Hạnh phúc tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó : Thái Mỹ Chi là một đứa con gái hay

quên, sống trong gia đình hạnh phúc ai cũng

yêu thương nó, rất thích giúp đỡ người

khác, xinh đẹp nhưng lại chưa có một mảnh

tình vắt vai mặc dù đã 24 tuổi. Nhưng có

một chuyện bất ngờ đã diễn ra ….

Hắn: Trần Thế Duy là đứa cháu độc nhất

của Trần Thế Nghiệp chủ tịch hội đồng quản

trị Trần Thịnh, là người có tính cách hay nổi

nóng, bốc đồng, nhưng là người tài giỏi

trong danh nghiệp còn đực gọi là doanh

nhân máu lạnh.

Chap1: Định mệnh

Hôm nay trời trong xanh, Hạnh đang chạy

thật nhanh ra chuyến xe buýt để đi làm,

bỗng thấy một ông lão đang làm rớt đồ nó

liền chạy lại lụm đồ giúp ông ấy và dắt ông

vào xe buýt.

Vì chiếc xe sắp đóng cửa, nó giúp ông lão

kiếm chỗ ngồi còn hỏi thăm nhiều việc.Ông

đi đâu thế ạ?”-Nó hỏi. “ông đang đi tảo

mộ”.”Thế sao ông không cùng đi với con

cháu”- Nó hỏi..” À ai cũng bận cả cháu ạ

cháu tên gì vậy hả cháu tốt bụng quá”.

“Ông quá khen cháu tên Chi ạ”- Nó tươi

cười trả lời”.

Nó có biết đâu ông lão măc bộ đồ đơn sơ

mà lại là Chủ tịch công ty Trần Thịnh. Và

một bước ngoặc trong đời đã xảy ra với nó.

Hắn đang trên đường đi làm thì có tiếng điện

thoại reo.

“Duy à cậu đang ở đâu đấy cậu phải qua

đây mau” – bạn thân của nó lý hung.

“Cái quái gì vậy cậu đang ngủ mơ hả sau lại

nói nhảm thế” –Hắn liền tắt máy.

Reng reng …”lài gì nữa đây- cậu muốn chết

hả tớ đang bận đấy” Nó nằn học trả lời.”Cậu

bình tĩnh đi nghe tớ nói nè”

”Đại Tướng nhà cậu, ông vừa điện cho mình

nhắn cậu về nhà liền”- Hùng nói.

” Có chuyện gì đây”- Hắn suy ngẫm trời ạ

sắp có chuyện nữa rồi. “Cậu phải đi với tớ

rõ chưa”-Hắn ra lệnh.

“Biết rồi, ai biểu tớ vừa là bàn vừa là luật sư

của cậu chi” –Nó chưa kịp nói hết câu thì đã

nghe tiếng bíp bíp “ thật hết nói nổi” – Nó chỉ

còn biết ôm bụng cười.

 Hắn vừa về tới nhà nhưng thật ra đâu phải

nhà hắn ở, hắn đã dọn khỏi đây từ năm

ngoái rồ cũngi vì không chịu cưới vợ theo lời

ông nó.

Vào phòng ông nó, nó chưa kịp nói gì thì

thấy ông nó phóng xuống bàn một tập tài

liệu rồi bảo:” đọc đi có gì không hiểu thì hỏi

ta”,

Hắn đần mặt ra nhìn vào xấp tài liệu in rõ 2

chữ”Di chúc”. Hắn liền hơi: Chuyên này là

sao hả ông”.

 “Đọc tiếp đi”- Ông nó bảo mà miệng mỉm

cười nhẹ. Nó hét lên “vậy là sao, tại sao

trong di chúc lại có tên của con và Thế Đức,

và ai nữa đây “MỸ CHI” người thừa kế công

ty Trần Thịnh” Nó há hốc mồm không nói lên

lời.

Ông nó liền bảo “ta có điều kiên cho cháu

nếu trong vòng 3 tháng con hoặc thế đức

kết hôn với người con gái trong đó thì công

ty lại thuộc về người đó”

Hắn ôm bụng cười ha hả “Trời ạ ông ơi ông

không cần phải đùa như vậy đâu con cũng

không quay về đâu, ông không cần phải đùa

như vậy đâu”.

“Trong ta giống đang đùa đó hả”- ông nói.

“Ông nói thiệt hă đúng là chuyện điên rồ cô

ta là ai mà quyến rũ được ông vậy, cô ta là

con cháu của tập đoàn nào, con có quen

không”

- “Thế Duy, con có im không” ông nó hét vào

mặt nó, “ta đã nhượng bộ cho cháu lắm rồi

đấy, ta chưa nói cho Thế Đức nghe là cháu có lợi thế trước đó nhóc ạ, hay cháu muốn thế đức thừa kế công ty”

-“không bao giờ, thằng đó sẽ không bao giờ

được mơ tưởng đến công ty này đâu” nó

bỗng nói lớn.

-“Vậy con định làm gì”- ông nó hỏi nhỏ mà

trong long vui sướng.

“Ông cho con địa chỉ đi con tự lo”- hắn nói.

 “Chi Chi”con làm gì vậy, ra nhanh lên”- Mẹ

nó hét lớn,” nhanh lên ba còn và thúy chi

chờ kìa kẻo trể”

- “Chờ còn vài phút, con xuống ngay” –nhỏ

vừa nói vừa chạy.

“Con bé này lúc nào cũng đãng trí, không

biết có quên gì không”

Vừa vào xe nó liền rối rít cả lên.” Con xin lỗi

ba ba , hạnh ạ”

“Chi chi, cậu lúc nào cũng vậy bó tay luôn

mà như vậy mới là Chi Chi đáng yêu cìa

chúng ta chứ”-Hạnh nói vừa nhoẽn miệng

cười

“Không sao đâu con gái, chúng ta chuẩn bị

xuất phát” cha nó cười.”Mà khoan Chi chi

con đem chìa khóa chưa”

Nó cười trả lời:”đủ rồi ạ”

“Thế giáo án. Ví của cậu”- Hạnh nói them.

Nó lụt túi “chết rồi con quên đem giáo án rồi,

ba dừng xe”

“Ba chở hạnh đi trước đi kẻo trễ”- Nó chạy

vèo vèo về nhà

“Thật là con tôi” –cha nó cười

Cầm địa chỉ trong tay, hắn bàn chuyện với

Hùng

“Cậu đọc coi di chúc này có vấn đề gì không, tôi không nghĩ ông tôi già rồi lú lẫn

đâu”-Hắn nói

“Không phải đùa đâu lần này cậu bị chiếu

tướng rồi”-“mà mỹ chi nào vậy, tò mò ghê,

chắc đẹp lắm”- Hùng gật gù cười

“Cậu khùng hả ở đâu mà đẹp cáo già thì có,

không biết dùng kế gì mà dụ được ông

tớ”-“Cậu chuẩn bị đi ngày mai chúng ta sẽ

về Đà Lạt để kiếm cô gái này”

“Tuân lệnh sếp”

Chap 2. Cặp đôi oan gia

“Chi chi hôm nay con phải xem mặt đó, mặc

đồ cho đẹp vào” Mẹ nó bảo.

“Mẹ à, tha cho con được không con phải đi

dạy rồi”- Nó nhăn mặt cầu xin.

“Không được, mẹ đã hẹn rồi, con không đi

không được mẹ biêt con ngoan mà, chi chi

của mẹ”

“Dạ, công đi dạy đây”- Nó buồn thiu trả lời.

Buổi xem mặt

“Nó phải xem mặt, trời ạ tưởng tượng không

đã não nề rồi mà giờ nó lại phải đối mặt với

một người trước mặt nó”- Nó suy nghi trong

đầu.

“Cô ăn gì”- anh ta hỏi

“Nó suy nghĩ tiếp theo hắn sẽ hỏi cô uống

gì, làm nghề gì”

“Cô uống gì”, “cô làm nghề gì”-hắn ta hoi

“Trời ạ lại mô tuýt này chán quá”

Thế là buổi gặp mặt kết thúc như vậy đó.

“Mỹ Hạnh cậu thấy sao, chán quá phải

không”-Nó hỏi.

“Tài cậu kén quá đấy, chi chi à ai cậu cũng

từ chối được cả”- Hạnh chọc nó.

“Mình nói thiệt mà, nè chiều nay cậu có ca

trực không vậy mặt cậu hơi xanh”

“ừ chịu thôi ai kêu mình vào ngành bác sĩ

phải thúc tập suốt ngày”

“Cậu phải giữ gìn sức khỏe đó”- Nó khuyên.

“Chỉ có chi chi là thương tớ thôi”-Nó ôm nhỏ

“ai bảo cậu như chị em của tớ chi” nó cười.

“Thôi tớ phải vào rồi”

Nhìn Hạnh đi xa nó bắt đầu nhớ lại.

Hạnh nhỏ bạn thân từ hồi tiểu học, vì cha

mẹ hạnh thường đánh đập hạnh nên tôi đã

dẫn Hanh về nhà và tuyên bố với cả gia

đình: “Đây là Hạnh bạn của con từ nay sẽ

sống chung với chúng ta, xin ba mẹ cho

phép”

Cả gia đình đều bất ngờ nhưng cha, mẹ tôi

không phản đối mà con xem hạnh như con

của mình.

Mãi suy nghĩ mà nó không để ý xe buýt đã

qua lúc nào không hay

“Chết rồi, mình lỡ xe buýt rồi sao dạy kịp

đây” –“đành đi taxi vậy”

“May quá vừa kịp lúc”-Nó thở phào nhẹ

nhõm sửa lại tóc tai rồi vào lớp

“Thế Duy, sao cậu chạy nhanh dữ vậy, cậu

muốn tôi lọt tim ra ngoài à”- hùng cười nói.

“Cậu không có gì nói thì im lặng đi tui đang

bực đây, chết tiệt đang bận cả đống chuyện

vậy mà cứ như thầng điên chạy từ thành

phố Hồ Chí Minh tới Đà Lạt chỉ để

Gặp mặt con nhỏ mỹ chi gì đó”-Hắn vừa

chạy xe vừa gầm gừ.

“Trời ạ tiểu thiếu gia của trần thịnh mà cũng

sợ con gái à, bất ngờ ghê”-hùng vừa nói vừ

cười.

“Cậu im cho tụi ai sợ con nhỏ đó, tôi chỉ

ghét thôi”-Hắn tức giận.

“Dừng xe, tới nơi rồi cậu không thấy trường

THPT Bùi Thị Xuân hả”- Hùng lên tiếng.

“Mà cô chắc cô ta dạy ở đâu không”- Hắn

ngạc nhiên hỏi.

“Tôi điều tra kĩ rồi cô ta tên Thái Mỹ Chi,

giáo viên dạy ngữ văn”-hùng trả lời

Tại văn phòng

“Cho hỏi có thể cho tôi gặp cô Thái Mỹ Chi

được không a.”-hắn hỏi một thầy giáo

“Vâng, cô chi đang dạy sắp ra tiết rồi anh

ngồi chờ đi”-“anh là bạn trai hả” –thầy giáo

hỏi dò xét.

“không…”

“Cô Chi”  thầy giáo gọi

“Vâng thầy lâm gọi tôi có chuyện gì ạ”

“Cô là Thái Mỹ Chi hả”- hắn khinh miệt hỏi.

“Vâng có chuyện gì không à”- nó trả lời

“ghê gớm thật cô biết ai tên Trần Thế

Nghiệp phải không”- Hắn nói.

“Vâng, là học sinh của lớp tui sao, để xem,

hình như không có ai tên đó cả”

“Xảo trá, cáo già, trơ trẽn” hắn hét vào mặt

“Anh là ai vậy sao lại vào đây và xúc phạm

tôi”

“Tôi là ai hả nghĩ kĩ lại coi, cô nhớ ra chưa

,cô làm cách nào dụ được ông tôi làm di

chúc vậy chỉ cách tôi đi”- Hắn cười mỉa mai.

“Xin lỗi các anh nhận nhầm người rồi”- Nó

nói một cách bực dọc.

“Thế Duy ,xin lỗi địa chỉ này phải về cô

không”-Hùng chen ngang

“Đúng vậy nhưng có liên quan gì?”

“Cô ngây thơ quá còn bày đặt giả nai nữa”-

hắn nói.

“Xin lỗi tôi là cô giáo chi, xin phiền anh nói

năng cho lịch sự, nãy giờ anh nói chuyện

như người vô học vậy, anh còn thua những

học sinh của tôi nữa”-Nó trã đũa.

“Cô.. rừ…”

“Xin lỗi cô nhưng đây là bản di chúc có tên

cô đấy ạ”- hùng mĩm cười

“Tôi không biết gì cả anh nói gì tôi không

hiểu tôi không quen chủ tịch của các anh”

“Cô đóng giả hay thiêt đó, cô nên làm diễn

viên đi”- hắn cười chế giễu

“Tôi không nói chuyện với anh”-Nó trả đũa

“Cô..”

“Mà anh luật sư này tóm lại vai trò của tôi

trong di chúc này là gì”-Cô tò mò.

Hùng suy nghĩ trong lòng: “Hình như cô gái

này nói thật thì phải mà cô to cũng to gan

thiệt vì từ trước tới giờ chưa có ai dám

chống đối Thế Duy cả, thú vị đây”

“Thưa cô giáo di chúc này nói rõ là cô sẽ kết

hôn cùng anh thế duy đây thì cô sẽ được

hưởng di chúc ạ”-Hùng nói từ tốn

“Cái gì, cưới anh ta”-nhỏ hét lên.

“Thế nào chẳng phải cô mong đợi vậy sao,

cô mê tài sản nhà tôi mà, còn lại lấy được

tui nữa” hắn nói giọng mỉa mai.

“Ha,Ha,ha” – Nó ôm bụng cười “anh tự kiêu

quá đó dù trên đời này đàn ông có chết hết

tôi cũng sẽ không laya anh đâu.đừng có

mơ”

“Cô..Cô..tưởng mình là ai”- Hắn sôi máu từ

trước tới giớ chưa ai dám từ chối hắn..

“Tôi không  biết các anh có nhầm lẫn gì

không, tôi không biết gì cả, các anh về đi”

Hắn và Hùng đi ra ngoài và bàn bạc

“Ê duy tớ nghĩ cô ta nói thật, cô ấy không

biết gì đâu, cô giáo trong sang như vậy sao

lại như cậu nói”

“Cậu hâm hả vậy thì sao cô ta có trong bản

di chúc, chết tiệt con cáo già này, mình phải

đi gặp ông”

Tại nhà ông Trần

“Thư ký Lý”-Cha của Hùng

“Dạ thưa chủ tịch”

“ông có nghĩ thế duy sẽ hiểu được tâm ý

của ta, ta muốn nó sẽ cưới con bé đó, ta

cũng sắp về hưu rồi”

“Chủ tịch ngài còn minh mẫn lắm, mà sao

ngài lại tin tưởng cô gái ấy vậy ạ”

“Từ lúc gặp mặt lần đầu nụ của cười trong

sáng của mỹ chi ta biết rằng chỉ có nó mới

cảm hóa được cháu của ta, đứa cháu bất

trị”

“haiz từ ngày cha nó mất nó cùng mẹ và em

gái dọn về nhà cùng ở với ta, ta rất hối hận

vì lúc trước đã phản đối hôn nhân của cha

mẹ nó”

“Chủ tịch, cũng không thể trách ông

được.ông cũng vì muốn tốt cho ông ấy thôi

mà”

“Ông nội, ông nội ơi”

“Vào đi”, có chuyện gì thế

…………….

Continue in the next part

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaitrang