Chương 1:HẠNH PHÚC 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin nhắc lại truyện này là mình tự viết với lại là lần đầu viết nên có gì sai xót mong m.n góp ý ạ 😅

Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng đã cưới nhau được gần 3 năm . Cuộc sống sau hôn nhân của cậu và anh rất hạnh phúc .
Hôm nay vẫn như mọi ngày Chung Quốc lại bận rộn trong căn bếp quen thuộc để chờ Kim Tại Hưởng về ăn cơm . Trong nhà thì ko thiếu người giúp việc nhưng cậu vẫn muốn nấu cơm để chờ anh về ăn chung .

Trời đã chập tối từ đằng xa có một chiếc xe hơi đen phiên bản có giới hạn chạy về phía căn biệt thự xinh đẹp phía ngoài thành phố . Khi xe tới cổng cánh cửa tự mở ra chiếc xe chạy thẳng vào gara .

Từ trong bếp khi nghe tiếng xe cậu đã vội vàng tắt bếp và chạy thật nhanh ra ngoài mà quên mang cả dép vào cứ như một chú cún con mừng rỡ chủ nhà sau nhiều ngày xa cách vậy . Chạy ra ngoài cậu nhìn thấy một hàng người giúp việc và một hàng vệ sĩ mặc vest đen nghiêm túc đứng cúi đầu như chào đón một nhân vật nào đó rất ghê gớm . Từ trong gara một người đàn ông chửng chạc khoảng chừng 30 tuổi với khuôn mặt nghiêm nghị toàn cơ thể tỏa ra khí thế mạnh mẽ mà lạnh lẽo khiến mọi người không dám đến gần , bước ra từ trong xe . Đi bên anh là Ken người thân cận nhất với anh trong ngôi biệt thự này .

Khi anh đi tới mọi người đều cúi đầu 90° và nói :
" Chủ nhân ".

Cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến ai cũng phải há mồm trợn mắt như chỉ riêng cậu vẫn tự nhiên chạy về phía anh trên môi nở một nụ cười trong sáng , ánh mắt không quan tâm những điều xung quanh như thể nó quá bình thường và quen thuộc .
Thấy một thân hình nhỏ bé mặc chiếc áo mỏng manh chân không hề mang dép vội vàng chạy về phía mình sự lạnh lẽo trên gương mặt anh biến mất thay vào đó là nụ cười ôn nhu mà chỉ khi ở trong căn nhà này mới tìm thấy và ánh mắt lóe lên một tia giận dữ .
Cậu chạy đến bên anh nói :
" Anh đã về..." kèm theo đó là nụ cười khiến cho tim anh lỡ một nhịp .
" Tại sao lại mặc áo mỏng chạy ra ngoài này " - anh nói giọng nói mang theo chút ôn nhu và cưng chiều .
" ưm...em vội quá ! Nào vô ăn cơm thôi a ! "
Cậu bị anh mắng môi đỏ chu ra mắt cụp xuống một lát rồi lại cười lên , kéo tay anh vào nhà .

Ăn tối xong cậu và anh ra khuôn viên vườn ngắm cảnh đêm . Ngồi trên chiếc ghế dá vừa cầm tách trà hương hoa nhài cũng là mùi hương cậu thích nhất thưởng thức . Anh ngồi kế bên ôm cậu vào lòng , ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu . Bàn tay thon dài vuốt ve lọn tóc đen bóng , mềm mại của cậu .
" Trời lạnh rồi vô nhà thôi..." - anh nói như ra lệnh cho cậu không cần đợi cậu trả lời anh nhanh chóng nhấc bỗng cậu lên bước vào nhà .
Cậu vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh , im lặng cho anh bỗng đi .

Căn phòng ngủ của anh rộng lớn với tông màu chủ đạo chỉ có đen và trắng mang lại cho người khác cảm giác âm u , lạnh lẽo .
Cậu ngồi trên chiếc giường kingsize chơi game trên máy tính , trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy đều đều . Một lát sau , tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng hẳn .
Từ phòng tắm một con người với cơ thể cao lớn mặc một cái áo ngủ màu đen tối màu dây buộc lỏng nhìn thấy được rõ bộ ngực săn chắc đằng sau lớp áo , cơ thể anh thật đẹp khiến cho bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn lên giường với anh một đêm .
Cậu say sưa chơi game đến nỗi không hề hay biết có người đi ra từ trong phòng tắm và đang nhìn cậu không hề chớp mắt . Đến khi cảm nhận được 1 bên giường lún xuống cậu mới giật mình nhìn qua đã thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm cậu từ khi nào .

Anh lật người đè cậu nằm xuống giường . Thấy hành động của anh có chút ám muội cậu lấy 2 tay đẩy vai anh ra nhưng sức lực của cậu thì làm sao mà bằng anh . Thấy mình hoàn toàn bị khống chế cậu mở miệng nói :
" Hôm na..." - lời chưa kịp nói đã bị đôi môi lạnh của anh nuốt hết vô bụng . Anh như con hổ thấy miếng thịt ngon ra sức ngấu nghiến đôi môi ấm nóng đỏ mọng của cậu . Cậu ra sức vùng vẫy tay chân nhưng nó như không hề ảnh hưởng đến anh . Chiếc lưỡi tinh ranh của anh cạy hàm răng của cậu ra . Thấy mình không thể làm được gì cậu mở hàm răng ra , chiếc lưỡi của anh sau khi nhận được sự đồng ý của cậu thì như một con rắn tinh ranh uốn lượn trong khoang miệng cậu . Chiếc lưỡi của anh càn quét hết mọi thứ xung quanh không chừa sót một chỗ nào . Anh mút hết vị ngọt trong miệng cậu , khi thấy cậu quơ tay quơ chân không chịu nỗi nữa thì anh mới buông cậu ra . Từ trên nhìn xuống ánh mắt anh tràn đầy dục vọng lướt khắp cơ thể cậu như muốn nhìn xuyên thấu qua lớp vải mỏng màu trắng mà cậu đang mặc .


Đây là chap mở đầu ạ có gì sai xót mong các bạn góp ý và bỏ qua 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro