-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Billkin đã cố gắng sắp xếp công việc học hành của mình để có thể dành nhiều thời gian hơn bên PP. Tần suất có mặt tại nhà người yêu của anh thậm chí còn nhiều hơn cả ở nhà mình, ngoại trừ thời gian ngủ và vài tiết học ở trường thì gần như mọi thời gian anh giống một chú cún bự quấn cậu. Khi nào cậu đi học tiếng anh thì anh sẽ đưa đón tận cửa lớp, còn bản thân thì ra quán cafe gần đó làm bài tập hay xem sự biến động của thị trường chứng khoán chờ đến giờ tan học.

Billkin cũng đã gặp được người bạn mới của PP, cậu ta tên Q. Đó là một chàng trai có ngoại hình bắt mắt với chiếc đầu nhuộm màu hạt dẻ cùng nụ cười rạng rỡ thu hút ánh nhìn của cả nam lẫn nữ. Dù vậy Billkin vẫn thầm đánh giá:

"Trông cũng được đấy nhưng so với mình còn kém xa"

Phải biết là tam thiếu gia nhà ta trừ chuyện tình cảm ra thì bản thân anh có phần khá tự tin về mình. Dẫu da anh không trắng như gã đó nhưng Billkin thấy rằng làn da rám nắng của mình trông rất mạnh mẽ và quyến rũ. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính, chiếc mũi cao thằng bao người ngưỡng mộ cùng đôi mắt thâm trầm như chất chứa nhiều suy nghĩ không giống với độ tuổi 22 của mình khiến khi không cười nhìn anh rất lạnh lùng. Nhưng chỉ cần cười lên 2 bên má sẽ xuất hiện chiếc lúm đồng tiền vô cùng dễ thương có thể đánh gục mọi người xung quanh. Hơn thế nữa Billkin là người có tính cách hòa đồng,anh rất thích pha trò chọc cười người khác nên có khá nhiều cô gái thầm thích và theo đuổi anh, chỉ là lòng anh từ 5 năm trước đến giờ chỉ hướng về một người duy nhất. Tiếc rằng gu cậu lại chẳng phải anh, mỗi lần nghĩ đến chuyện này Billkin cũng chỉ biết thở dài bất lực.

PP cảm nhận được dạo gần đây người yêu luôn ra sức lấy lòng mình, cậu đoán anh đã lờ mờ nhìn ra được sự xao động của cậu. Bản thân PP cũng cảm thấy mình thật tệ vậy nên cậu đã quyết định vạch rõ ranh giới với Q và dành thời gian ở bên Billkin. Cậu không thể chấp nhận được nếu bản thân mình làm tổn thương người khác như những gì mà người cũ đã từng làm với cậu. Chưa kể trong lòng cậu anh giữ vị trí vô cùng đặc biệt, sau tất cả những gì cậu đã trải qua Billkin là người mà cậu cảm thấy biết ơn nhất sau cha mẹ của mình. PP đã nghĩ chút tình cảm mới nảy mầm này sẽ dễ dàng biến mất khỏi cuộc sống của anh và cậu thôi nhưng có lẽ cậu đã nhầm.

Sau khi gặp Billkin và nhận ra thái độ né tránh của PP thì Q đã hạ quyết tâm theo đuổi cậu. Vốn dĩ hắn cũng không phải loại người trơ trẽn xen vào mối quan hệ của người khác như vậy nhưng hắn cảm thấy người hiện tại đang ở bên PP không hợp với cậu.

Ấn tượng về Billkin với hắn chỉ là một đứa trẻ tỏ vẻ người trưởng thành đầy u ám và nhàm chán sao có thể hợp với người rực rỡ tràn đầy năng lượng như PP cơ chứ. Còn hắn thì khác, ngay từ lần đầu gặp hai người đã vô cùng hợp nhau từ tính cách đến sở thích cá nhân rồi, sự đồng điệu này khiến họ nhanh chóng trở nên thân thiết chỉ trong thời gian ngắn. Chưa bao giờ Q bị thu hút bởi một người như vậy và hắn cảm nhận được là PP cũng có cảm giác giống mình, hắn tự tin mình có thể thay thế vị trí người yêu hiện tại của cậu.

Việc Q liên tục nhắn tin, gọi điện rủ đi chơi dù PP đã viện đủ lý do từ chối khiến cậu cảm thấy rất phiền não, cũng không thể mặc kệ không trả lời, không nghe máy mãi được vì hai người vẫn còn phải gặp nhau trên lớp. Dù thái độ cậu thoạt nhìn rất cứng rắn nhưng mỗi khi thấy hắn buồn bã khi bị cậu khước từ lời mời đi chơi hay những món quà hắn đem tặng khiến cậu cũng có chút không đành lòng.

Hôm nay Q thậm chí còn đến tận nhà cậu đòi gặp mặt trong khi Billkin đang ở đây khiến PP bất đắc dĩ phải nói dối ra ngoài mua chút đồ để gặp hắn. Anh biết điều đó nhưng đã không ngăn cản vì anh không muốn thể hiện gương mặt ghen tuông đầy xấu xí đấy trước mặt người anh yêu, anh biết cậu vốn sẽ chẳng làm gì có lỗi với anh cả. Cậu quyết định kéo hắn vào một quán cafe gần đó để nói chuyện một cách nghiêm túc. Ngay khi order xong đồ uống PP đã nói thẳng thừng với hắn:

"Mình có người yêu rồi cậu đừng tiếp tục thế này nữa không hay đâu!"

Q có hơi bất ngờ vì cậu vào vấn đề nhanh như vậy, nhưng trước khi đến đây hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối rồi. Hắn chỉ nhẹ giọng hỏi cậu:

"Cậu chắc chắn cảm thấy Billkin phù hợp với mình sao?!"

Câu hỏi này cũng như khẳng định này đụng trúng những băn khoăn tồn tại từ lâu trong lòng PP. Cậu không dám trả lời chắc chắn mà chỉ có thể cúi đầu gặm cắn giày vò đôi môi xinh đẹp của mình. Q thấy vậy thì đanh giọng hỏi dồn ép cậu phải nói:

"Tại sao cậu không dám trả lời mình? Bản thân cậu cũng biết rõ rằng giữa"

cậu với cậu ta chẳng hề có tình yêu mà đó chỉ là sự thương hại thôi đúng không? Cậu có dám khẳng định là cậu không có tình cảm gì khác với mình không?

"Nhưng mình không thể làm tổn thương Billkin được!" - PP to tiếng nhìn hắn bằng đôi mắt đã ngập nước.

Hắn thấy cậu khóc thì không đành lòng, chỉ có thể hạ giọng đầy bất lực:

"Vậy còn mình thì sao? Cậu biết mình thích cậu phải không và mình tin là cậu cũng vậy. Hôm nay mình đến đây để nói với cậu là 3 tháng nữa mình sẽ sang Canada và mình mong là cậu có thể đi cùng mình được không PP?"

PP ngơ ngẩn nhìn người đối diện, cho đến tận lúc về nhà cậu vẫn đang cảm thấy đầu óc mình không thể nghĩ được bất cứ thứ gì cả. Trước khi rời đi hắn còn để lại một câu khiến tâm trạng cậu trùng hẳn xuống:

"PP à thế giới này biết bao người nhưng gặp đúng người để yêu thì có bao nhiêu cơ chứ, mình thật sự không muốn bỏ lỡ cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro