Chương 3 : KỈ NIỆM NGÀY CƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu có ngược rồi nha mọi người 😁 Tuy truyện chưa có nhiều người đọc lắm nhưng mình vẫn viết ạ 😄 mong các bạn đóng góp ý kiến .

***
Khoảng 2 tháng sau...

***

Hôm nay thời tiết thật đẹp . Cậu muốn hôm nay mình sẽ ra ngoài đi chợ để tự nấu cơm chờ anh về .

Mặc đại một chiếc áo khoác cầm theo tiền cậu đi ra khỏi phòng . Hôm nay anh đi làm sớm chiều tối sẽ về hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới của cậu và anh . Cậu muốn mình sẽ chuẩn bị cho anh một bữa ăn thịnh soạn đợi anh về . Chắc là anh sẽ hạnh phúc lắm .

Thấy cậu vẻ mặt hớn hở đi ra khỏi phòng . Ken bước đến hỏi :

- " Cậu chủ...cậu muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đi " - Ken nói với vẻ mặt lạnh lùng như một con rôbot . Người anh tản ra một khí thế mạnh mẽ khiến cho người khác phải dè chừng . Đúng là chủ nào tớ nấy mà !

Sáng nay trước khi đi làm chủ nhân có dặn anh là phải ở nhà canh chừng cậu chủ , cậu muốn đi đâu thì đưa cậu đi . Ở bên cạnh chủ nhân đã gần 10 năm anh cũng thừa sức biết hôm nay là ngày quan trọng như thế nào .

"Không cần đâu...tôi tự đi được rồi"- Hôm nay cậu muốn tạo bất ngờ cho anh vui nên muốn đi một mình . Cậu biết nếu đi với Ken thì anh sẽ biết hết như vậy thì còn gì là bất ngờ nữa a !

Cũng hiểu Chung Quốc đang suy nghĩ việc gì nên anh cũng mềm lòng . Nhưng lỡ như cậu có xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh cũng gánh không nổi đâu .

Thấy Ken đã mềm lòng hơn một tí cậu lại càng cố gắng năn nỉ .

" Tôi sẽ cẩn thận khi đi...đừng quá lo lắng "

" Vâng...cậu chủ đi đường cẩn thận " - Ken đã hoàn toàn mềm lòng trước cậu . Ken rất sợ sự năn nỉ của cậu vì khi cậu làm vậy anh ta biết rằng mình không thể nào mà từ chối cậu được .

Nghe Ken nói vậy môi cậu nở lên một nụ cười rạng rỡ . Thấy nụ cười tươi tựa như ánh mặt trời của cậu mọi giác quan trên cơ thể của anh ta đều dừng lại . Trong đầu Ken hiện tại chỉ còn hình ảnh của cậu với nụ cười tỏa sáng hồi nảy . Anh ta biết mình đang bị gì và trái tim của mình đang bị bệnh gì . Nhưng Ken biết rằng mình không hề có cơ hội vì đó là người của chủ nhân với lại anh không muốn mình phản bội chủ nhân nên anh đã vùi sâu thứ tình cảm này trong đáy lòng mình không để ai thấy .

Cậu vui vẻ đi trên còn đường với rất nhiều người qua lại . Có lẽ đi bộ trên đường là một điều quá đỗi bình thường với biết bao người khác nhưng cậu lại không như vậy . Từ khi cưới anh cậu rất ít được đi bộ thoải mái giống như bây giờ . Anh xem cậu như một viên ngọc lúc nào cũng giữ trong tủ kính . Mỗi khi cậu muốn đi đâu thì Ken hoặc anh Sơn Miêu sẽ chở cậu đi và cách đó vài mét thì luôn có một vài người vệ sĩ đi theo trong thầm lặng .

Cậu vui vẻ bước vào một cái siêu thị lớn trong thành phố . Đồ ăn trong đây rất tươi và ngon . Tất nhiên để mua được những thứ đó thì một người bình thường không thể nào mà mua được . Nhìn thấy cậu bước vào với một chiếc áo thun trắng , chiếc quần jean đen rách gối nhìn có vẻ rất tầm thường nên cô nhân viên nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ .

Cậu nhìn thấy sự chán ghét của cô ta giành cho mình nhưng vẫn im lặng tươi cười như không có chuyện gì xảy ra . Cậu không muốn vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm mất ngày vui của cậu hôm nay là ngày quan trọng với cậu nên cậu rất vui vẻ .

Chung Quốc đi xung quanh để lựa đồ cậu muốn chọn những thứ tốt nhất cho anh .

Cách đây khoảng 1 tháng cậu đã đi mua một vài cuộn len để đan choàng cổ cho anh . Chiếc choàng cổ có màu xám tro do chính tay cậu đan . Nếu như anh mặc lên thì nhất định sẽ rất đẹp . Nghĩ tới chuyện chiều nay anh về nhà sẽ ăn cơm cậu nấu và nhận lấy chiếc choàng cổ của cậu để ngày mai đi làm choàng lên thì cậu lại thấy vui vẻ phấn chấn .

Đồ cậu mua cũng không nhiều lắm nên cậu xách về cũng không nặng lắm . Cậu còn nhớ rất rõ ngày mà anh và cậu chính thức được sống chung trong một ngôi nhà .

Ngày ấy là ngày hạnh phúc nhất đời cậu vì cuối cùng cậu cũng có được một gia đình .

Hôm đó cậu được mặt một cái áo cưới rất đẹp còn anh thì mặt một bộ vest sang trọng cứ như là một nhân vật nổi tiếng trong phim vậy . Cậu khoát tay anh đi trên chiếc thảm đỏ với ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người có cả cha  Taehuyng nữa . Giây phút anh tuyên lời thề sẽ mãi mãi bên cậu , giây phút anh dịu dàng đeo nhẫn vào tay cậu và cả giay phút anh nhẹ nhàng yêu thương đôi môi cậu . Những kí ức đó , cái cảm giác đó cậu sẽ không bao giờ quên được .

...

Vừa đi Chung Quốc vừa nhớ lại những kỉ niệm đẹp đó mà không hề hay biết rằng có một chiếc xe đang hướng về phía cậu .

Vì sắp tới giờ trưa nên con đường cậu đi rất ít người . Từ xa có một chiếc xe hơi màu đen đang đi với tốc độ khá nhanh lao về phía cậu .

***

Sắp có biến hay nha m.n . Đây sẽ là sự mở đầu cho tình yêu nghiệt ngã của 2 bạn vkook .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro