Người Thân Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạnh phúc tìm về
#Chap 12

Rồi cô bước nhanh qua Ken nhìn y tá đang chuẩn bị đẩy anh xuống phòng bệnh Lạc Thần lại lên tiếng
-Đưa cậu ấy sang phòng VIP đi.
Cô y tá nhìn cậu mỉm cười nói
-Thưa,chúng tôi không có phòng VIP ạ xin lỗi.
Định đẩy tiếp tục về phòng bệnh thì cô đi lên thì thầm vào tai cô y tá rồi đẩy anh đi.Mọi người thấy Ken không nói quá trình ca phẫu thuật thì tản đi về làm việc của mình,chỉ còn bọn Nhất Thiên cô Ken A Lâm và A Tường.
Dãy hành lang yên lặng chỉ còn mấy người cô đứng dựa lưng vào tường đôi mắt lơ đễnh nhìn vào phòng phẫu thuật. Cuối cùng người cần ra cũng đã ra khác với khuôn mặt hối hận cô ta lại bước ra như chưa từng có việc gì. Nhìn thấy cô đang nhìn mình cô ta có hơi chột dạ nhưng cũng bước qua cô năm người kia không hiểu gì chỉ có Ken là im lặng khi chuẩn bị qua khỏi cô giọng cô lạnh lùng như Santan vang vọng cả hành lang ai cũng nhìn cô như không tin vào tai mình giọng nói đó là của cô.
-Đứng lại tôi cho cô đi rồi à.
Nghe giọng cô ta không những không sợ quay lại nhìn cô khiêu khích
-À thì ra đây là vì bác sĩ người người ngưỡng mộ đây sao không phải vào ba tháng trước đã bỏ đi đi tìm cái người gì đang chờ cô về sau sau hôm nay lại ở đây vậy hay là bị đá rồi về đây. Hay là về đây dự đám cưới của tôi và Bill và chăm sóc cho con nhỏ điên kia. Hahahaha. Hay là định lại đây dạy đời tôi định nói tôi không có tư cách làm bác sĩ nói tôi một lần nữa chuẩn bị làm một người nữa chết trên bàn mỗ.Cô nhìn đi tôi cho dù có làm cho người sống thành người chết trên bàn mỗ cũng không ai làm gì được tôi.Huống chi những người đó là người nghèo kiết xác mới vào cái bệnh viện này điều trị chỉ cần cho ít tiền là người thân của họ im ngay thôi.
Hahaha giọng cười mang rợ vang vọng khắp hành lang
'Chát ' năm dấu tay của cô in hẳn trên mặt cô ta cô từ bước từ bước lại gần cô ta
-Đúng rồi tiểu thư quyền quý Reil Roe thân mến. Cho dù cô có làm gì cũng có gia tộc mình bảo vệ mà bây giờ còn có gia tộc của Bill Jon nữa mà phải không thưa tiểu thư Reil.
-Hahaha cô biết thì tốt. Nên tránh xa tôi ra nếu không hậu quả cô gánh rất nặng đấy về việc của con điên kia thì cô cũng nên im lặng cho qua đi một đứa du học sinh như nó chả là cái thá gì đối với tôi.
Cô ta định giơ tay lên đánh cô thì lại bị A Lâm ngăn lại rồi đẩy xa cô ra.
-Đúng vậy tôi rất sợ hai gia tộc lớn mạnh này nha. Nhưng cô có biết người vừa chết trên tay cô là ai không.Cô có biết người cô gọi là con điên đó là ai không. Cô ta không sợ nói
-Là ai cho dù là người thân của cô tôi cũng chỉ cần lấy tiền đưa cho cô là được hahahaha. Một bác sĩ quèn vì tiền như cô chỉ cần đưa tiền là được chứ gì.
-Hahahaha, đúng vậy tôi rất thích tiền nha cô định cho tôi bao nhiêu.
Ken thì im lặng nhưng đang thể hiện sự tức giận của mình khi cô ta gọi Windy là con điên còn năm người kia ai cũng tức giận nhìn cô lúc nãy giờ mọi người tưởng rằng cô không tham tiền ai ngờ cô như vậy định bước lên hỏi cho ra lẽ thì Ken kéo Nhất Thiên lại ý bảo cậu coi tiếp sau đó tính cũng chẳng sao nghĩ cũng đúng Nhất Thiên đứng lại sao đó kéo mấy người còn lại xem cô làm gì rồi chút tính tiếp.
-Được cô cũng rất nhanh lẹ tôi thích một trăm triệu (USD) đủ cô sống cả đời thoải mái.
-Được, nhưng...
Khi nghe cô nói được ba người kia đã nổi cơn giận tới cực hạn đùng đùng đằng đằng sát khí bước lại cô may có Ken A Tường và A Lâm chặn lại chứ thôi ba người kia đã muốn giết cô rồi. Còn cô ta nghe cô đồng ý thương lượng thì lên mặt không kiên dè gì đồng ý.
-Nhưng gì, cô nói đi chuyện gì tôi cũng đồng ý.
Nghe cô ta đồng ý cô cười .Nhưng mấy người kia lại thấy nụ cười của cô nó rùng rợn làm sao.
- Hahaha, cô rất thoải mái tôi không đòi hỏi gì nhiều tôi muốn gia tộc của cô và hắn ta phải biến mất mãi mãi. Cô thấy sao. Chuyện rất đơn giản.
-Vậy cô ở đó mà mơ đi tôi nói cô biết muốn tiền không lấy thì đợi sự nghiệp của cô mất đi.
Nói rồi cô ta kiêu ngạo bước đi bóng dáng cô ta dần dần vào thang máy lại nghe âm thanh cô vang lên.
-Vậy được tôi đợi cô chuẩn bị tinh thần đi đám cưới của cô sẽ rất hoành tráng. Cô cũng đợi mà nếm thử hương vị của thuốc đó đi rất ngon.
Nghe cô nói cô ta không khỏi rùng mình nhưng nghĩ gia tộc mình lớn nên không sợ vẫn bước đi.
Nhất Thiên lên tiếng trước
-Cô làm chúng tôi hết cả hồn. Nhưng cô nghĩ mình có bản lĩnh đó sau. Mà thuốc đó là thuốc gì vậy.
-Nói sau đi, Ken anh có đi thăm Windy thì đi đi một lát qua phòng làm việc của tôi chúng ta nói chuyện.
-Được
Ken bước vào thang may cô quay ra nói với họ
-Đi thôi, A Tường A Lâm hai người về đi,còn ba người theo tôi.
Nghe cô bảo mình về tưởng cô bắt về tổ chức A Tường A Lâm cuống cuồng nhìn cô nói
-Tiểu thư chúng tôi biết lỗi rồi nhưng xin người đừng bắt chúng tôi đi về dù gì đã theo cô từ lúc cô vừa qua đây mong cô đừng bắt chúng tôi đi chúng tôi không nở năm đó chúng tôi cũng đã thề không rời xa tiểu thư không phản bội tuyệt đối chỉ nghe lời cô bây giờ nghe cô đi theo thiếu gia lần này là sơ xuất tiểu thư cô đừng đuổi chúng tôi mà.
Ba người kia nghe tưởng cô đuổi bọn họ về phạt họ thì Lạc Thần ngăn cản.
-Cô cũng đừng đuổi họ đi lần này không phải lỗi của họ. Đàm phán lần này không gặp chủ tịch tập đoàn KMC nhưng gặp con trai ông ta cậu ấy mới uống nhiều như vậy không phải lỗi của họ. Tha cho bọn họ đi.
Nhìn bọn họ cô không khỏi bật cười thấy cô cười mọi người nhìn cô nghi hoặc cô mới thấy mình hơi bộc lộ cảm xúc nhiều quá thu lại nụ cười nói.
-Anh A Tường A Lâm hai anh con biết chúng ta đã làm bạn nhiều năm rồi. Sao em vì chuyện nhỏ này mà đuổi hai người về đó chỉ là hình như gần một năm rồi hai người luôn ở tổ chức giúp em làm việc và huấn luyện mọi người không có thời gian về thăm gia đình vừa mới đây hai người lại theo em đi thành phố A lâu rồi chưa về nhà nhân diệp bây giờ bọn họ chưa đàm phán xong anh ấy thì đang nằm viện, ở đây rất an toàn hai người về nhà một lần đi em sợ trong vòng hai năm này rất khó về nhà.
Hai người nhìn cô đau lòng họ biết cô lúc nào cũng nghĩ cho người khác có bao giờ nghĩ cho mình đâu đồng thanh nói
-Tiểu Diệp tụi anh nợ em quá nhiều ân tình rồi.
-Hahaha, hai anh bảo vệ em lâu rồi bao nhiêu đó là gì về đi em rất khỏe. Đừng như ông già viện trưởng kia cằn nhằn em hoài.
-Tiểu Diệp hay em nói với thiếu gia đi. Thiếu gia sẽ làm chuyện còn lại giúp em, em bây giờ nên chăm sóc mình đừng như vậy nữa.
-Thôi được rồi hai năm nữa thôi sẽ kết thúc,em sẽ sống cuộc sống của em không có gì có thể làm ảnh hưởng tới. Hai người về đi, tạm biệt lúc về mua nhiều quà cho mọi người thẻ ngân hàng của hai người hôm qua đã chuyển tiền rồi á.
-Vậy được bọn anh đi. Chào ba vị thiếu gia. Giữ gìn sức khỏe.
Nhìn hai người kia đi rồi cô cũng bước vào thang máy ba người Nhất Thiên cũng theo vào cánh cửa đóng lại tính tò mò của Nhất Thiên nổi lên hỏi liên miên cô cũng phải đáp
-Cô là bác sĩ thật sao
-Đúng vậy
-Cô không phải người tầm thường.
Lạc Thần lên tiếng cô chỉ mỉm cười nghe Nhất Thiên hỏi tiếp
-Còn có việc gì mà cần Diệp Dương giúp vậy
-Anh không cần biết. Đừng hỏi đến việc đó nữa
-Diệp Khả tổ chức gì đó là cái gì vậy.
-Chừng nào anh câm đi tôi sẽ nói anh biết.
-Vậy cô ở đây nhiều năm rồi à.
-Đúng vậy năm 16 tuổi
-Trước đó cô ở đâu
-Trên mặt đất dưới mặt trời
-Tôi hỏi đàng hoàng mà
-Liên quan anh sao, hay anh thích tui.
-Khỉ khô, sao cô biết Diệp Dương vậy
Cô không biết trả lời sao chỉ im lặng bây giờ chỉ còn mình Nhất Thiên hỏi cô không trả lời nữa.
'Ting ' thang máy mở ra tầng lầu rộng lớn có hai phòng cô đẩy của bước vào căn phòng có bảng Jenny mùi hương thơm ngát khắp phòng không phải mùi thuốc khử trùng của bệnh viện rất thanh mát bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn sạch sẽ.
-Đây là phòng làm việc của tôi
Lúc này Trần Thụy người im lặng nãy giờ mới lên tiếng
-Không cần biết phòng làm việc của cô, Diệp Dương đâu.
Cô mỉm cười lặng lẽ đi vào nhìn mọi thứ vẫn nguyên vẹn đưa tay chạm vào tấm kính ở phạm vi cuối cùng của căn phòng sau đó tấm kính mở ra trong phòng lại xuất hiện thêm một phòng nữa nhưng trong đây lại rất rộng có một chiếc giường King size có một chàng trai đang nằm ở nơi đó đôi mắt nhắm lại rất yên bình. Xung quanh không có nhiều ghế nhưng lại có tận ba cái sofa vừa đủ một người lớn ngủ và một cái bàn. Phía sau trong căn phòng lại còn xuất hiện một phòng bếp nhỏ ba người ngạc nhiên không thôi Nhất Thiên nhanh nhẹn lên tiếng
-Diệp Khả ở đây không phải nhà cô đó chứ. Một căn phòng làm việc của bệnh viện này không tầm thường nha.Nhưng sau bệnh viện lại không có phòng bệnh VIP nhỉ.
Cô không nói gì chỉ im lặng rồi chân bước lại giường xem xét các thiết bị có vấn đề gì không. Hai người kia thấy anh cuối cùng cũng an tâm ngã người ra cái sôfa tưởng nó rất cứng không thoải mái nhưng lại mềm mại rất dễ chịu. Còn Nhất Thiên thì tò mò không thôi đi khắp phòng cậu dừng lại tại một góc trong căn phòng nhìn vào rồi đi lại kéo hai người kia lại rồi chỉ vào thứ cậu phát hiện. Lúc này cô mới quay đầu lại thấy ba người đều đừng một chỗ lúc này mới phát hiện đi lại ba người nhìn thấy ai cũng không ngậm miệng lại được. Nhất Thiên lên tiếng mang theo giọng lo sợ
-Diệp Khả à, cô cũng quá biến thái đi cô giấu xác người.. giấu ở ngay cả trong phòng làm việc của mình. Cô... cô...
Ba người như không tin nhìn cô, cô bước lên nhấn vào tường rồi phòng thí nghiệm biến mất. Cô đi vào nhà bếp lúc sau bưng ra ba ly cà phê thơm phức và một ly matcha sau đó từ trong bàn kéo ra một cái ghế khi cái ghế được lấy ra cô ngồi xuống mắt nhìn họ ý bảo ngồi xuống. Họ cũng muốn cô giải thích nên ngồi xuống nhận ly cà phê từ tay cô uống một hớp rồi để xuống. Lúc này cô mới từ tốn nói
-Đó là thí nghiệm của chúng tôi, ở bệnh viện này chỉ có hai người có phòng thí nghiệm này một là tôi hai là người phòng kế bên. Nhưng đây là cơ mật các người không được nói ra ngoài ngay cả căn phòng này cũng vậy vì ở đây nếu muốn nhận được căn phòng như này không phải dễ. Bệnh viện này cũng vậy không có phòng VIP như nước chúng ta vì người ở đây đều có một phần là của nước chúng ta và bệnh viện này không phân biệt gì hết ai cũng có thể vào đây khám và chữa bệnh,nhưng phòng làm việc của mỗi bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ thì rất khác phân theo cấp bậc lớn phòng này là phòng của giáo sư ở đây có 15 giáo sư và 29 tiến sĩ nhưng các bộ phận khác tôi không hiểu cho lắm và mỗi phòng sẽ có một bộ phận y tá phụ tá khác nhau. Mỗi phòng đều có thiết bị cảm biến riêng của phòng làm bằng kính đặc biệt chỉ có người giữ chức vị cao nhất trong đó mới đi từ ngoài vào và mở được còn lúc nãy chuyển anh ấy lên được người đó chưa chắc gì biết được làm sao vào đây được và không biết đây là phòng của ai. Nếu bí mật này bị bại lộ cho dù tổng thống cũng không thể cứu tất cả mọi người ở đây.Và đặc biệt nếu không muốn anh ấy gặp nguy hiểm đừng nói bất cứ gì với anh ấy hãy im lặng như chưa có gì xảy ra.
-Tại sao?
Ba người ngạc nhiên hỏi cô
-Vì bệnh viện này dưới sự giám sát của FBI .Đừng hỏi nữa biết như vậy là đủ rồi đừng rước phiền phức. Mọi người cứ nằm đây nghĩ đi trên ghế có nút màu đen bấm vào nút đó dưới ghế sẽ có chăn và gối cho mọi người.
-Được, nhưng mà Diệp Khả sao phòng cô nhiều chỗ ngủ vậy không lẽ..có ai nữa à.
-Ở đây đừng gọi tôi là Diệp Khả,gọi tôi là Jenny đi. Ở đây nhiều ghế vì chúng tôi hay thức khuya nghiên cứu thí nghiệm và một số thuốc mới. Nhưng chỉ những người tin tưởng mới vào được đây. Ba người không được nói với ai về căn phòng này. Còn nữa tôi nhỏ hơn ba người sau này không cần coi tôi như bạn bè cứ xem là em gái hay gì tùy.
-Được
Nghe được câu chắc chắn của ba người cô tiến lại gần chiếc giường nhìn kĩ xem anh có dấu hiệu tĩnh không thì nghe Trần Thụy lên tiếng
-Cô xem vết thương ở tay phải của cậu ấy đi. Chưa xử lí.
Cô lấy tay kéo nhẹ tay áo anh lên thì thấy vết thương đang bị nhiễm trùng sưng lên rất to. Giọng lo lắng hỏi
-Chuyện gì vậy sao anh ấy lại bị như vậy. Nhưng sao không xử lý vết thương.
-Cô làm chứ nhắm ai vào đây làm cậu ấy bị thương được.
-Tôi làm. Cô không tin nhìn họ
-Ừ, hôm qua lúc trên máy bay á không biết cô làm sao luôn sắc mặt rất tệ nhưng A Tường đưa cậu ấy cái lọ nhỏ cho cô uống vào là cô hết liền .Cô bị làm sao vậy hôm qua mấy người chúng tôi đều bị cô dọa muốn mất mạng luôn.
Nhất Thiên nhanh miệng nói ba người đưa mắt tò mò về cô nhưng đợi cả buổi chẳng thấy cô trả lời.Đôi chân cất bước về phía tủ thuốc nhanh nhẹn lấy hộp cứu thương nhỏ đi về phía anh.Đôi tay nhỏ bé thuần thục xử lý vết thương của anh nhanh chóng vết thương đã được băng bó rất đẹp.
Lúc này căn phòng bỗng xuất hiện những cái đèn neon lấp lánh màu xanh ngọc óng ánh. Cô rời khỏi giường đi lại bàn ngồi xuống cái ghế lúc nãy.Trong phòng từ bên phòng bếp đi vào thêm ba người cửa kiến tự động khép lại ba người bước vào ngồi xuống sofa đối diện cô.Cô đưa tay chỉ về ba người vừa vào
-Ken các anh biết rồi lúc nãy có gặp, còn Joy lúc sáng đã giới thiệu, còn cô gái đó là Fub cũng là bác sĩ. Còn một người nữa nhưng ở bên cạnh sức khỏe chưa tốt sau này sẽ làm quen sau.
-Còn đây là Nhất Thiên, Trần Thụy,Lạc Dương. Ba người này đều là người thân của tôi còn người nằm ở kia là Thiên Diệp Dương là chồng của tôi. Giới thiệu như vậy được rồi không cần hỏi gì hết vì đó là riêng tư bây giờ nói chuyện chính.
Cô chỉ từng người giới thiệu nhưng khi nghe cô nói mình là người nhà của cô thì ba người không khỏi ngạc nhiên.Bỏ qua sự ngạc nhiên của họ cô đi vào chuyện chính.
-Ken anh nói trước đi.
-Được, trong ca phẫu thuật anh phát hiện cậu ta có bị nhiễm một chất có tên gọi là Cyanide cho nên tình trạng sốc thuốc dẫn đến tim ngừng đập. Nhưng anh lại được biết chất này có trong ống hô hấp của cậu ấy khi thực hiện phẫu thuật. Nhưng cũng rất may không ảnh hưởng nhiều nếu không e là khó có thể cứu.
-Em cũng phát hiện được Windy không phải vì đã kích về việc kia mà nhốt mình trong phòng. Tâm trạng bất ổn yên lặng kéo dài, tồn tại trạng thái một mình dựa vào suy đoán của tâm lý học và thức ăn của cậu ấy. Em cho là cậu ấy bị nhiễm ảnh hưởng bởi một loại thuốc, trong thuốc có thành phần của carbon monoxide.
Nghe hai người nói lúc này Trần Thụy mới lên tiếng hỏi
-Carbon monoxide và cyanide là gì ?
  Cô quay đầu lại thấy ba người đang đưa mắt như chờ câu trả lời. Cô cười khẽ từ tốn giải thích.
-Là một loại chất độc.
Mọi người tập trung nghe cô nói ai cũng gật gù như hiểu. Thấy ba người kia còn suy tư cô hỏi
-Ba anh còn chưa hiểu gì sau. Nói cái khác dễ hiểu hơn nó là thuốc độc khó có thể nhận biết được. Rất có hại cho con người. Nếu không mai sử dụng nó thì có một cách duy nhất là chết.
Lúc này Trần Thụy mới lên tiếng nhưng cũng nhẹ nhàng hơn không còn lạnh lùng nữa hai người kia cũng vậy không còn xa cách với cô nữa
-Theo như em nói vậy nó là một chất độc vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây.
-Bingo,Carbon monoxide là chất không có mùi, không vị, không màu, và hơi ít đậm đặc hơn không khí. Ít ai ngờ rằng, chất này rất độc và sau đó có thể giết chúng ta.Vì do khó phát hiện được nên đôi khi nó được gọi là "kẻ giết người thầm lặng". Nó ức chế khả năng vận chuyển oxy của cơ thể ở các nơi cần thiết - ví dụ như các tế bào. Các triệu chứng ngộ độc khí carbon monoxide sớm có biểu hiện tương tự như cúm, trừ sốt, nhức đầu, yếu đuối tay chân / ngủ quên, buồn ngủ, buồn nôn, và nhầm lẫn, lờ mờ.Cho nên dù có gọi hay nói như thế nào thì Windy cũng không nghe, ngoài ra còn nhầm lẫn người này với người khác nên mới không mở cửa cho chúng ta. Còn Cyanide có thể ở dạng khí không màu hoặc tinh thể, nhưng dù ở bất kỳ trạng thái nào nó cũng rất nguy hiểm. Nó có mùi như hạnh nhân, hơi cay và tiếp xúc với cyanide có thể gây ra các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, thở nhanh, loạn nhịp tim, và cơ thể bạn có thể yếu dần chỉ trong vài phút sau khi tiếp xúc. Nếu không được điều trị kịp thời, cyanide giết chết chúng ta bằng cách lấy đi các tế bào oxy của cơ thể. Chất này có trong hạt táo nhưng yên tâm nếu ăn ít thì không sao, nếu chúng ta ăn từ 10 lõi táo trở lên chứa nhiều hạt táo trong đó thì chúng ta sẽ gặp chuyện rất nguy hiểm. Cho nên lúc trong phòng phẫu thuật anh ấy bị loạn nhịp tim và dường như tim ngừng đập là ảnh hưởng của nó. Nhưng tại sao trong thuốc có chứa nó và sao lại xuất hiện ở đây thì là một câu hỏi.
Mọi người nghe cô nói đều rơi vào suy tư. Ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Giọng nói lần nữa vang lên.
- Được rồi chuyện hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi mai chúng ta bàn tiếp tục.
Tất cả đồng ý gật đầu rồi từng người từng người rời đi căng phòng bây giờ chỉ còn mấy người. Cô thì lo cho anh sợ anh tỉnh dậy đói bụng nên lên tiếng.
- Bây giờ em đi mua đồ ăn, các anh thay phiên nhau trông chừng anh ấy rồi tắm rửa đi.phòng tắm bên kia.
Nói rồi cô đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng