Sự tan vỡ của 1 gia đình ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy à, đi đón mẹ không con?- vâng đó chính là tiếng của baba tôi. Ông rất hiền và thương yêu cũng như là chiều chuộng tôi. À quên tôi đang nhớ lại năm mình 3 tuổi,  năm tôi hạnh phúc nhất cũng là năm tôi tuyệt vọng nhất. Baba tôi đang chuẩn bị quay đầu xe để đi đón mẹ tôi, vâng là mẹ ruột tôi. Còn tôi sao, con oăt con như tôi đây đang nghịch ngợm con mèo già mà bà tôi nuôi. Lần nữa baba tôi lại gọi nữa, tôi giật mình nhanh nhảu đáp
- Chờ con xíu con đeo dép. Vâng, cái con tóc hai sừng nhìn mà ngu ngu là tôi. Đôi dép sau khi được ba tôi sửa lại cho đúng thì ông ẵm tôi lên chiếc xe mà với tôi là kỉ niệm thơ ấu đó rồi ông rồ ga chạy đi.

Ông chở tôi qua vài con đường quen thuộc và tôi thì miệng đang ngân nga cái bài mà tôi được nghe  Xuân Mai hát, bài cả nhà thương nhau, cũng là bài tôi thích nhất. Khi gần đến chợ thì vâng bà bán tàu hũ nóng mà bán ngon nhất tôi từng ăn đi ngang qua. Giật ngược giật xuôi đòi baba mua cho. À quên không nói,trước năm đó 1 tháng tôi bị mất gót vì 1 cái tội ngu là bỏ chân vào bánh xe sau xe đạp, và dù là hết rồi nhưng tôi thick nhõng nhẽo baba tôi bế, cũng vì vậy mà mực cưng sủng của tôi tăng lên vù vù. Sự thật chứng minh là ông xách tôi xuống và "lôi" tôi đi mua. Haha vâng vậy là nguyên đoạn đường đó tôi hết hát vì bận,... chén tàu hũ đó. Vâng chưa đầy 5 phút tôi ăn hết cả hũ(t/g:èo con nhỏ này là heo hả trời, tôi: kệ teo mài zô zuyên hà).

Tới chợ

Ầy chị nào xinh vạy tròi, xinh muốn xỉu lun. Mớ suy nghĩ về bà chị này khiến tôi mải ngắm mà không biết rằng chị ta chính là người khiến gia đình tôi tan vỡ( t/g: mài bê đê à con kia, thấy gái là mắt sáng như sao vậy tròi???. Con tôi:mài nha, teo táng chít giờ, ngta đẹp teo mê, với đó giờ có đứa con gái nào chơi với teo âu, teo toàn chơi zới troai đập k chớ bộ). Nghe mẹ tôi nói thì hình như chị ta là chị họ tôi thì phải, mẹ tôi giới thịu xong thì chuẩn mực chào hỏi bả và thế là 2 chiếc xe mỗi chiếc 2 con khỉ, à quên 2 con người tòn ten về "nhà tôi". Èo èo èo

Phân cách đoạn xe đi zề

Tại nhà, mama tôi nói zầy nò" mẹ về bắc có việc rồi sẽ lên lại, con ở nhà ngoan không quậy bố con nghe chưa, về mẹ mua quà cho." Vâng là bạn, bạn đoán sao, chắc nghĩ là tôi khóc lóc ngăn cản?? Vâng tôi cũng hối hận vì lần đó cho bà mẹ tôi đi mò. Tôi mỉm cười chúc bà ấy đi thượng lộ bình an mà(thực ra không nhớ rõ nói gì nên nói đại chúc bà ấy đi bình an). Vâng gia đình tôi tan vỡ từng mảnh tại đây.

_>>>>>><<<<<<_

Lời nói riêng của con tác giả ạ: truyện này là truyện hồi tưởng của 1 con "bạn" và mèo viết nó ạ. Ahiuhiu mèo viết dở đừng ném đá em ạ. Tội cho con tác giả là em^^ có cho thì cho cmt góp ý cho em để e nó(tác giả ạ) viết hay hơn nữa nhoa. Iu mn. Làm ơn đừng cho em ăn bơ ạ. Tập đầu nó chẳng tiết lộ nhìu nên em chỉ viết dc nhiu đó, tập sau mèo bù ạ pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro