chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 18

Cô lại cười nhưng lần này nước mắt bắt đầu như mưa tuông ra đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh đầy căm ghét, đầy thù hận như muốn giết người Lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt đó, cô loạng choạng bước về phía trước. Lần này chỉ cần bước qua họ và mở cánh cửa kia ra cô sẽ thấy được người nằm trong kia. Nhưng giọng nói nhỏ nhẹ của người đứng bên cạnh anh lại vang lên.
-Dương, anh nhìn cậu ấy kìa vẫn theo chúng ta. Nhưng.. cậu ta không có thân phận gì mà đi vào chắc chắn sẽ rất phiền toái. Mà không chừng cậu ta là nội gián thì sao.
Anh ôn nhu nhìn cô ta sau đó ánh mắt sắt lẹm nhìn cô cất giọng
-Cô về đi,tôi nói được làm được,còn việc vào đây nếu cô đi vào chúng tôi sẽ không giải thích với bọn họ.
Cô cười chua chát nhìn anh sau đó nhìn bọn họ nhưng họ lại không nhìn lấy cô một cái,riêng chỉ có Nhất Thiên nhìn cô liên tục gật đầu ý nói cô đừng vào. Bọn họ không ngừng bước vào cánh cửa cũng theo đó mà mở ra. Bên trong mọi người đều nhìn về phía cái hộp kính trong suốt, bên trong có một lão nhân gia nằm yên đó nhưng mắt vẫn không nhắm làn da trắng xanh.
Thấy được người nằm yên trong đó lòng cô lộp bộp,cô chạy thật nhanh vào trong nhưng khi vừa vào tới cửa hai người mặc áo đen đứng ở cửa lại chặn không cho vào. Cô ngước đôi mắt đầy nước nhìn hai người họ miệng liên tục cầu xin.
-Xin hai người, cầu xin hai người cho tôi vào trong đi làm ơn.
Vừa nói nước mắt lần nữa rơi đầy trên khuôn mặt đầy bi thương của cô. Nhưng bọn họ nào cho cô vào vì lúc nãy nghe đoạn đối thoại của cô với anh. Thấy không thể tự vào được cô đưa đôi mắt sang nhìn anh
-Thiên Diệp Dương cầu xin anh, anh bảo họ cho em vào cùng với, cầu xin anh.Em nói lại lần nữa anh mau nói cho bọn họ cho em vào, mau lên. Nếu không em sẽ hận anh cả đời này. Thiên Diệp Dương.
Lần đầu tiên anh nghe cô gọi cả họ tên của mình trong lòng không khỏi khó chịu. Anh không nhìn cô khuôn mặt lạnh lùng ôm chặt cô ta quay đi, nhìn anh quay lưng đi không quay lại lòng cô như rơi xuống vực sâu.Cô nhìn xung quanh sau đó nhìn Nhất Thiên
-Nhất Thiên cầu xin anh, anh nói họ cho em vào đi. Em nói thật em sẽ không làm ảnh hưởng gì đến mọi người đâu.
Cậu nhìn cô định nói với hai người mặc áo đen cho cô vào thì lại nghe cô ta nói.
-Anh Nhất Thiên anh không được như vậy. Dù gì đây cũng là tang lễ của ông Renol, không phải chỗ ai muốn vào cũng được.
Cậu nhìn về phía anh thấy ánh mắt lạnh lùng đó rồi đành quay đầu về phía cô lắc đầu. Cô cười chua chát nhìn anh, bỗng đầu cô đau như búa bổ xung quang mờ ảo, bước chân loạn choạng sau đó cả cơ thể ngã xuống. Hai tay chống xuống để giữ cơ thể lại. Cố gắng không để bản thân ngã xuống, thân thể lần nữa được nâng đứng dậy.Anh và mọi người nhìn cô, thấy cô ngã xuống lòng anh đau nhói nhưng vẫn không để cô vào cùng.Nhất Thiên nhìn mấy người đó sau đó bước ra đỡ cô dậy.Nhưng chưa đụng vào cô thì Khánh Ân nhanh hơn một bước đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng sau đó tức giận nhìn anh nói.
-Anh là đồ khốn nạn, cậu ấy là vợ anh là vợ anh anh có hiểu không. Anh đứng đó ôm cô ta mà mặc cho cậu ấy ngã xuống hả.
Cậu thì không nói được gì chỉ đứng về phía cô và Nhất Thiên. Nhất Thiên cùng Khánh Ân định đưa cô vào trong nhưng lại nghe giọng nói lạnh lùng của anh.
-Không cho ba người đó vào.
Hai người nghe mà giật cả mình, cô thì chỉ nhìn anh cười chua chát. Sau đó gỡ tay Khánh Ân ra đi về phía hai người mặc áo đen sau đó từ từ quỳ xuống Mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô, Khánh Ân định bước lên không cho cô quỳ thì lại nghe giọng nói đầy bi thương của cô
-Cậu không được bước tới. Thiên Diệp Dương cả đời này, nếu hết hợp đồng em xin thề cả đời sẽ hận anh.
Cô ấy chỉ biết trơ mắt nhìn cô từ từ quỳ xuống, nhưng đúng lúc hai đầu gối cô định chạm đất thì A Lâm A Tường đỡ cô đứng lên, từ xa cô gái xinh đẹp động lòng người bước tới cất giọng trách mắng.
-Cậu làm gì vậy hả, mình biết ngay mà cậu không biết chăm sóc cơ thể mình sau. Mọi người rất lo cho cậu đó, nếu không phải hôm nay cậu đến đây mình chắc sẽ không biết cậu ở đâu. Mà làm sao cậu lại định quỳ xuống hả, cậu cứ nói cậu là...
-Jun không cần nói nữa, cậu mau lên mau bảo họ để mình vào mau lên, nhanh lên. Làm ơn Jun à,mau lên mình muốn vào đó.
Cô gái tên Jun lắc đầu ôm cô sau đó ngước lên nhìn bọn người kia nhưng ánh mắt đau thương lại nhìn thấy Lạc Thần nhưng ánh mắt đó chỉ vài giây sau đó nhìn hai người kia cất tiếng.
-RJ
Hai người kia nghe Jun nói thì bất ngờ không thôi sau đó né sang một bên.Đồng thời khi thấy hai người đó né sang một bên cô như điên dại chạy vào trong, anh tưởng cô chạy về phía mình,nghĩ cô hối hận khi nói hận mình nhưng cô lại chạy thẳng vào trong, bước chân loạng choạng chạy vào. Đứng trước linh cửu của lão nhân gia cô run bần bật. Ngoài này cô nhìn sang Khánh Ân và Nhất Thiên nói
-Ân đây là..
-Là Nhất Thiên, thôi vào thôi sau này mình sẽ nói với cậu sau. Nhưng mình sợ lần này cậu ấy sẽ..
-haxx, mình cũng nghĩ vậy. Nhưng không còn cách khác, chỉ biết nhìn thôi. Mình mong cậu ấy sẽ không đau buồn quá.
Nói rồi hai cô gái bước đi,Nhất Thiên thì đi phía sau khi bước qua Lạc Thần Jun như nghe thấy
-Em về rồi, nhưng em khác xưa rồi. Không còn như trước nữa.
Jun cười cười rồi bước qua đi nhanh vào sảnh chính của tang lễ.
Bên trong mọi người đều dồn ánh mắt về phía cô, cô không để ý ánh mắt vô hồn bước về linh cửu của lão nhân gia đó quỳ xuống.
-Thầy Jenny sai rồi, con về rồi người dậy đi, đừng ngủ nữa mà. Người nói khi nào con về người sẽ dẫn con vào vườn trái cây của người ăn những trái cây mà người trồng mà. Hôm con và người và viện trưởng còn nói đến tết này chúng ta sẽ đón tết với nhau mà. Người còn nói chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới sau. Người hứa với con đợi con làm xong việc trong hai năm,khi con về con với người sẽ cùng nhau tìm gia đình cho con mà. Người còn hứa khi con kết hôn sẽ chính người dắt tay con vào lễ đường sau.

Vừa nói nước mắt rơi khắp khuôn mặt của cô, từ dưới một bà lão bước lên ôm cô vào lòng vỗ về cô nghẹn ngào nói.
-Ngoan Jenny của ta, ngoan nào ông già đó thấy con khóc sẽ rất đau lòng, ông ta sẽ không bỏ chúng ta đi mà là đang đứng trên kia nhìn chúng ta. Bây giờ đừng khóc nữa, nín đi con vuốt mặt cho ông ấy ra đi thanh thản đi, ông ấy đợi con bốn ngày rồi. Nhanh làm đi con.
Cô ngước mặt lên nhìn bà ấy lắc đầu
-Sư mẫu người đừng nói vậy, thầy chỉ ngủ thôi, thầy ngủ một giấc sẽ tỉnh dậy mà. Thầy đã hứa rồi những gì thầy hứa thầy sẽ làm mà.Còn việc kia con không làm, thầy chỉ là đang ngủ, mọi người nói dối. Sư mẫu mau người mau kêu bọn họ dẹp hết mấy thứ kia đi sư mẫu nhanh lên. Nhanh lên thầy con chỉ ngủ thôi.
Dưới này bọn Nhất Thiên ai cũng bất ngờ về cô, tò mò có thương cảm cho cô đều có. Ngoài cửa một lão già lần nữa hối hả đi vào nhưng gương mặt lại đầy đau thương. Nhìn cô gái đang la lối bên cạnh, đau lòng không thôi đi vào nhẹ nhàng gật đầu với vợ của bạn già kéo cô ra, giọng nói già nua chứa đầy đau thương phát lên.
- Con đừng đau thương như vậy nữa, con như vậy lão ta, ta và cả bà già này nữa phải làm sao. Con đừng cố chấp nữa nhanh mau cho ông ta đi nhanh đi, ông ta chắc đợi con rất lâu rồi. Mau đi Jenny đừng để ông ta đợi, con phải mạnh mẽ lên, ông ta mất không liên quan gì đến con hết.
Cô như gào lên.
-Không thầy con không mất, ông ấy vẫn ở đây mà chỉ là ngủ thôi. Ông ấy chỉ bị kẻ xấu làm hại thôi, chỉ ngủ thôi.
-Ngoan nha đầu ngốc nhanh đi đừng để ông ấy thấy con như vậy.
-Nhưng thầy con...
-Được rồi, đừng để ông ấy đợi con.
Tiếng khóc ngày càng lớn, mọi người đều rơi nước mắt, cuối cùng ông ấy cũng đợi được người mình muốn rồi ,đôi mắt đang mở to ra cũng từ từ mà nhắm lại. Thấy hành động đó của ông cô càng khóc lớn hơn, thân ảnh nhỏ bé ôm chặt ông không ngừng thủ thỉ nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến lạ thường. Mọi người đều thương cho cô gái nhỏ đó, anh cuối cùng không chịu được nữa bỏ tay của cô ta ra bước về phía linh cửu của ngài Renol kéo cô dậy ôm chặt lấy cô. Cô vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh nhưng vô ích, tay không ngừng đánh loạn xạ trên lưng anh nghẹn ngào nói
-Thiên Diệp Dương em hận anh, nếu anh cho em đi vào, ông ấy sẽ không như vậy,  ông ấy nói dối, ông ấy nói sau khi chúng ta kết thúc hợp đồng sẽ cùng em đi tham quan khắp mọi nơi mà, ông ấy sẽ không ngủ như bà chủ phải không, anh nói đi, anh nói đi, làm ơn đi Thiên Diệp Dương. Anh nói đi, nói đi.
Nghe cô nói tim anh như ngàn vết dao đâm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng