chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#chap 13

Tắm xong ai cũng thoải mái bước ra. Ngồi xuống bàn thì thấy cô đã lấy đồ ăn ra.Nhất Thiên với tay lấy đủa gắp thử
-Tiểu Khả không phải chứ đồ ăn cũng ngon ghê nha. Chắc phải ra nhà hàng mua.Mà sao nhanh vậy, gần đây hả.
Thấy ba người ăn ngon lành cô cũng yên tâm hợp khẩu vị họ. Giọng nhẹ nhàng cất lên.
-Không phải là đồ ăn của bệnh viện.
-Ồ
Nghe cô nói ai cũng yên lặng ăn hết phần của mình.Sau khi ăn xong cô đứng dậy dọn dẹp rồi bưng bốn ly nước mỗi người một ly. Lúc này Lạc Thần mới lên tiếng.
-Vừa mới ăn no cũng không ngủ liền được chúng ta nói chuyện gì đi.
-Được đó. Nhất Thiên gật đầu đồng ý nhìn về phía cô và Trần Thụy thấy hai người đều gật đầu. Định hỏi chuyện về cô và anh thì lại bị giọng nói của cô ngăn lại.
-Mọi người đàm phán xong chưa.
Nghe cô nói ba người lần nữa lại ủ rũ Lạc Thụy lên tiếng nhưng đầy bất lực.
-Chưa được. Nhưng lần này người tiếp nhận đàm phán lại là con trai của ông Mason.Hắn ta thật bỉ ổi ép phần trăm lợi nhuận của chúng ta xuống nâng của mình lên mới chịu.
-Vậy mọi người định làm sao. Cứ như vậy mà bỏ à.
-Không, bọn anh định ở lại đợi ông Mason quay về. Nhưng đầu tháng sau là ngày công trình đó sẽ bắt đầu.Bọn anh chỉ còn hai tuần thôi.

Lần này là Trần Thụy nói. Ánh mắt ba người nhìn về phía cô, thấy những ánh mắt mong chờ của ba người cô chỉ cười khẽ nói:
-Ngày mai em sẽ đi thay mọi người tiếp tục cuộc đàm phán.Bây giờ thì ngủ đi. Các anh ngày mai không cần đi cùng em, cứ ở đây chăm sóc anh ấy dùm em là được.
Ánh mắt kiên định nhìn ba người sau đó quay lưng bước đi về giường bệnh của anh. Thấy cô bước đi ba người cũng ngã người xuống sofa rồi thiếp đi.
Gần sáng thấy ba người thiếp đi cô đi ra tắt đèn rồi lại bước vào ngồi lên giường mở laptop ra vào mail. Nhìn thấy được tài liệu liên quan cô ngồi xem từng trang từng trang. Thời gian cũng vậy trôi qua, đọc xong hết cô mới đứng dậy vương vai sau đó mới phát hiện bây giờ cũng gần 7h sáng. Kéo rèm cửa ra ánh sáng từ ngoài chiếu vào phòng len lỏi qua từng ngóc ngách trong phòng. Cô vào làm vệ sinh cá nhân rồi bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Cô qua phòng của Khánh Ân nhìn thấy cô ấy đã tỉnh nhưng vẫn chưa hồi phục vẫn đờ đẫn nhìn ra bên ngoài. Ngồi nói chuyện cùng cô ấy một lúc cô cũng rời đi. Khi quay trở về thì ba người cũng đã tỉnh nhìn thấy cô tay cầm đồ ăn sáng trên tay lúc đầu cứ nghĩ cô đi mà không nói định nói cô giả vờ định nhốt họ ở đây không cho ra ngoài thì lại thấy cô đi mua đồ ăn cho họ.Ba người đưa ánh mắt ái ngại nhìn cô. Cô cũng chẳng để tâm lấy thức ăn để trên bàn.
-Mọi người ăn đi.Em sẽ đi một mình không cần đi chung.
Cô móc trong túi áo ra một chìa khóa xe để lên bàn nói tiếp
-Chìa khóa xe mọi người có thể sử dụng. Để ở nhà xe cứ xuống dưới nói xe của em là được. Ra ngoài thì đi đường hôm qua bọn Ken đi đừng đi cửa trước. Nhưng nhất định phải có một người ở đây.Anh ấy sẽ không tỉnh dậy liền đâu nhưng cũng đừng lo thiết bị ở đây rất đặc biệt nếu anh ấy có bị gì bọn Ken sẽ qua ngay.
Nói rồi không đợi mọi người trả lời cô đi vào nhà vệ sinh, lúc sau bước ra trên người là một bộ đồ công sở quần tây dài ôm sát đôi chân áo sơ mi trắng cùng với chiếc vest đen đôi giày neaker trông rất trẻ trung nhưng không kém phần chững chạc.Tạm biệt ba người rồi bước đi.
Tại cổng tập đoàn MS có cô gái đang đứng nhìn về phía cửa ra vào mỉn cười nhẹ rồi tiến vào.Quầy tiếp tân thấy cô đi vào một cô gái trong đó đứng lên mỉn cười hỏi cô
-Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho cô.
Cô cất giọng đầy xa cách nhưng không lấy một lời khinh thường.
-Tôi muốn gặp tổng giám Mason
Cô gái đó nhìn cô dò xét sau đó ái ngại nhìn cô
-Thật xin lỗi, muốn gặp giám đốc phải có hẹn trước vậy xin hỏi cô có hẹn trước không ạ.
-Cô cứ nói tôi đại diện cho tập đoàn Thiên Dương.
Nghe cô nói cô gái đó cũng gật đầu sau đó lấy điện thoại nói với phòng giám đốc. Không biết trong đó nói gì cô gái đó chỉ quay sang mỉn cười chuyên nghiệp
-Xin lỗi cô,bây giờ giám đốc tôi không có đây ạ. Mong cô lần sau tới.
Cô không nói gì chỉ gật đầu sau đó bước lại chiếc bàn đặt trong sảnh ngồi đó.
Gần trưa vẫn không thấy tên giám đốc kia cô cũng không từ bỏ vẫn ngồi yên lặng ở đó chờ đợi. Cô tiếp tân lúc sáng nhìn thấy đến giờ ăn trưa mà cô vẫn chưa đi lễ phép đi lại.
-Xin lỗi, gần trưa rồi cô không đi ăn sau.
Nhìn thấy cô mỉn cười cô gái tiếp tục hỏi
-Vậy cô có muốn uống gì không? Tôi không giúp được gì nhưng có thể mời cô một cốc nước.
-Được, vậy cho tôi một cốc cà phê đen đi. Cám ơn.
Sau khi lấy cho cô cốc cà phê cô gái đó cũng đi. Bây giờ sảnh rộng lớn không còn nhiều người. Lúc này cô mới lấy di động ra bấm vào một dãy số. Một lúc di động cũng bắt máy.
-Ken, anh có thể sang xem anh ấy giúp em được không. Anh ấy vẫn chưa tỉnh.
-Được,anh sang xem liền. Nhưng em đi đâu
-Em còn một số việc, còn nữa Windy sao rồi. Ăn gì chưa.
--Em ấy khỏe hơn hôm qua rồi. Hôm nay cũng ăn không ít cháo, cũng có nói vài lời.
-Được tối em sẽ qua thăm cậu ấy. Bây giờ em tắt đây.

5 giờ ,mọi người cũng bắt đầu tan ca.Cô cũng vậy cũng đứng dậy rời đi, khi đi không quên gật đầu chào cô gái kia. Trên đường về cô đi ngang qua siêu thị vào trong mua ít đồ cho bọn họ và một số thức ăn.
Vừa về cô bỏ mọi đồ trên tay xuống liền chạy về giường bệnh của anh nhưng vừa tới gần giường lại như nhớ điều lại chạy lạch bạch vào nhà tắm, tắm rửa thật sạch sẽ rồi mới lại gần anh. Nhìn hành động của cô khiến ba người không khỏi bật cười thích thú. Nhìn cô lúc nói chuyện với họ lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng chỉ cần liên quan đến anh cô cũng vậy.
Cô ngồi cạnh anh rất lâu rất lâu nhưng anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cuối cùng khuôn mặt bất lực cũng rời khỏi giường bệnh của anh.
Vừa bước ra đã thấy ba người nhìn cô, Nhất Thiên liền than thở.
-Tiểu Khả Khả à, bọn anh rất đói rồi.
'A' cô liền nhớ ra điều gì liền lấy đồ ở trên bàn chạy vào phòng bếp. Hình ảnh cô gái nhỏ bé tất bật làm đồ ăn làm cho họ cảm thấy cô như một cô em gái nhỏ của mình. Chẳng được bao lâu cô trở ra trên tay cầm chén đũa rồi nói
-Anh than đói vậy không phụ em dọn thức ăn phụ.
-Được.
Nhanh chóng trên bàn đầy đủ năm món canh ,mặn.Ai cũng đói nên ăn như hổ nhưng vẫn không nói lời nào. Kết thúc bữa ăn cô nghĩ không vừa khẩu vị họ nhìn mặt ai cũng rất khó coi lo lắng lên tiếng.
-Các anh ăn không vừa miệng sao. Xin lỗi em nghĩ.. Thôi vậy sao này cứ ăn ở ngoài vậy.
Định đứng dọn dẹp thì Nhất Thiên lại lên tiếng trước.
-Tiểu Khả Khả em thật ra nấu ăn rất ngon, không phải không hợp mà là em
sẽ không nấu cho bọn anh ăn nữa nên mới như vậy.
Hai người kia cũng gật gù lần này cô mới thở nhẹ mỉn cười vừa đi vừa nói
-Sau này chỉ cần anh ấy ăn em sẽ nấu ăn hàng ngày cho mọi người. Nhưng thời gian hai năm.. thôi em dọn dẹp rồi mọi người cần dùng máy tính thì trong phòng anh ấy có một cái ngoài kia cũng có một cái cứ dùng đi.Bây giờ em gặp bạn cái.
Dọn dẹp xong cô cũng rời đi, ba người thì lấy máy tính xem tình hình công ty trong nước như thế nào.
Cô vừa vào nhìn thấy cảnh Khánh Ân không chịu ăn mà đang làm loạn lên, liền chạy tới mặc cho cô ấy có ném đủ thứ vào mình.Giữ chặt tay Khánh Ân cô hét
-Cậu thôi đi, tớ biết cậu khỏe rồi. Cậu đừng trẻ con nữa, cậu không nhìn thấy mọi người lo cho cậu mấy bữa không ăn không nghỉ ngơi mấy ngày rồi sao, cậu không nhìn thấy họ rất mệt à. Cậu nghĩ như thế này sẽ thay đổi được sao, hắn ta sẽ tìm cậu à không đâu cậu biết chưa.
Không đợi cô nói nữa Khánh Ân đã nhàu vào lòng cô khóc nức nở vừa khóc vừa nói
-Mình không biết không biết. Tại sao lại đối xử với mình như vậy, tại sao ai cũng có thể đối xử với mình như vậy chứ. Mình rất sợ rất sợ mọi người không ai để ý đến mình nữa, không ai quan tâm mình nữa. Mình không biết mọi người rất mệt xin lỗi,xin lỗi đừng tức giận đừng bỏ rơi mình mà.
Mọi người ai cũng im lặng, cô cũng im lặng vỗ về Khánh Ân. Cô đứng đó rất lâu cho tới khi chân rất đau thì mới biết Khánh Ân đã thiếp đi trong lòng mình từ lúc nào không hay. Đặt cô ấy nhẹ nhàng xuống giường đắp chăn kĩ càng rồi quay sang nói
-Cậu ấy chưa ăn gì, trước tiên cứ truyền dinh dưỡng cho cậu ấy đi.
Lúc chuẩn bị rời khỏi thì giọng Ken cất lên.
-Vậy chuyện về hai chất độc đó thì sau em định như thế nào.
-Đợi Windy bình thường trở lại cậu ấy sẽ liên lạc với bên kia. Các anh không cần lo. Trước tiên nên chuẩn bị đồ thật đẹp cho cậu ấy để đến đám cưới của hắn ta đi em sẽ cho hắn một bất ngờ.
Cô cười nửa miệng nụ cười khiến mọi người lạnh sóng lưng rồi rời khỏi phòng về phòng của mình. Bước vào thấy ba người Nhất Thiên chưa ngủ cô tò mò hỏi.
-Sao mọi người chưa ngủ. Đợi em có việc gì à.
Ba người nhìn cô gật đầu rồi nhìn nhau lúc này Trần Thụy lên tiếng
-Em đợi tên đó cả ngày hôm nay.
-Đúng vậy.
-Hắn nói không gặp em cứ về ở lại làm chi.
-Chúng ta muốn đàm phán thành công thì phải nhẫn nhịn. Không được hấp tấp.
-Nhưng em có thể về mai quay lại, sao phải đợi.
-Em có suy nghĩ của mình. Các anh không cần lo lắng hai ngày nữa thôi.Yên tâm em làm được. Thôi mọi người ngủ đi cả ngày chăm sóc anh ấy rồi, giờ em chăm sóc anh ấy cho.
Nói rồi cô định bước đi thì Lạc Thần lại lên tiếng.
-Em cả ngày nay rất mệt hay để bọn anh chăm sóc cậu ấy đêm nay cho. Em nghỉ đi, giữ gìn sức khỏe .
Cô thấy ba người lo lắng cho mình thì mỉm cười
-Em không sao mọi người nghĩ ngơi đi, em vào trong đây ,ngủ ngon.
Hôm sau cũng vậy cô cũng như vậy đến tập đoàn MS vẫn chờ cho đến 5h chiều rồi quay về. Tối thăm Khánh Ân thì thấy cô ấy đã bình tĩnh hơn nhiều không còn cựa quậy nữa. Còn anh vẫn không thấy tỉnh lại vẫn nằm yên, ba người kia thì rất sốt ruột cô cũng lo lắng không kém chỉ biết chờ đợi. Hôm nay là ngày thứ ba,cô hôm nay búi tóc lên có vài cọng tóc mai rớt xuống trang điểm nhẹ cùng với bộ đồ công sở mọi khi nhìn rất trưởng thành và thành thục. Cô vẫn đúng giờ 8h xuất hiện vẫn tìm nhưng hôm nay hắn ta chưa đến cô vẫn ngồi ở chỗ cũ chờ. Nhưng hôm nay hắn chịu gặp cô, cô đợi hơn khoảng hai tiếng thì thư kí hắn xuống mời lên.
Phòng của hắn chủ đạo là màu xanh đen, khắp phòng ngoại trừ đó lót của phụ nữ thì là giày dép, bàn làm việc vô cùng lộn xộn. Hắn ta thoạt nhìn rất đẹp trai khuôn mặt sáng sủa, đôi mài đậm là điểm thu hút của hắn. Nhưng hiện tại hắn ăn mặc rất xốc xếch hình như vừa trải qua cuộc hoan ái đầy thú vị nhưng khuôn mặt lại rất tức giận hình như bị ai đó phá hư.
Cô bước vào mỉm cười chuyên nghiệp ngồi vào ghế đối diện hắn
-Chào giám đốc Mason
Hắn ta nãy giờ tức giận không để ý đến cô, nhưng nghe giọng cô lại nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đầy dâm đãng sau đó lên tiếng 
-A mĩ nữ, thì ra là mĩ nữ nếu biết trước tôi sẽ không để cô đợi lâu.
-Cám ơn, vậy chúng ta thương lượng đi. Lần trước người bên chúng tôi đã nói chi tiết bây giờ tôi không nói thêm rất mất thời gian. Việc chính là lợi nhuận 6/4 tôi 6 các người 4. Mong ngài xem lại.
Cô vẫn như vậy điềm tĩnh trả lời. Hắn sau khi nghe cô nói đứng dậy bước lại gần cô dùng tay nâng mặt cô lên
-Được với điều kiện. Bây giờ cô ngủ với tôi tôi sẽ đồng ý.
Cô không trả lời hắn lấy ngón tay vân vê đôi môi của cô tay kia đưa xuống định cởi nút áo đầu tiên của cô thì bị cô dùng tay bẻ tay hắn ra rồi đứng dậy  cười như không cười nói
-Mạo phạm rồi, nếu ngài  không đồng ý vậy tôi về vậy. Nhưng nếu ngài đã vô lễ với tôi vậy thì xin chúc mừng ngày mai ngài sẽ tìm tới tôi thôi.
Hắn ta vì đau mà không nói lời nào khuôn mặt tức giận nhìn cô rời khỏi. Cánh cửa khép lại là lúc cô vô lực ngồi bệch xuống sàn, không biết cô lúc đó sợ như thế nào tay kia của cô vì sợ mà bấu víu đến bất máu.
Cô cũng không biết mình về bệnh viện như thế nào chỉ biết vừa về là cô chạy đi tắm rồi nằm ôm anh thật lâu như tham lam ngửi mùi hương bạc hà trên người anh, mùi hương quen thuộc cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Lúc Ken qua khám cho anh cũng cùng lúc ba người Nhất Thiên từ ngoài về nên cùng đi vào. Vừa vào là hình ảnh cô nằm ôm anh thật chặt ngủ rất ngon. Định đến gọi cô dậy để Ken khám cho anh thì Ken ngăn lại nói
-Được rồi cô ấy về rồi thì lát nữa tỉnh dậy sẽ kiểm tra cho cậu ấy. Để con bé ngủ đi nhìn nó ngủ rất yên tĩnh không phát hiện à. Nghe nói lúc nào ngủ con bé cũng hay gặp ác mộng không khi nào ngủ quá hai tiếng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé ngủ ngon nhất sau ba năm tôi gặp con bé đó.
Nói rồi Ken cũng rời đi để cho ba người kia dấu hỏi to đùng. Nhưng vẫn yên lặng cho cô ngủ vì nhớ mấy ngày rồi cô không ngủ.
Ánh tà chiều chiếu vào căn phòng, chiếu vào khuôn mặt đang ngủ say của cô gái làm cho cô gái cọ quậy tỉnh giấc. Đôi mắt nheo lại rồi từ từ mở ra nhìn xung quanh phát hiện cũng đã là buổi chiều. Bước chân xuống đi làm vệ sinh sau đó lại về phòng trên tay là thao nước ấm và cái khăn sạch. Từng chút từng chút lau khắp cơ thể anh. Xong việc nhìn thấy đồng hồ gần đến giờ ăn tối cô đi dẹp rồi vào bếp nấu ăn. Tối gần tám giờ, cuối cùng ba người kia cũng về nhưng đầy mệt mỏi, cô cũng không hỏi đợi từng người tắm rửa sạch sẽ ngồi vào bàn mới cất giọng hỏi
-Mọi người sao vậy.
Lúc này Nhất Thiên mới nhìn cô, khuôn mặt phờ phạt, giọng đầy mệt mỏi
-Cổ đông  ở trong nước nói đàm phán không thành công sẽ cắt chức của Diệp Dương. À mà anh nghe nói em hôm nay rất tức giận rời khỏi phải không.
-Cắt chức, bọn họ dám.
-Em nghĩ rằng họ sao dám nhưng người đứng sau là ông ta. Ông ta ra thời hạn cuối tuần này phải đàm phán thành công.
-Được, các anh ăn rồi nghỉ ngơi đi. Muốn cuối tuần, không sau không cần ngày mai tên kia sẽ đến tìm chúng ta thôi.
-Haxz, em cũng đừng làm liều. Nhưng anh nghe ngóng được hôm nay hắn ta chút nữa là..
-Không sao, em vẫn an toàn. Mọi người ăn đi.
Sau khi ăn xong,cô cũng như mọi khi dọn dẹp nhưng hôm nay cô không đi thăm Khánh Ân.Vừa dọn xong cô liền lấy điện thoại ra nhấn vài cái thì cái phòng thí nghiệm hôm trước mở ra, cô không nói lời nào với bọn họ bước vào phòng thí nghiệm.
Thời gian cứ vậy trôi, cuối cùng cô cũng rời ra nhưng lại rất khuya gần ba giờ sáng. Nhìn quanh phòng nghĩ ba người đã ngủ cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng thí nghiệm lại. Nhưng cửa phòng vừa đóng quay qua định về phía giường bệnh của anh thì ba người bật dậy nhìn cô. Vì đeo kính có thể nhìn ban đêm cô thấy ba người đang nhìn mình cũng đi lại bắt đèn lên rồi tháo kính ra. Bước chân đi lại phía ba người cô ngồi xuống
-Ba người là đang đợi em. Có việc gì muốn nói với em sau.
Lúc này không để Nhất Thiên hay Trần Thụy lên tiếng trước Lạc Thần đã cất tiếng
-Em đang có việc gì giấu bọn anh.
-Không, em chỉ đang nghiên cứu về loại thuốc độc kia thôi.
-Nói dối, em nghĩ bọn anh là trẻ con sao. Em vừa nghe bọn anh nói về việc đàm phán thì từ tối đến giờ em đều trong phòng thí nghiệm. Nhưng cổ phiếu của MS lại giảm, sau khi em bước ra cổ phiếu nó đã chắc chắn là rớt mặc cho có làm như thế nào.
-Mọi người không cần biết, bây giờ chỉ cần chờ đợi đến ngày mai thôi. Nhưng phải hạ xuống 7/3 không để họ được lợi, bây giờ phần thằng nghiên về chúng ta.
Ba người nhìn cô nhưng chỉ thấy cô quay đi bóng lưng đầy kiêu ngạo không cho họ nói thêm lời nào.
Sáng hôm sau như lời cô nói thật. Giám đốc MS đã đến tìm họ nhưng người này không phải tên kia là một người đàn ông trung niên. Vì công ty đang rớt giá nên toàn bộ điều kiện đều theo ý ba người. Đàm phán cứ như vậy thành công nhưng không chỉ thu lợi nhuận cao mà là rất cao khiến cho ba người vui vẻ hẳn lên.
Trong phòng của Khánh Ân, không gian yên tỉnh đến lạ thường. Cô lúc này lên tiếng.
-Cậu nghĩ cậu không đi được sao.Cậu nghĩ cô ta sẽ buông tha cho cậu. Vậy  cậu lầm rồi.
-Nhưng cậu nghĩ mình phải làm sao, làm sao có thể đứng nhìn người mình yêu kết hôn cùng cô gái khác mà không phải mình.
Giọng Khánh Ân nghẹn ngào vang lên tiếng nấc cũng theo đó mà vang. Cô không nhìn Khánh Ân chỉ bỏ lại câu nói rồi đi mất.
-Cậu nghĩ rằng cậu yêu cậu ta sao, hay chỉ là một người cậu cảm thấy cho cậu cảm thấy an toàn.

Watt:@HngThanh121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng