Chap 1: Sự gặp gỡ vô ý hay cố tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Phi Dương, " có lẽ " ngày tôi sinh ra là một buổi tối mưa tầm tã, xối xả, báo trước cuộc sống bấp bênh, trắc trở sau này của chính bản thân tôi. " Có lẽ " vì sao ư ??? Vì tôi được nghe kể lại từ người đã nhặt nuôi tôi, đó là dì Hương Lan. Nhớ lại ngày hôm ấy, trong một buổi tối sấm chớp đùng đùng, mưa như chút nước, tôi bị chính cha mẹ mình vứt bỏ. Bố mẹ rời đi để lại tôi nằm trong một chiếc nôi với mảnh giấy nhỏ " Ai nhặt được xin hãy nhận nuôi đứa bé này". Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Dì Lan mở cửa ra thì ngạc nhiên khi trông thấy tôi được đặt trước cửa nhà. Dì Lan phần vì không có con cái, phần vì thương hại nên đã nhận nuôi tôi, tôi biết ơn dì vô cùng. Khi mới nhận thức được bản thân mình là ai, tôi vô cùng trách bố mẹ mình. Nhưng lớn dần suy nghĩ của tôi lại có sự chuyển biến. Tôi tự an ủi bản thân mình hay là dung tha cho hai con người xấu xa đã bỏ rơi tôi và thầm nghĩ " Chắc bố mẹ có lí do riêng của họ ". Nếu bạn hỏi tôi rằng: Có muốn tìm lại bố mẹ của mình không ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ cảm nhận được tình thương của dì Lan dành cho tôi trong suốt 18 năm qua, như một người mẹ hiền. Nhưng ông trời cũng nhẫn tâm với tôi, cuộc đời quá nghiệt ngã, ngày tôi đỗ Đại học cũng là ngày tôi biết tin dì Lan bị bệnh hiểm nghèo. Hai dòng lệ cứ lăn dài trên má, nén lại nỗi buồn, tôi đưa Dì thăm khám taị nhiều bệnh viện, nhưng đều không khả quan hơn. Vài tuần sau đó, Dì mất, hàng xóm qua nhà giúp tôi phụng sự lo tang lễ cho Dì, tôi thất thần đưa tiễn Dì chặng đường cuối. Phải mất một tuần sau, tôi mới tạm ổn định lại tinh thần, cuộc đời của tôi từ đây chính thức bước sang một thế giới mới, nơi vắng bóng người tôi yêu thương nhất.

Sau khi dì Lan qua đời, tôi bước chân lên thành phố để học đại học. Thành phố có quá nhiều thứ khác lạ, xa hoa mà chốn nông thôn tôi ở chưa bao giờ nhìn thấy. Trước lúc đi, thật may mắn cho tôi vì Dì Lan có tiết kiệm một chút tiền cho tôi lên thành phố học đại học. Bước chân xuống xe khách, tôi bắt xe ôm đi tìm cho mình một chỗ trọ giá thành vừa phải. Lết tâm thân mệt rã rời xách những túi đồ to nhỏ khác nhau vào phòng. Tôi dọn dẹp phòng, tắm qua rồi kiếm tạm quán ăn ở gần nhà để lấp đầy cái bụng đói này. Ăn uống xong, tôi trở lại phòng, nằm vật ra giường, hơi thở mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đằng đẵng. Sáng hôm sau , tôi dậy từ 6h chuẩn bị đến trường để làm thủ tục nhập học . Vẫn hành trang với chiếc balo ôm khư khư trước ngực đậm chất nhà quê, tôi bước lên xe bus tới trường. Chưa biết cách đi xe bus, nên tôi đã lạc đường, tốn rất nhiều thời gian. Cho tới khi nắng đã chiếu trên đỉnh đầu , tôi mới chạy đến trường để làm thủ nhập học. Cũng may mắn mà các anh chị khoá trên tận tình chỉ bảo nên tôi đã hoàn thành thủ tục nhập học kịp giờ. Tôi đi dạo quanh trường một vòng tham quan, trên tay cầm giấy báo tiền học đầu năm, lòng tôi có chút lo lắng 😔. Tôi liền lấy điện thoại đóng tiền học online, thông báo số dư còn vỏn vẹn 1 triệu được gửi tới. Hơi bối rối với số tiền ít ỏi còn lại của mình, tôi dự tính sẽ tìm một công việc làm thêm vào tuần tới. Tôi tìm kiếm rất lâu trên các nhóm tuyển dụng việc làm và hẹn phỏng vấn rất nhiều chỗ. Khá là thất vọng vì 3 lần tôi đều trượt phỏng vấn. Đến lần thứ 4, may mắn đã mỉm cười với tôi. Nhờ ưu thế có khuôn mặt khá ưa nhìn nên tôi xin được vào làm bán hàng tại shop quần áo. Rất bỡ ngỡ, mọi thứ tôi đều phải học từ đầu, bị quản lý nhắc nhở nhiều lần, nhưng tôi không nản chí, mà lấy đó làm động lực cố gắng hơn, để trưởng thành hơn từng ngày.

Ngày tôi đi học , tôi ngạc nhiên bởi giảng đường rộng thênh thang, sinh viên phải hơn trăm người và cách dạy học của thầy cô thật khác lạ. Tôi cảm thấy bạn bè cùng trang lứa sống khép kín hơn, ít tiếp xúc với nhau hơn hoặc có thể vì kỹ năng giao tiếp của tôi không tốt. Vì vậy, ngồi một mình bàn cuối, người đã cô đơn như tôi lại càng hiu quạnh. Tôi quen rất ít bạn bè đại học, đếm trên đầu ngón tay, nhưng hầu hết chỉ là quan hệ xã giao. Phần lớn thời gian sau giờ học của tôi là đi làm, áp lực tiền học phí, tiền nhà, tiền ăn uống,... luôn đè nặng trên vai tôi. Tôi làm ba đến bốn việc cùng lúc nên sáng rời khỏi nhà lúc mặt trời chưa hửng nắng, tối về khi sương muộn đã giăng. Cứ thế trôi qua một học kì nhạt nhẽo, dần quen với cuộc sống thành thị, học được nhiều kiến thức, thấm đẫm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Kỳ tiếp theo, nhà trường phép sinh viên tự đăng kí các học phần, tôi muốn học vượt để ra trường sớm. Vì thế, tôi đã đăng kí 1 môn của các anh khóa trước, và tình cờ gặp được anh ấy - người đặc biệt đối với tôi .

Như thường lệ, tôi kiếm 1 bàn trống , ngồi đó và dở sách ra học bài . Bình thường đã ngại tiếp xúc với bạn bè, đây còn là đàn anh, nên tôi càng e dè hơn. Đang lúc say sưa đọc bài mới, tôi thoáng ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ, thơm dịu. Ngước mặt lên, tôi thấy một anh khá cao, chắc cỡ 1m8 , làn da trắng , cơ bắp vừa phải, tôi đoán đó là đàn anh khóa trên. A nở nụ cười rạng rỡ : " Anh ngồi bàn này được chứ ? ". Tôi nghĩ thầm : " Việc này có gì đâu mà anh ấy hỏi nhỉ " rồi đáp : " Được ạ ". Sau đó tôi quay trở lại với bài vở, tôi ở quê lên nên cũng không rành về những thứ đắt tiền , nhưng nhìn anh là tôi đoán anh cũng thuộc dạng thượng lưu giàu có. Từ trên xuống dưới toàn là đồ của thương hiệu nổi tiếng - thứ mà tôi chỉ xem chứ chả dám mua. Ngồi bên cạnh một chàng trai hoàn mĩ đến như vậy, tim tôi hơi loạn nhịp . Chắc là do tôi ghen tị với họ thôi - tôi nghĩ . Tôi gạt vội mấy suy nghĩ mơ hồ đi, quay trở lại với việc học, tôi không dám chểnh mảng việc học vì học phí rất cao , tôi phải đi làm cả năm mới đủ chi trả . Không chỉ vậy , tôi còn phải đi làm thêm rất vất vả mới đủ trang trải cuộc sống của mình, tôi phải tiết kiệm, biết tính toán mọi thứ cho hợp lí. Thầy vào dạy cũng đc một lúc , đến phần làm bài tập, anh ấy quay sang hỏi tôi tên tuổi thì mới biết tôi học khóa dưới , anh ấy cũng xin luôn Facebook để trao đổi bài tập. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều bèn gửi số điện thoại và Facebook cho anh, chứ tôi biết " Đũa mốc sao dám chòi mâm son " . Cũng nhờ vậy tôi biết được anh ấy tên là Nhật Dương, lớn hơn tôi một tuổi. Thoáng cái, tiếng chuông reo lên, tôi vội vã thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt anh ấy để đi làm thêm. Đó là lần đầu tôi gặp anh, sau này tôi mới biết được đó là sự cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro