Chương 5: Sự thật về Ngọc Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linny Hwang ( Tiểu Băng)

Vùng ánh sáng bao trùm Ngọc Lan, một người từ vùng ánh sáng đó bước ra giơ tay ra đưa về phía cô.

Cô nhìn người đó chằm chằm nhưng không đưa tay ra phía người ta, không gian yên tĩnh bao trùm, khi Hà Chiếu vội vàng bước đến đỡ Ngọc Lan đứng dậy và nhìn tên mới đến hỏi:

- Anh là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà tôi - rất bình tĩnh nói

- Cậu cũng khá bình tĩnh đó, người khác thì thấy sợ run mình rồi - người con trai ấy đáp lại.

- Tôi hỏi anh là ai? - gặng hỏi.

- Tôi là vị hôn thê của Ngọc Lan tiểu thư, nay tôi đến đón tiểu thư về - vừa nói vừa nhìn.

- Ai cho phép anh đón chứ, cô ấy là vợ của tôi rồi - Hà Chiếu khẳng định.

Dĩ Thâm và Mặc Sênh nảy giờ đang ngỡ ngàng nên không nói gì, bỗng thấy 2 đứa trẻ đang nhìn nhau mà chợt tỉnh mộng lại nói:

- Hai đứa, ngồi xuống từ từ nói - Mặc Sênh liền nhanh miệng chen vào.

Trong phòng khách.

Hà Chiếu nắm tay Ngọc Lan ngồi trên salong, còn tên hôn phu kia ngồi đối diện, mẹ của Hà Chiếu thì ở bếp chuẩn bị một ít trà và thức ăn nhẹ, còn ba Hà Chiếu thì ngồi kế bên tên hôn phu

- Xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thành Danh, là vị hôn thê của Ngọc Lan tiểu thư, chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi - nhấn mạnh vế dưới ( nói tiếng trung quốc)

- Ta chỉ thắc mắc là tại sao cậu lại xuất hiện với vùng ánh sáng đó - Dĩ Thâm hỏi lại.
Thành Danh chợt kể lại về lai lịch của cậu và Ngọc Lan ( kể bằng tiếng trung)

Chuyện này là như thế này, Ngọc Lan là con củaTrần thị Ngọc Nga Và Hoàng Ngọc Sơn, mà cha của Ngọc Lan là một trong những quan chức cấp cao của chính phủ lâm thời năm 3000, ông cũng là nhà nghiên cứu khoa học giỏi nhất nước Việt Nam. Đất nước duy trì sự cân bằng là nhờ cha Ngọc Lan cố gắng duy trì hệ thống an ninh trong cả nước nhưng không biết vì sao,khi Ngọc Lan lên 5 tuổi thì cha của cô bị tai nạn và biến mất cùng với cả hệ thống an ninh nên cô bé được đưa cho chú thím nuôi, tiền ngân hàng thụy sỹ mỗi tháng sẽ chuyển 2000 đôla cho người phụ trách nuôi dưỡng Ngọc Lan.

- Rồi sao nữa, vì sao con bé đó lại xuất hiện ở đây, tại sao mà con trai ta lại gặp con bé đó lúc 5 tuổi - Mặc Sênh trong bếp bê trà và trái cây ra hỏi.

- Chuyện này......... - ấp úng nói tiếp.

Ngọc Lan từ 5 tuổi đã bị nhốt trong phòng, không biết cha mẹ của Ngọc Lan đã chỉ cô bé cái gì nhưng trong căn phòng đó có hệ thống an ninh, chỉ có mình cô bé mới điều khiển được, giờ cháu mới tìm được hệ thống đó, chuyện mà Ngọc Lan dùng hệ thống an ninh để xuyên không ảo ảnh đến đây là trái quy luật nhưng hầu như không ai biết cả vì hệ thống đó dạng không gian 3 chiều,chỉ người mình cho thấy mới thấy được, bản thân cô bé cũng không biết hệ thống này, với lại vì quá cô đơn vì cô bé bị giam cầm trong nhà gần 15 năm, ngoài ăn cơm, uống nước thì cô bé luôn trong phòng, không được phép ra ngoài, một phần là chính phủ bảo vệ cô bé, còn một phần là chú thím cũng không muốn ai biết có đứa cháu này, sợ mọi người nói họ là kẻ cơ hội, nuôi cô bé vì 2000 đôla mỗi tháng, họ cũng không ưa cô bé nên cô bé không có đi học hay có bạn bè gì cả.

Khi cô bé tròn 20 tuổi, cô bé sẽ được tự do thừa hưởng tài sản của cha mẹ cô bé để lại và cũng là lúc cô ấy sẽ gặp vị hôn thê của cô ấy là tôi, còn một tuần nữa đến lễ cưới nhưng Ngọc Lan lại chạy trốn đến đây, cô bé đã tìm ra được hệ thống an ninh của cha mình và đã dùng hệ thống đó để dịch chuyển không gian đi đến đây nên mọi người thấy cô bé rõ ràng như thế không phải dạng 3d.

Nói chung, Thành Danh và Ngọc Lan đã đăng ký kết hôn nên hắn muốn đưa cô về, âm mưu của hắn là gì khi nhất định phải đưa Ngọc Lan về năm 3000 chứ, vì cô nắm giữ chiếc chìa khóa bí mật về hệ thống an ninh hay vì hắn yêu cô, bản thân hắn cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, khi thấy cô cùng Hà Chiếu bên cạnh được ghi dấu trong phòng cô, hệ thống an ninh hắn vô tình tìm được khi dạo quanh phòng của cô khi cô ra đi,

Hắn tự hỏi bản thân mình,hắn gặp cô lần đầu tại hội tiệc cũng là tiệc đính hôn của 2 người,cô không lộng lẫy như những cô gái khác nhưng lại gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng của cậu, một phần chính phủ cũng giao cậu tìm hiểu về cô xem cô có nắm giữ bí mật của ba cô. Nhưng những hình ảnh kia của cô và Hà Chiếu làm hắn phát điên, hắn cố tình gọi cô về nhưng cô mãi không chịu về mà còn nhiều lần tắt điện thoại hắn gọi.

Khi Thành Danh lần đầu tiên sử dụng hệ thống an ninh bị trục trặc, hắn định kéo cô đi nhưng lại kéo lộn Tạ Thanh Ngọc, hiện giờ cô ta đang ở năm 3000, còn đây là lần thứ 2 hắn sử dụng hệ thống, nó cũng khá tốt nhưng về phần căn bản thì còn được. cái cao cấp hơn thì hắn vẫn chưa điều tra được.

Khi nghe hắn kể thì Dĩ Thâm trầm ngâm còn Mặc Sênh liếc nhìn Ngọc Lan, Hà Chiếu thì nãy giờ dịch nghĩa cho Ngọc Lan nghe thì cô liền nói:

- Tôi sẽ cho anh mật khẩu của hệ thống an ninh, anh chỉ cần làm giấy ly hôn mang cho tôi - Cô lạnh lùng nói,

Đây là lần đầu tiên, Hà Chiếu thấy Ngọc Lan lạnh lùng khi nói chuyện như thế, ánh mắt cô nhìn Thành Danh lạnh lùng vô cảm làm cho cả nhà bỗng thấy lạnh run người.

- Được rồi, ngày mai tôi sẽ làm thủ tục ly hôn - Thành Danh suy nghĩ một hồi nói.

- Được rồi, anh về đi - nói xong cô lạnh lùng bước lên lầu.

Thành Danh nhìn theo dáng cô lòng thấy bồi hồi, cậu đã phải lựa chọn rất khó khăn giữa việc quốc gia và tình yêu cậu dành cho cô, có trách là cậu đến quá muộn, vì đã để cô trong bóng tối quá lâu, khi con người sống trong bóng tối đã quá quen với một người thì sẽ không bao giờ chấp nhận người nào khác.

Thành Danh chạy nhanh lên lầu khi mà Ngọc Lan định khép cửa lại thì cậu giữ cánh cửa lại và nói:

- Thật ra, anh rất yêu em, chúng ta không ly hôn được không?

- Tôi đã nói rồi mà, anh chỉ cần đưa tờ ly hôn ra tôi sẽ cho anh mật khẩu hệ thống an ninh, anh về đi - Ngọc Lan nói

- Thật sự, anh rất yêu em, cho anh cơ hội đi Ngọc Lan ah - Thành Danh nói to.

- Đã muộn rồi, khi con người sống trong bóng tối quá lâu, khi ánh sáng của ngôi sao xuất hiện trong đời họ thì họ chỉ hướng về người đó thôi, còn những người khác với họ chỉ là người không khí, tôi không thích người không khí - Ngọc Lan trả lời Thành Danh và đẩy hắn ra và đóng cửa lại.

Lúc mà Thành Danh chạy lên thì Hà Chiếu cũng chạy theo,khi thấy hắn giữ cửa không cho Ngọc Lan đóng cửa định chạy đến hất tay hắn ra nhưng bị ba mẹ cậu giữ lại nên cậu nghe hết câu Ngọc Lan nói, trái tim cậu chợt thấy ấm nồng.

Còn một người lẻ loi bước xuống lầu, Thành Danh bấm một dãy số trong chiếc đồng hồ trên tay, một vùng ánh sáng xuất hiện rồi biến mất trong hư vô.

Còn về phía Ngọc Lan, cô ngồi trong phòng nảy giờ gần 2 tiếng mà không có động tĩnh gì? Hà Chiếu cứ đi qua đi lại quanh phòng cô cũng khoảng thời gian đó, chợt cánh cửa mở ra và cô nói:

- Cậu làm gì mà đi đi lại lại mà không gõ cửa thế?

- Ah, mình có chuyện nói với cậu - Hà Chiếu tay gãi đầu úp úng nói.

- Uh,cậu vào đi - Ngọc Lan mở cửa mời Hà Chiếu vào.

Khi vào trong phòng, Hà Chiếu liền hỏi Ngọc Lan

- Không ngờ cậu lại đến từ tương lai.

- Uh, mình cũng không ngờ đến nữa mà - Ngọc Lan nói.

Thật ra, bản thân ngay từ nhỏ cô không biết mình sinh năm bao nhiêu vì lúc đó cô bé có 5 tuổi. Cô biết Hà Chiếu qua hệ thống an ninh trong phòng mình, ba mẹ cô bé nghiên cứu hệ thống an ninh mới, với khả năng là có thể dịch chuyển không gian giữa tương lai và quá khứ, đây chỉ là hệ thống thử nghiệm nhưng không ngờ người thử nghiệm đầu tiên lại là con gái của họ, khi họ bị tai nạn họ cũng không biết việc đó. Vì cô khá thông minh nên tự tìm hiểu hệ thống đó, cô có thể thông qua hệ thống an ninh đó mà biết được nơi Hà Chiếu đi đâu nhưng vì cô mới biết sử dụng hệ thống nên chỉ có thể tạo không gian 3d vào buổi tối mà thôi, nếu như không vì tình thế cấp bách thì cô cũng không bao giờ sử dụng việc dịch chuyển không gian đi như thế này.

Hà Chiếu nghe nói thì nhìn cô chằm chằm và nói:

- Yên tâm đi, đây là bí mật giữa gia đình mình với cậu, mình và gia đình sẽ không nói ra, cậu yên tâm đi, sau khi cậu ly hôn, mình sẽ cưới cậu, mình chắc đó, cậu tin mình không?

- Mình tin tưởng cậu mà Hà Chiếu - Ngọc Lan nhìn Hà Chiếu nói.

Nhìn Ngọc Lan đắm đuối, không gian bao trùm không khí ấm áp, Hà Chiếu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô, nụ hôn mạnh mẽ nhưng cũng ngọt dịu làm cho cô quên hết tất cả, cô chợt hé môi ra thì cậu liền đưa lưỡi vào chiếm trọn nụ hôn đó.

Hình như, cơn khao khát chiếm lấy hai người, không tự chủ được chính mình, Hà chiếu bỗng thấy mình con thú hoang, cơ thể cậu nóng bừng lên, cậu muốn cô nhiều hơn nữa, cảm xúc như thiêu đốt cậu, từ từ cậu luồn một tay vào áo cô, tháo nút áo ra, còn một tay cậu luồn vào quần si của cô, đụng vào nơi âm u nhất của cơ thể cô, còn Ngọc Lan đang tận hưởng cảm giác đê mê của nụ hôn thì thấy người mình hình như có gì khác thường, cô liền đẩy Hà Chiếu ra và nói:

- Cậu làm gì thế?

- Mình xin lỗi,mình không kiềm chế được - bị ngã xuống đất nói.

- Cậu muốn làm gì mình? - Khó hiểu nói.

- Mình muốn......... - không biết giải thích sao cho Ngọc Lan hiểu.

- Cậu muốn gì chứ, tự nhiên lại cởi nút áo mình ra, còn luồn tay vào quần si mình nữa, cậu muốn làm gì thế - thơ ngây hỏi.

- Mình.....mình - Hà Chiếu không biết nói gì.

- Cậu sao?

- Mình xin lỗi - Hà Chiếu lúng túng bước ra khỏi cửa đóng cửa lại.

Thật ra, vì bị nhốt trong bóng tối đã lâu nên cô cũng chẳng hiểu mối quan hệ giữa con người như thế nào,chẳng ai dạy cô cả nên cô thấy lạ nên mới hỏi, còn Hà Chiếu vì nghĩ cô không thích nên sợ hãi chạy đi, quả là 2 con người thơ ngây hết chỗ nói.

Thấy con trai hớt hải chạy về phòng dành cho khách thì ba mẹ của Hà Chiếu cũng hết hồn, tuy không thích cô con dâu này nhưng thấy cô đỡ cái tát cho con trai thì Dĩ Thâm - Mặc Sênh cũng không còn cảm thấy ghét cô bé đó nữa mà còn có vẻ thích thú. Đặc biệt, khi biết cô đến từ tương lai,vì Hà Chiếu mà chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp xếp để đến bên cạnh con trai mình thì họ cũng hiểu là cô rất yêu con trai mình nên họ không muốn ngăn cản 2 đứa nhỏ nữa, thấy ánh mắt cô lạnh lùng nhìn cậu con trai đến cùng thời gian kia thì họ đã hiểu là cô muốn dứt bỏ hết cái tương lai đó.

Hà Chiếu đứng trong phòng trái tim cậu đập thình thịch, cậu sợ hãi làm cô không vui, còn Ngọc Lan nhìn cánh cửa nơi Hà Chiếu chạy ra thì không hiểu là cậu muốn làm gì? Cậu giận cô hả,tự nhiên chạy ra thế này. Cô nghĩ hoài không ra nên cô quyết định qua phòng Hà Chiếu hỏi.

Cô đi qua phòng cậu gõ cửa nói:

- Cậu có trong phòng không Hà Chiếu.

- Uh,mình có - đứng trước cánh cửa hồi hộp mở ra.

Cô bước vào phòng và hỏi:

- Mình nói gì sai hay sao mà cậu bỏ chạy thế?

- Không có, tại cậu hỏi bất ngờ quá nên mình hơi ngỡ ngàng - xua tay nói.

- Thật ra, mình không hiểu những gì cậu làm nên mới hỏi - thẳng thắn nói.

- Thì ra là thế,mình tưởng cậu không thích - thở dài nói.

- Mà cái gì thích với không thích? - không hiểu hỏi lại.

Nhìn Ngọc Lan thở dài nói:

- Thật ra, cái đó là sau khi kết hôn sẽ động phòng, sau khi động phòng sẽ có em bé, cậu hiểu chứ?

- Thì ra là thế, giờ hiểu rồi, mà chúng ta chưa kết hôn mà.... - trả lời lại

- Uh, thì thế đó - ấp úng nói.

Ngọc Lan nhìn Hà Chiếu chằm chằm rồi lấy tay kéo cổ áo Hà Chiếu lại và hôn vào môi cậu liền thả ra, cười nói:

- Nhìn cậu ấp úng dễ thương thật, cậu ngủ ngon nha - vội bước ra cửa đóng cửa lại.
Người kia hết hồn, khuôn mặt đỏ ửng,cậu lại bị cô trêu ah, nhưng cậu lại thấy rất vui, cậu nhảy lên giường hò hét, trước giờ rất ít khi nào cô chủ động như thế.

- Các người hạnh phúc quá ta, yên tâm đi, hạnh phúc của các người sẽ không trọn vẹn đâu - qua một khung hình một người đang chăm chú nhìn cảnh của Hà Chiếu và Ngọc Lan rồi cười khẩy.

Ghi chú: " Người đã sống trong bóng tối lâu rồi thì khi họ phát hiện ra ánh sáng thì thứ ánh sáng đó là duy nhất trong cuộc đời họ, không có thứ nào thay thế hay chạm vào được" - Linny Hwang ( Tiểu Băng) dịch nghĩa ý nghĩa câu mà Ngọc Lan nói, đã quá muộn màng rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoàn