0.1: Lost...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frisk thở dài nhìn trên bức di ảnh của chồng.

Đôi mắt xanh dương và mái tóc bạc, Andrew cái tên mà cô khắc ghi suốt cả cuộc đời.

Tấm ảnh ấy được chụp trắng đen nhưng cô đã điểm thêm màu sắc vào đó, nó đc đống khung đầy chắc chắn và đc bảo quản rất kỹ nên bao năm qua nó chẳng có bề gì mà hư tổn.

Ánh mắt màu đỏ ruby của cô lại thêm phần ảm đạm khi nhìn khuôn mặt tươi cười của anh.

'1 tháng 5 năm 1990'

Cô cố ghi nhớ lúc đó mình và anh ấy đã cùng nhau làm gì. Ah... ký ức chạy qua não cô như một thước phim về những ngày tháng tươi đẹp xưa kia.

Đúng rồi ngày hôm ấy là ngày mà cô nói với anh về đứa con đầu lòng của chúng mình.

'Ah Andrew ơi, em ko thể nào quên được lúc ấy chúng ta đã vui đến mức nào. Thậm chí còn nhảy cẵng lên vì hạnh phúc và rồi lại ngồi với nhau bên chiếc ghế sofa cũ mà cười ríu như những đứa trẻ nx' Frisk cười, cô cười vì cay đắng vì lúc đó ko biết quý trọng những khoảng khắc tươi đẹp ấy như nào, lúc đấy cô cũng chỉ đơn giản là hồn nhiên tin vào tương lai tốt đẹp bên nhau.

rồi... một ngày nọ định mệnh lại tước đi hạnh phúc của cô một lần nữa.

Đứng trước bia mộ của Andrew, cảm xúc của cô quá chai sạm để có thể khóc và tiếc thương thêm nữa. Cô đã mất quá nhiều khi còn rất nhỏ, để rồi khi trưởng thành những cảm xúc ấy đã phai nhoà đến nổi cô chả thể cảm nhận được gì... Thật đáng sợ.

Đúng là khi bạn trải qua một cảm xúc gì quá nhiều lần, bạn sẽ dần mất kết nối với thứ cảm xúc ấy.

Và ở đây là cô, Frisk.

Nỗi đau chồng chất chẳng thể đếm nổi. Tổn thương, tủi nhục, phẫn nộ, căm ghét ư? cô đã quên mất cách để thể hiện nó trên gương mặt rồi.

Nó có lẽ là lẽ đương nhiên đối với thời hậu chiến tranh này.

Đến cả các vị khách mời ở đây cũng chả ai có thể than khóc được gì. Khuôn mặt họ lạnh ngắt cứng đờ như băng vậy.

Cả cha của anh ấy nữa...

Cái chết của Andrew là một sự mất mát to lớn đối với gia đình chúng tôi lúc đó.

Mẹ của anh ấy, một người đàn bà đã ko thể chấp nhận sự thật và ko hề xuất hiện ở đám tan của con trai mình. Bà ấy đã khóc rất nhiều trong ngày tan lễ và chỉ muốn ở một mình.

Còn cha của anh ấy... Ông ấy buồn bã ngồi khuỵa trước mộ con trai mình. Đến cả ông cũng ko thể ngờ hôm đó chính tay mình phải tự tay chôn xác đứa con trai mà mình bồng bế đến khi thấy nó trưởng thành mà giờ nay xác nó lạnh tanh chẳng còn sức sống.

Khuôn mặt ông nghiêm nghị nhưng bên trong ánh mắt tràn đầy nỗi đau và sự câm phẫn kẻ đã gây ra cái chết cho đứa con của mình.

Nỗi đau của hai bậc phụ huynh nhìn thấy đứa con của mình lớn lên và trưởng thành rồi lại thấy nó ra đi trước cả mình ai mà chả đau khổ chứ? trước cảnh tượng này ai mà ko xót thương thay cho họ, và nếu đặc mình vào bản thân họ liệu ai sẽ chịu đc nỗi đau ấy?

---

Cô thở dài rồi cất tấm hình cũ kỹ ấy cũng với những mảnh ký ức đứt quãng, có lẽ trí nhớ cô đã bất đầu tệ hơn do những đêm mất ngủ kéo dài.

Frisk nheo mặt, ôm lấy chiếc bụng bầu ngày một to của mình. Phải con của cô và Andrew...

Nó khiến gục xuống chiếc ghế gỗ cũ đã sờn nhiều mảng, hai tay ôm lấy khuôn mặt mà vỡ oà. Frisk khóc, cô khóc ngày một lớn và chợt dừng lại rồi tắt hẳn những tiếng thúc thít trong căn phòng hiêu quạnh, chỉ còn mình cô.

Frisk biết cô chả thể như vậy mãi, cô còn con mình, còn bố mẹ chồng, còn tương lai phía trước,... cô phải bước tiếp, bước tiếp về phía tương lai mù mịt chả thể thấy đc ánh sáng của ngày mai tươi đẹp ấy.

Liệu rằng kiếp trước cô đã làm sai điều gì? để rồi bây giờ phải trả giá cho điều sai trái mà cô ko biết?

Liệu từng người quan trọng trong cuộc đời cô làn lượt ra đi là cái cách mà Chúa đang trừng phạt kẻ tội đồ?

Cô mất mát rất nhiều, rất rất nhiều hơn hầu hết cũng như cô hiểu rõ nhất cách mà cái thế giới tàn nhẫn và bất hạnh này vận hành. Chỉ còn trách ông trời cứ lần lượt tướt đi những gì cô yêu quý nhất.

Nhiều lần ngay từ khi cô có nhận thức về thế giới, cô đã hỏi tại sao? tại sao chúa người ko cứu chúng con khi chúng con gặp cảnh hiểm nguy, tại sao người nỡ mà bỏ mặc chúng sinh đang gào thét tên ngài trong những tia sáng đang thiêu rụi da thịt của họ.

Ngài, ngài đã bỏ mặc cha con khi ông ấy bị làn ánh sáng chói loà ấy thiêu cháy, trong khi tiếng hét của ông chả thể vang lên nổi trên cái chiến trường bị thấm đẫm bởi máu và bụi, những bột bùn đỏ thẫm trên những vũng máu loang lổ trên mặt đất khô cần.

Những người lính đổ gục xuống chả thể nào ngăn cản nổi bước tiến của lũ quái vật tàn nhẫn đó, chà đạp lên đức tin, niềm tin, hy vọng và sự sống của những con người được kết bằng máu và da thịt. Liệu ngài đã nhìn thấy, liệu ngài đã hay chăng?

Tại sao chúa trên cao, người bỏ mặc chúng con? hay lũ quái vật ấy là bề tôi của ngài được đưa xuống để thảm sát những con người phàm trần này.

Chúng sẵn tay tước đi mạng sống của mẹ con, khi những ngọn giáo xanh phát sáng đó xuyên qua cơ thể mảnh khảnh của người phụ nữ ốm yếu, chả dám dùng tiền để mua lấy một ít bánh mì để lót dạ mà lo cho những đứa con nhỏ đói sữa.

Giây phút cuối cùng khi bị những làn sóng ấy nuốt chửng, người mẹ ấy vẫn hét lên với những đứa con rằng "Chạy đi, chạy về phía trước và đừng quay đầu lại!" giọng nói của bà ấy bị ngoắt quãng nghẹn lại trong những thứ âm thanh hỗn tạp.

Anh trai bế lấy tôi và chạy về phía trước những chiếc xe đang chạy khỏi thị trấn, tiếng thở gấp gút cũng chẳng thể ngăn cản tiếng thút thít và những giọt nước mắt tuôn trào trên đôi gò má anh.

Một người nắm lấy cái cổ áo tôi và kéo tôi lên chiếc xe đông nghẹt người đấy, tách tôi ra khỏi vòng tay người anh khi anh ấy ngã gụt xuống nền đất.

Chiếc xe lăn bánh càng nhanh, bỏ mặc hình bóng anh tôi và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro