Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi từ một đứa bé 5 tuổi, bây giờ Yến đã trở thành một học sinh trung học.

Sáng hôm ấy, cầm chiếc cặp sách và vội vàng xuống dưới nhà. Bây giờ dù tuổi đã cập kê nhưng dáng người của vẫn gầy trơ xương, mái tóc của dài thòng lòng che mất hai con ngươi màu lục. Bọn con trai nhìn mà phát khiếp.

---------------------------------------------------------

" sợ cắt tóc lắm. Cứ mỗi lần dì đè đầu ra định cắt thì lại giãy đành đạch, dì phải nhờ bác hàng xóm sang giữ lại thì mới cắt được. Và cứ mỗi lần như thế, lại khóc rớt nước mắt và nhốt mình ở trong phòng tận mấy tuần liền, không ra ngoài vào ban sáng. Thế nhưng, cứ mỗi lần dì nó vào phòng ngủ, bà lại nghe thấy tiếng lách cách trong bếp. Ló đầu ra thì thấy Yến đang ăn vụng cơm trong bếp! Bà rùng mình- SAO LẠI ĂN CƠM VÀO GIỜ NÀY? BÂY GIỜ LÀ 12 GIỜ ĐÊM RỒI ĐÓ!!! MÀY LÀ MA CHẮC???

Và bà thấy lôi từ trong túi ra một tờ giấy vẽ nhăn nhúm. Trong tấm hình là một người phụ nữ cầm tay một bé gái, trên đầu người phụ nữ là chữ: MẸ. Là do con bé đã vẽ bức tranh đó sao? Bà tự hỏi và thấy ruột gan nóng lên, định xông ra ngoài thì .... Trên gương mặt là một nụ cười, cười thật nhẹ đủ để cho bà thấy, và đặt bức hình trước mặt mình rồi nói:

- SAO LÂU QUÁ MÀ CON CHƯA THẤY MẸ VỀ ĂN CƠM VỚI CON HẢ MẸ? MẸ ĐI ĐÂU MÀ VỀ LÂU QUÁ!

Hai giọt nước mắt từ từ chảy xuống trên má ...

Người dì dẹp ngay ý định đi ra ngoài, bà trở lại chiếc giường ấm cúng của mình: 

- Đồ phiền phức!

Tuy bà định đi ngủ ngay nhưng đến khi thấy ánh đèn của phòng bếp đã tắt, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Và bà quay mặt về phía bức tường, mắt rớm lệ:

- XIN LỖI...- Bà bật khóc."

---------------------------------------------------------

Bước vào lớp học, nhìn tứ phía, tìm kiếm.

Con ngươi màu lam của dừng lại trên người một bé gái khác. Và đi thật nhanh và phía đứa trẻ đó:

- Quỳnh!

Quỳnh quay lại nhìn , mỉm cười.

Quỳnh là một người bạn rất thân của Yến. Cô là một người con gái xinh đẹp, lúc nào cũng sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với . Bọn học sinh trong lớp cũng không hiểu vì sao mà Quỳnh và Yến lại có thể là bạn thân được. Và đôi khi chúng lại hỏi Quỳnh:

- Này, sao bạn lại chơi với con nhỏ kinh tởm đó thế? Nhìn nó ghê chết đi được, không hợp để đi cùng với bạn đâu!

- ...

- Nó chẳng có điểm nào tốt cả!

- Là tại mấy bạn không nhìn thấy điểm tốt của bạn ấy thôi! Với lại bạn ấy đẹp hơn mình mà.

- Đ,đẹp hơn á? Mắt của bạn bị sao à? Có cần tớ dẫn đi khám không???

- Mấy bạn nghiêm túc đi!!!- Quỳnh nói gần như quát làm mấy đứa con trai giật mình.

- Thôi, mấy bạn đó nói đúng đấy, đừng giận mà Quỳnh...- rụt rè kéo áo Quỳnh lại và thận trọng giữ khoảng cách.

Một đứa bạn thân của Quỳnh thấy vậy liền hất nó ra:

- CÚT RA CHỖ KHÁC CHƠI! Mày sẽ vấy bẩn áo bạn tao mất!

chạy mất...

- YẾN! YẾN ƠI!!!

Yến nghe tiếng Quỳnh vọng lại đằng sau thì lại càng chạy nhanh hơn. phải tránh xa Quỳnh, vì nếu không cô sẽ bị mọi người xa lánh giống mất. Mái tóc hất qua một bên theo chiều gió, để lộ đôi con ngươi màu lam đang rơi lệ làm nhòa nước đôi mắt xinh đẹp ấy. Trái tim đau thắt lại.... và thấy đường mình chạy rõ hơn bất cứ lúc nào. Rồi  chạy biến lên sân thượng.

Quay mặt lại, Yến tự đối thoại với chính bản thân mình: KHÔNG ĐUỔI KỊP RỒI SAO?

Yến ngồi bệt xuống đất và nhìn xung quanh.

thấy nơi đây thật lí tưởng để trú ẩn. Tuy cái cầu thang không được tu sửa gì và bắt đầu rỉ sét, nhưng cũng không cũ tới mức mục nát. Khi leo lên sân thượng, làn gió lạnh lướt trên mặt sông thổi đến như đang chào đón , làm cảm thấy thật dễ chịu, khoan khoái.

Sân thượng được bao quanh bởi lan can này có độ rộng bằng một lớp học. Nhờ có để đồ khung thép bị bỏ hoang ở trên này che khuất, nên từ khu lớp học không ai có thể thấy được .

ôm lấy đầu gối, tựa lưng vào thành tường:

- Mệt quá...- Nó hướng mắt, nhìn về phía con sông.

Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt sông, vào mùa hè thì chói chang, mùa thu thì lấp lánh, mùa đông thì xao xác còn vào mùa xuân như lúc này thì mặt sông rực rỡ lạ kỳ.

Những ngọn gió tràn về phía , lau khô những giọt lệ còn vương trên mắt.

Nó thấy ngẹn trong cổ họng. Rút vội chiếc khăn từ túi váy, nó gí lên miệng rồi ho sù sụ.

MÁU.....

Nó thẫn thờ nhìn về phía chiếc khăn đỏ đẫm màu máu, ngây mặt ra. Sao thế nhỉ? Dạo này có vẻ ra nhiều hơn rồi thì phải? Nó không biết nó bị bệnh gì, cũng không dám nói với ai, kể cả dì . nghĩ nếu bệnh này mà liên quan đến cắt tóc thì sợ quá! Mà có thể dì sẽ lại cho vài ba cú tát vào mặt khi biết bị cái loại bệnh ho ra máu này cho mà xem.

gấp đôi khăn lại và chùi miệng. 

Chuông vào lớp đã kêu, vội vứt khăn vào thùng rác gần đó và chạy biến về lớp học. Ngồi trong lớp, cảm thấy ngột ngạt khi bị những tia nhìn của những người bên cạnh vây quanh. Khó chịu quá... giật mình, quay mặt đi chỗ khác và cố gắng ho cho không ra tiếng. Một bạn nữ có vẻ quan tâm lại gần và hỏi:

- Bạn có sao không?

hoảng hốt lau miệng và quay lại nhìn:

- A, không sao đâu...

ỰC.....

Dù cảm thấy cổ họng rất khó chịu, vẫn cố gắng cười và kìm nén những cơn ho chết chóc.

Phía cuối lớp bỗng nhiên xì xào:

- Trời, nhìn nó kìa!

- Ừ, nụ cười giả tạo như vậy cơ mà.

-...

Lại nữa rồi, lặng lẽ thu lại nụ cười trên môi:

- Cảm ơn đã quan tâm mình.

-------------------------------------------------------------

Mấy bạn thử đoán xem vì sao dì của Yến lại nói XIN LỖI thế nhỉ???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag