Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẠNH PHÚC TRONG ÁNH MẮT

🍭     Chương 1: Trở về.

Nơi không có ánh sáng, chính là nơi khả năng sinh tồn của con người là cao nhất.

Yến Ninh chợt tỉnh sau cơn mê kéo dài suốt hai ngày. Khi mở mắt ra, xung quanh cô là màn đen bao phủ. Cố tìm kiếm một tia sáng nhỏ nhoi.

Càng tìm kiếm cô càng thấy sợ hơn. Cảm giác mệt mỏi không còn sức sống, thêm cả bóng tối im lặng đến đáng sợ.

Nhưng cùng với nỗi sợ hãi, cô lại càng phải mạnh mẽ.

Không đếm được bao nhiêu lần Yến Ninh chỉ vừa mới chống tay lên thì cô đã ngã.

Cảm giác bất lực, nỗi sợ trong bóng đêm, cơn đau bụng quằn quại do đói cùng ý chí muốn thoát khỏi nơi này đang giằng xé trong cô.

Chẳng lẽ cô sẽ phải chết ở đây?

Cuộc sống của cô đã đủ bất hạnh rồi. Năm năm ở L.A cô đã thoát khỏi đám người đó, cũng không biết bao nhiêu lần bị truy đuổi.

Cho đến bây giờ cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cũng là lúc cô muốn trở về để trả thù họ.

Nhưng thật không ngờ ngày đầu tiên trở về cô lại rơi vào cảnh này.

Không được, cô còn phải trả thù, cô nhất định phải thoát khỏi nơi này để trả thù họ.

Yến Ninh đã tỉnh táo lên rất nhiều, cô nuốt cơn đau vào trong, cố dịch chuyển theo phản xạ, tay cô không ngừng tìm kiếm, và cuối cùng cô cũng tìm được thứ cô muốn.

Cầm những viên đá trong tay, cùng vài thanh gỗ nhỏ.

Yến Ninh dùng hết sức lực ngồi dậy, tựa vào vách tường đá giá lạnh, cô dùng đôi tay cọ thật mạnh 2 viên đá với nhau.

Một lần, hai lần, ba lần, ánh lửa được phát ra, cô ném vào những thanh gỗ nhỏ, lúc này, đã có hơi ấm, hơi ấm mỏng manh được tỏa ra từ ngọn lửa trước mắt.

Hơi ấm từ ngọn lửa truyền ra làm cho Yến Ninh thật sự rất ấm.

Yến Ninh cảm thấy đã có chút sức lực, nhưng cơn đói suốt 2 ngày hôm nay cũng khiến cô cảm thấy rất đau.

Cố trấn tĩnh, Yến Ninh nhắm mắt lại để quên đi cơn đói.

Bỗng " đoàng " tiếng súng phát ra ngay bên tai Yến Ninh khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Trước mắt cô là một người đàn ông xa lạ, anh ta có lẽ chỉ đến 30 tuổi. Ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm.

" Cô là ai ?"

Yến Ninh cũng dùng ánh mắt khó hiểu hỏi lại anh ta.

" Vậy anh là ai, tại sao anh lại ở đây, anh có ý gì mà nổ súng? "

Anh ta nhếch môi cười. Chĩa súng về phía cô.

"Cô không cần biết tôi là ai, giờ cô chỉ cần biết trong người cô đang có ma tuý."

Cái gì? Ma tuý, anh ta đang đùa đấy à? Yến Ninh cố ngồi thẳng người lên, dùng sức cười thật lớn.

" Haha, anh bị điên sao, ma tuý? Anh có biết cái thứ đấy không thể tuỳ tiện chơi không?"

Anh ta cũng đâu kém.

" Cô có biết có người tố cáo cô vận chuyển ma tuý trái phép không ?".

Thật sự thì Yến Ninh vẫn còn mệt lắm, cô không muốn dài dòng với kẻ điên này.

" Một là anh im miệng và cứu tôi ra khỏi đây, hai là anh biến đi !"

Anh ta cứ thế sải bước tiến gần tới bên cạnh Yến Ninh , sau đó thì cúi thấp người xuống.

Anh ta rất nhanh móc từ trong túi quần Yến Ninh một gói bột trắng.

" Đây là cái gì ?".

Yến Ninh không thèm nhìn tới anh ta.

" Anh tự đi mà kiểm tra ".

Cuối cùng thì anh ta cũng xé gói bột ấy ra. Nhưng lúc này anh ta lại nhìn cô chằm chằm với đôi mắt khó đoán.

" Vậy thì cô đã bị gài bẫy rồi."

" Phải tôi bị gài bẫy, chính vì thế tôi đã kịp tráo gói bột đó, nhưng thật không ngờ, bọn họ còn đánh nén tôi, khiến tôi không có cơ hội chạy thoát khi cảnh sát bao vây ".

Anh ta âm trầm nhìn Yến Ninh.

" Đứng dậy, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây "

" Anh thấy bộ dạng tôi thế này thì có thể đứng lên ..? ".

Yến Ninh còn chưa nói hết câu, anh ta liền tiến tới bế cô dậy. Sau đó Yến Ninh cũng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Anh ta đặt cô lên ghế sau của xe, bấm nút điều khiển, chiếc ghế tự động ngả ra.

" Cô nên nghỉ ngơi ".

" Cảm ơn ".

Bởi vì đoạn đường từ nghĩ trang vào thành phố khá xa, nên Yến Ninh cũng ngủ mất từ lúc nào không biết, cô chỉ thấy cơ thể mình bỗng được nhấc lên khỏi cái ghế.

" Đến nơi rồi !"

" Đây là đâu . ?"

Anh ta thản nhiên trả lời.

" Tôi nhớ không nhầm thì lúc ở cái hang đó bụng cô đã biểu tình nhiều lần lắm, vậy mà vẫn có hơi nói nhiều thế này".

Anh ta bế cô lên tầng hai, vào một căn phòng lớn, nhưng được trang trí như phòng của một đứa trẻ.

Vừa lúc anh ta sải bước đi thì Yến Ninh kịp nắm lấy cánh tay anh ta, cô nhìn anh ta với ánh mắt khẩn cầu.

" Anh có thể cho tôi ăn được không.?"

" Được."

" Cảm ơn!"

Sau khi ăn xong, Yến Ninh liền muốn rời đi.

" Cảm ơn anh về ngày hôm nay đã cứu tôi, tôi không muốn nợ ai điều gì, vì vậy hãy cho tôi cách liên lạc."

Nhưng anh ta vẫn dùng ánh mắt không biểu cảm nhìn cô.

" Tôi, trước nay cũng chưa bao giờ cứu ai. Lần này là ngoài ý muốn. Nên hẹn không gặp lại."

Haha, một tên đàn ông khó ưa. Nếu đã như vậy thì tôi đây càng phải trả lại anh.

" Được, vậy thì chào anh, nhưng hẹn một ngày gặp lại ".

Yến Ninh kéo theo vali bước ra khỏi nơi này, cô bắt xe đến khách sạn History, đặt phòng xong cô liền trở về phòng nhờ nhân viên phục vụ mua giúp đồ trị thương.

Cũng may vì bọn họ không lấy đi chứng minh nhân dân của cô, có lẽ họ nghĩ nó sẽ làm cho cô gặp rắc rối hơn với cảnh sát.

" Các người hãy nhớ đấy, trò chơi chính thức bắt đầu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạnh