Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuổi thơ của tôi phải sống trong sự dè dặt lo sợ, vì ông Sơn ba tôi chính là một Đại Ma Vương, cũng do gen di truyền và sự giáo dục bên nội mà ba tôi là một người rất gia trưởng, kiêu ngạo, ông luôn sống hết mình phóng khoáng với người ngoài, thế nhưng ông luôn xem gia đình mình cũng tức là mẹ con tôi là nơi trút giận bằng những lần mắng chửi, đánh đập và hâm dọa tinh thần đối với chúng tôi...

Dần dần người ba trong tiềm thức mà tôi ngưỡng mộ yêu thương lại trở thành người mà tôi hận nhất. Tôi biết như thế là bất hiếu như thế là khốn nạn. Nhưng thử hỏi những đứa trẻ còn quá nhỏ lại phải chứng kiến tường tận quá trình ba chúng hành hạ mẹ chúng bằng những bạt tay hay hung khí có thể gây chết người?

Nhờ người ba mà đáng lẽ nên được tôn vinh nhất, đáng lẽ nên là trụ cột gia đình là người đáng lẽ sẽ che chở cho con nhất, lại khiến cho con có một tuổi thơ ám ảnh nhất, từ một đứa trẻ vô tư vô lo lại trở nên người chất chứa nhiều tâm sự, trưởng thành hơn so với lứa tuổi của chính mình

Tôi, mẹ tôi, em tôi cứ phải sống vật vã như thế từ năm này qua tháng nọ. Tuy khó khăn bộn bề nhưng mẹ tôi chưa bao giờ để con mình phải thiếu thốn hay đói khát. Bà luôn tận lực tận tâm cho chúng tôi ăn học mà bỏ quên cả bản thân mình. Tôi thường hỏi mẹ

-" tại sao mẹ không li hôn với ba đi. Con không muốn mẹ cực khổ như thế nữa. đúng là một gia đình trọn vẹn sẽ là thứ tốt nhất cho tụi con, nhưng mẹ ơi con thà không có ba chứ người ba như ông ấy con thật sự không cần mẹ ơi"

- trăm lần như một mẹ tôi chỉ cười mỉm và nói với tôi " con còn nhỏ nên không hiểu, mẹ muốn con với em có một gia đình hoàn thiện như người ta. Dù sao mười mấy năm mẹ chịu được thì bây giờ có đáng là bao. Sau này già rồi ba con cũng sẽ hiểu và thay đổi thôi "

Nhưng mẹ ơi chẳng lẽ mẹ không hiểu sao ? bản tính con người đâu dễ thay đổi như mẹ nghĩ...

Tôi tự hỏi, phải đến bao giờ? Đến bao giờ mẹ con chúng ta mới có thể sống trong sự nhẹ nhỏm đây? Không phải lo lắng vì nấu không đúng món ba thích? Không phải dè dặt mỗi khi ba có hơi men trong người ? không phải mệt mỏi vì phải hầu hạ tháo tất hay dọn dẹp những bữa nhậu của ba? Không phải hoảng sợ chỉ vì không thấy con dao trong bếp?...

Cho đến tận bây giờ quá khứ ấy vẫn cứ ám ảnh tôi. Những đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh thì lại dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro