý của các tập đoàn lớn. Nhìn vào ngôi trường đã có thể đành giá được đẳng cấp của nó. Cổng trường toát lên sự xa xỉ, chữ đề tên trường được gắn bằng những viên pha lê, ánh nắng chiếu vào khiến nó thật rực rỡ. Sau cánh cổng trường là một ngôi trường nguy nga, tráng lệ. Tường được xây hoàn toàn bằng đá cẩm thạch, các cửa kính được lau chùi bóng loáng. Các phòng học thì không có chỗ chê. Mỗi phòng được trang bị đầy đủ máy chiếu, laptop, điều hòa..vô cùng hiện đại. Đó chỉ là nguyên phòng học bình thường còn phòng cho các CLB, phòng bộ môn, căn-tin... thì không thể nói hết được mức độ sang trọng của nó. Ở đây, đến vườn hoa cũng xa xỉ không kém, toàn hoa hiếm, có rất nhiều loài hoa nhập ngoại. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ngôi trường được như vậy phải kể đến vốn đầu tư xây dựng của các công ti lớn. Vậy nên, các cậu ấm, cô chiêu học ở đây cũng phải thôi. Còn nó, một đứa vô danh tiểu tốt, một kẻ tầm thường như vậy mà vào học ở đây thì quả là một sự sỉ nhục cho các công tử và tiểu thư ấy. Nó biết chứ, nó biết hạnh phúc là những thứ đẹp đẽ, huy hoàng mà chỉ những người giàu mới có được. Còn với nó hạnh phúc đơn giản là không thể có, thứ mang tên "hạnh phúc" ấy vốn dĩ là một thứ xa xỉ trong tủ kính mà nó chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm đến. "Sao băng" không phải là tên một ngôi sao may mắn hay sao? Nhưng với nó, hạnh phúc, may mắn ở nơi đâu?

" Đau khổ đã làm trái tim tôi chai sạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro