-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù vẫn luôn biết là không thể tránh mặt nhau cả đời được nhưng Billkin không ngờ mình sẽ gặp lại PP sớm như vậy. Việc này ban đầu vốn dĩ là của Minnie nhưng ở nhà máy có vài sự cố xảy ra nên Billkin đành thay anh trai đi gặp người của công ty quảng cáo. Theo như lời Minnie thì đó chỉ là một buổi kiểm tra tiến độ thôi, anh chỉ cần đến nghe coi như lấy kinh nghiệm cho việc quản lí sắp tới là được.

Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh 2 người gặp lại với đủ loại cảm xúc, buồn có, vui có, không biết họ sẽ ngượng ngùng né tránh hay tay bắt mặt mừng như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Vậy mà đến khi xảy ra thật thì mọi thứ đều diễn ra bình thường đến kỳ lạ, chỉ có một chút ngạc nhiên rất nhanh thoáng qua. Sau khi chào hỏi thì cả hai đều rất chuyên nghiệp bắt đầu tiến hành cuộc họp. Nhìn hình ảnh PP đang phát biểu không ngừng trước mặt ánh mắt anh không giấu được sự tự hào, chàng trai nhút nhát ngày nào luôn dựa dẫm vào anh giờ đã có thể tự tin bước đi 1 mình được rồi. Trong lòng anh có chút xúc động giống như là nhìn thấy con trai mình tốt nghiệp vậy.

Công việc diễn ra rất trôi chảy nên không cần tốn quá nhiều thời gian. Billkin bảo đồng nghiệp về trước còn mình ở lại có chút việc cần làm, dù sao cũng đã gặp nhau nếu không qua hỏi thăm vài câu cũng thật thiếu lịch sự. Anh quay lại phòng họp khi nãy thấy chỉ còn mình cậu đang cặm cụi thu xếp lại tài liệu, Billkin chậm rãi lại gần hỏi:

"Cậu xong việc chưa? Có tiện uống cùng mình một ly cafe không?"

PP nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ nghỉ liền cười đáp lại:

"Đi ăn trưa đi mình đói rồi sáng còn chưa kịp ăn gì nữa."

"Tại sao không ăn?" - Billkin nhanh miệng hỏi như một thói quen khiến cả hai đều có chút giật mình, anh gãi đầu vội nhẹ giọng chữa cháy - "Ý mình là bỏ bữa sáng rất hại cho dạ dày, cậu nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn..."

"Ừ mình biết rồi, cảm ơn cậu. Giờ mình đi xin sếp đã cậu ra cửa chờ mình nhé." - để tránh mọi thứ trở nên ngại ngùng PP chỉ qua loa đáp coi như không có gì.

Cậu dẫn Billkin đến một nhà hàng Nhật gần công ty mà cậu thấy không gian và đồ ăn khá ổn, đương nhiên cậu cũng nhớ là anh rất thích ăn sushi nữa nên mới đưa anh đến đây. Không khí bữa ăn rất vui vẻ, họ hỏi thăm nhau về cuộc sống 2 năm qua, chuyện công việc hiện tại, dự định tương lai. Cả hai như trở về những năm 17 tuổi khi còn là bạn bè thân thiết, dù cho cậu một trường, tôi một trường, cuộc đời tưởng chừng chẳng hề có sự liên quan, có chăng chỉ là lớp học thêm gần 20m2 chứa đến 40 con người. Vậy mà mỗi khi họ ở cạnh nhau lại luôn có thừa đề tài để trò chuyện như chẳng hề có khoảng cách nào.

Mặc dù không muốn phá vỡ bầu không khí này nhưng Billkin vẫn không ngăn được sự tò mò nhìn cậu ngập ngừng hỏi:

"Cậu với Q giờ sao rồi, vẫn hạnh phúc chứ?"

"Bọn mình chia tay lâu rồi" - Nụ cười trên môi PP nhạt dần, ánh mắt cũng có chút buồn nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ hỏi ngược lại anh - "Còn cậu thì sao đã có ai bên cạnh chưa?"

Billkin nhìn cậu cố tỏ ra bình thường liền có chút xót xa, anh bặm môi để lộ đôi má lúm dễ thương của mình, ngập ngừng một vài giây mới gật đầu nói:

"Ừm, cô ấy tên là Tarn, bằng tuổi mình, là con gái một người bạn của bố mình ở Anh."

"Thật sao? Ueww biết ngay thiếu gia Putthipong Assaratanakul nhà chúng ta vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy nhất định sẽ sớm có người yêu mà!"

Mặc dù đã biết trước PP vẫn tỏ ra ngạc nhiên, cậu nghịch ngợm trêu chọc người bạn thân của mình. Còn Billkin vẫn chỉ ngồi im cười hiền nói với cậu:

"Không có sớm, bọn mình cũng mới bắt đầu được 3 tháng thôi."

"Cô ấy là người thế nào?" - cậu hỏi tiếp.

"Cô ấy... là một người tốt bụng... là một cô gái tốt."

PP có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng khi nghe anh dịu dàng nói về Tarn cậu bỗng không muốn biết thêm gì nữa. Không gian bỗng trở nên trầm mặc, được một lúc thì PP lên tiếng với một chất giọng chân thành nhất:

"Chuyện trước đây mình thật sự xin lỗi, khi ấy đã muốn nói trực tiếp với cậu mà chưa có cơ hội. Giờ gặp lại nhìn cậu hạnh phúc thế này mình thật sự rất vui..." - PP ngập ngừng như để nạp thêm can đảm rồi mới nói tiếp - "Chúng ta liệu có thể trở lại làm bạn như trước đây được không?"

Billkin nhìn cậu thở dài, anh không nỡ làm cậu buồn nhưng anh cũng không thể nói dối được:

"Mình vẫn luôn coi cậu là bạn, chuyện cũ... đã qua rồi thì không cần phải nhắc lại nữa, mình đã bảo rồi cậu không làm gì sai cả, cậu cũng đã cố gắng lắm rồi... nhưng trở lại làm bạn thân như trước kia thì mình cũng không chắc mình làm được không nữa..."

Hai người im lặng không ai nói thêm câu nào ai cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Billkin nhìn đồng hồ thấy sắp hết giờ nghỉ trưa liền gọi thanh toán. Anh đưa cậu đến trước cửa công ty, tính chào tạm biệt cậu rồi rời đi nhưng nhìn bóng dáng mỏng manh buồn bã đi vào của cậu vẫn không nhịn được gọi với lại:

"Cậu nhất định phải ăn uống đúng giờ đấy, dạ dày cậu không tốt nên đừng bỏ bữa sẽ hại sức khỏe lắm..."

PP nhìn anh mắt đã có phần long lanh, cậu không nói gì chỉ gật đầu, Billkin nhận được câu trả lời của cậu cuối cùng cũng hài lòng rời đi.

---.---

Trời ơi bão táp mưa sa đánh vật mãi mới viết xong một chương : )

Mọi người ạ thật sự mấy nay mình khá là buồn bởi vì là từ ngày giãn cách đến giờ mình xác định sẵn tâm lí là mình sẽ lên kế hoạch giảm cân. Mọi chuyện sẽ vẫn cứ là okela vì mình đã bỏ bữa tối được vài ngày thì chợt mình nhận ra là từ ngày mình viết truyện thì mình bắt đầu ăn lại :)

Ối dồi ôi mình khổ tâm lắm luôn ý mọi người, mỗi lần mà mình học hay là làm gì mà phải tốn nơ ron thần kinh thì mình sẽ phải chuyển hóa năng lượng bằng đồ ăn ý. Kiểu như là phải nhai 1 miếng bim bim mới viết được 1 dòng ý nên là mình lại tăng cân :((((( chả lẽ bh tôi từ bỏ câu chuyện này ở đây chứ tôi sì trét quá huhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro