Hạnh phúc là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với mọi người, thì định nghĩa hạnh phúc là gì ?

Với tôi, một cô gái 14 tuổi, ở một độ tuổi mà ai cũng nghĩ là bồng bột và khờ dại, nhưng tôi lại không giống như thế. Bề ngoài với mọi người thì tôi là một con người vui vẻ, một vỏ bọc ngây thơ, hòa đồng, bên trong thì lại ngược lại hoàn toàn, là một đứa trẻ con trưởng thành trước tuổi. Thì hạnh phúc là một thứ rất khó để có được.
Ở độ tuổi lớp 9, là khoảng thời gian mà mọi đứa học sinh đều phải bỏ thời gian ra để vào các lò luyện thi để có thể thi tuyển sinh. Tôi thì vốn dĩ là tính lười ăn sâu vào máu nên không đi luyện thi, chỉ vào một lớp học thêm toán, vì tôi yếu môn ấy. Đến học kì 2 thì cả khối đều đồn tin có một chỗ rèn thi kéo co có thể cho điểm cộng vào tuyển sinh, mọi người trong lớp tôi đều bàn về việc ấy, nhưng đa phần đều không đi do lười, và tôi cũng thế. Nhưng rốt cuộc, tôi cũng tham gia, chẳng phải là vì điểm, mà là vì cô ấy. Chuyện là, lúc tôi vào lớp như thường lệ, vừa ngồi xuống thì cô ấy bảo:
- Ê, đi tập kéo co không? Nghe nói được cộng điểm tuyển sinh đấy
- Mày biết tính tao lười mà sao rủ thế - tôi trả lời với giọng không được hào hứng mấy

- Chính vì mày lười nên tao mới lôi mày đi cho mày siêng chút, ngồi ù lì thế coi chừng bị trĩ ấy =)) - cô ấy vừa cười vừa bảo

- Ừ biết rồi - tôi cũng cười theo

- Thế đi chung với tụi tao nha - cô ấy nói với nụ cười trên môi, không thể nào rạng ngời hơn nữa
- Vâng vâng - rồi trả lời và rồi kết thúc cuộc trò chuyện
Nói sơ về cô ấy nhé, cô ấy cao, da trắng, học giỏi, siêng năng, xinh, là một cô gái được nhiều người ngưỡng mộ và thầm yêu. Và tôi lại nằm trong mục thầm yêu. Đến lúc này có lẽ nhiều người đọc đến đây sẽ nghĩ rằng "ồ, đáng sợ, gái lại đi yêu gái" các kiểu, và miệng đời cũng thế, cũng sẽ khắt khe như vậy, nhưng tôi lại không để ý đến những điều đó. Điều tôi thật sự để tâm là, được bên cô ấy mỗi ngày, là quá đủ.

 Đến thứ 7, là ngày mà cả nhóm chúng tôi đi vào tập buổi đầu, và nó chứa đủ những thứ bài tập mà đủ khiến cho một đứa ít khi vận động như tôi chết đi sống lại. Để tôi kể cho các bạn địa ngục trần gian: bật cóc 3 vòng, bò (không chạm gối) 3 vòng, chạy bền 15 phút. Tất cả NGAY GIỮA TRƯA và KHÔNG ĐƯỢC UỐNG NƯỚC. Thật sự là khát đến chết và có thể say nắng sấp mặt nếu bạn không mang theo nón và áo khoác. và cái điều khủng khiếp thứ 2 là sau khi bạn tập được ngày đầu tiên, thì bạn sẽ bị gì, dĩ nhiên là bị căng cơ, và nó rất là abcxyz, và khi tôi viết lại điều này thì, tôi thấy mình rất là phi thường, và tôi cũng không biết sao mình còn sống tới giờ. Vẫn nhớ lại sau bữa đầu ấy, cả nhóm chúng tôi đều mệt lả người, toàn thân không còn sức, đã thế còn đạp xe về, nhưng tôi được chở cô ấy về, đó là sự an ủi duy nhất trong cả ngày tập mệt mỏi của tôi.
Mà để tôi giới thiệu sơ về nhóm tôi nhé, nhóm 4 người, tôi - Ryan, cô ấy - Aly, Kate, Sam. Kate là một cô gái năng động, không giỏi học hành nhưng luôn là 1 người vui vẻ và đầy năng lượng, chơi Liên Minh khá là giỏi. Sam thì là cô gái mà ỏng ẹo nhất trong nhóm, nhỏ mà dẹo rồi thì thôi rồi lượm ơi, là đứa ngựa nhất trong nhóm. Còn tôi với Aly thì mọi người biết rồi, một nhóm 4 con người luôn luôn đi chung với nhau, luôn bù đắp những thiếu sót cho nhau, ví dụ như, nếu 3 người học dở môn gì thì có Aly vớt môn ấy, có người cần bù môn anh thì có tôi vớt, nhóm thiếu vui vẻ thì tôi và Kate luôn là cặp bài trùng khiến 2 người còn lại cười rôm rả, khi có 1 người buồn thì 3 người còn lại trong nhóm lôi đi trà sữa và an ủi, còn nếu có đứa thất tình 3 đứa còn lại cũng sẵn sàng ngồi cạnh bên hát "em gái mưa" của Hương Tràm để người thất tình kia sụp cmn đổ luôn. Nghe thì hơi mất dạy nhưng đây là nhóm bạn tốt nhất mà chẳng ai trên thế giới 7 tỉ người này có thể thay thế được họ. Với tôi, họ là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho mọi lần tôi gục ngã vì buồn tủi và cảm thấy cô đơn.

 Tôi vốn đã đơn phương Aly từ đầu năm cấp hai, vì sự tốt bụng và khiêm tốn của cô ấy, đến bây giờ thì Kate lẫn Sam đều biết rằng tôi đơn phương Aly. Nhưng cô ấy lại không biết, nhưng tôi thật không hiểu tại sao cô ấy lại không biết, vì mọi hành động của tôi dành cho cô ấy, đều khác biệt so với những người con gái khác, đến cả ánh mắt tôi trao cho cô ấy đều chứa đầy tình cảm và ấm áp. Mà cũng chẳng trách được ai, vì tôi ngu muội thôi. Và cứ thế, tuần nào cũng thế, cũng mệt mỏi và cũng không được nhiều hạnh phúc, cũng nhồi vào đầu cả đống kiến thức, cũng ép bản thân kiên trì vận động, để có thể đổi được một khoảng thời gian ngắn bên cô ấy, đủ để khiến tim tôi hạnh phúc. Thế đấy, tôi là một kẻ ngu muội và dại khờ trong tình cảm, nhưng cũng rất chung tình khi kiếm được người khiến mình yêu hết lòng hết dạ. Bạn nghĩ đến đây thì tôi sẽ vào phận forever friend-zone (mãi mãi là bạn thân) thì bạn sai rồi. Đến lúc đi thi kéo co cấp thành phố, thì tôi đi cùng nhóm 4 người, được chia ra làm 3 đội

+ Đội nữ gồm 8 nữ, trong đó có Sam

+ Đội phối hợp gồn 4 nam 4 nữ, có tôi cùng Aly
+ Đội nam thì 8 nam
Lúc này thì Kate ở hàng dự bị của đội nữ vì bệnh. Chúng tôi thắng liên tiếp từ vòng loại đến khi vào bán kết thì tôi gặp đội Nhà Bè, chúng tôi thua 1-2 vì chúng tôi đuối sức, dù đã kéo qua mức nhưng trọng tài vẫn không thổi còi. Nhà Bè mua trọng tài, đó là lý do tại sao. Thế nên chúng tôi chỉ được giải đồng, nhưng tôi thiết nghĩ, nếu chúng tôi thắng ván ấy, thì có lẽ chúng tôi đã thắng được luôn cả giải vàng.
Đó là khoảng thời gian mà tôi tự hào nhất về bản thân mình khi đã ép được bản thân mình cố gắng như thế, sau kì thi kéo co ấy thì đội phối hợp được cộng 0.5 điểm vào điểm tuyển sinh, và tôi lại cặm cuội vào ôn tập môn toán và chẳng thèm ôn thơ của môn văn. Đến kỳ thi tuyển sinh môn toán thì tất cả các bạn sinh 2002 đều gặp bé An qua cầu, khiến cho mọi học sinh 2002 lẫn giáo viên phải đau đầu, và công sức tôi cày môn toán đều đổ vỡ và tôi dưới trung bình môn toán, chỉ được có 3.5 điểm, khá là thảm. Đến môn văn thì tôi hoàn toàn không thuộc thơ, nhưng may mắn là có 2 đề, một đề là về thơ Đoàn thuyền đánh cá, còn một đề còn lại là nghiên cứu về thói quen đọc sách gì ấy tôi chẳng nhớ, vì không thuộc thơ và là một con người có đọc sách nên đề thứ hai hoàn toàn là đề phù hợp với tôi, và sau một hồi tôi cầm kiếm chém gió lập bão thì tôi được 7.25 điểm văn. Và môn anh, môn tôi tâm đắc nhất, sau 11 phút làm bài thì tôi được 8 điểm môn anh, được cộng 1 điểm nghề và 1 điểm người dân tộc, 0.5 điểm kéo co. Tổng cộng là 32 điểm, quá đủ để tôi đạt nguyện vọng một. Aly cũng đủ để vào nguyện vọng một của cô ấy, cả Kate và Sam, nhưng cả nhóm chúng tôi mỗi đứa một trường khác nhau, đều bị tách ra cả. Nhưng không vì thế mà tan nhóm, hè chúng tôi vẫn đi chơi cùng, tôi vẫn sáng nhà Aly để chở cô ấy đi tập kéo co, nhưng tập đến giữa hè thì chúng tôi nghỉ vì quá lười. Đến gần nhập học thì tôi quyết định làm một việc mà bản thân nên làm từ lâu rồi. Đó là thổ lộ toàn bộ tình cảm của mình với Aly, mọi chuyện không xảy ra trực tiếp mặt đối mặt mà chỉ là qua một màn hình chat box ở Zalo.
Tôi: Ê, bảo này này, không biết là mày có biết từ trước không nhưng giờ tao nói luôn là tao thích mày
Aly: Giỡn vui á baa (icon cười)
Tôi: Mày biết là tao không bao giờ chơi đùa trong vấn đề tình cảm mà Aly

Aly: Thôi đùa đủ rồi, không vui đâu ấy

Tôi: Đã bảo là không đùa mà 
Aly: Thật ?
Tôi: Không lẽ láo ?
Aly: Điên vừa thôi Ryan ạ, mày biết tao có người yêu rồi mà
Tôi: Tao biết mà Aly, tao vẫn không ngưng được tình cảm tao trao cho mày từ hồi lớp 6

Aly: Tận từ lớp 6 ? Mày biết là tao không thể nào chấp nhận được cái mối quan hệ nữ nữ như thế này mà đúng không Ryan
Tôi: Tao biết...tao biết tính mày, tao biết là mày sẽ không chấp nhận như thế này, nhưng làm ơn, hãy giúp tao chấm dứt cái tình cảm ngu ngốc này đi được không?

Aly: Mày biết câu trả lời của tao rồi nhỉ, giờ tao sẽ xem như mày không nói gì với tao cả, tụi mình vẫn là bạn bè bình thường.
Sau cuộc trò chuyện ấy, những cuộc hẹn đi chơi trong hè của nhóm 4 đứa, thì lại giảm dần thành 3 đứa, có tôi thì sẽ không có Aly, có Aly sẽ không có tôi. Có lẽ vì tôi đã thiếu dũng cảm để đối mặt với Aly, và cũng có lẽ do Aly không muốn gặp mặt tôi. Sau đấy, tôi đã trưởng thành hơn, dần biết diện đồ, dẫn biết theo đuổi những mối tình khác, nhưng lòng tôi vẫn còn vương vấn tình cảm dành cho Aly. Khi đã nhập học thì tôi có có những người bạn mới trong lớp mới, một nhóm bạn mới nhưng chỉ để nói xấu sau lưng người mà trong nhóm ghét, còn tôi thì vốn hòa đồng nên tôi chỉ im lặng, khi đi chơi với nhóm cấp 2 thì tôi diện quần legging đen cùng với áo thun rộng đen, và giày yeezy đen, tôi cũng đã cao lên, cũng đã có đủ dũng cảm để đối mặt với Aly, và có lẽ Aly cũng đã quên chuyện ngày đấy, câu chuyện khiến tôi vật lộn để không bị trầm cảm.

Trong học kì 1 của lớp 10 thì tôi hoàn toàn mất tập trung và không hề để ý đến việc học, điểm toàn lai rai 1 2 3 và cứ học sinh trung bình yếu. Thi cũng chẳng khá hơn nhiêu vì tính lười của tôi, và vì chẳng có Aly nên tôi chẳng có động lực đến lớp như cấp 2. Đến một buổi cuối tuần tôi đi chơi với nhóm cấp 2 thì ngạc nhiên là có Aly nữa, cũng đã là 1 thời gian dài kể từ lần cuối tôi gặp Aly. Hôm ấy tôi mặc thun tay ngắn đen bên ngoài với một cái áo thun tay lỡ trắng bên trong, quần jogger, giày đen trắng cổ cao, với áo khoác boomber bên ngoài, trông khá nam tính, cùng với tóc mái đã vuốt lên. Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt Aly trao tôi lúc gặp tôi với ngoại hình như thế, đầy ngạc nhiên, và đã để lại ấn tượng cho Aly về sự thay đổi của tôi. Aly đã bắt chuyện trước với tôi 

- Chà, Ryan nay thay đổi nhỉ, cao bằng tao rồi nè, mặt mày lẫn ngoại hình bảnh trai hơn rồi nè, hẳn đã có bạn gái rồi nhỉ?
- Chưa đâu, vẫn chưa có bạn gái, mặc bảnh thế chứ vẫn chưa có được một mối quan hệ nghiêm túc - tôi trả lời với khuôn mặt khá nghiêm túc và chẳng vui vẻ gì khi cô ấy nhắc đến việc quen bạn gái, tôi vẫn chưa thể nào quên được tình cảm cho cô ấy, và tôi đã trải qua nhiều mối quan hệ nhưng tôi vẫn không có cảm giác như lúc yêu cô ấy

- Thật hong đó? Bảnh thế mà không có bạn gái thì hơi uổng, ahaha - Aly nói và cười, vẫn là nụ cười ấy, đủ làm ấm lòng tôi

- Bây nói chuyện đủ chưa, đi ăn nè, tao đói rồi - Kate xen vào
- Oke, đi thôi, Ryan chở tao nha - Aly nói và nhanh nhảu leo lên xe tôi, lúc này tôi và Kate đều có xe máy rồi. Có thể dễ dàng đi chơi
- À, ừm - tôi chỉ ậm ừ, chẳng nói gì thêm

- Đi lẹ mày ơi - Sam nói với giọng điệu ngọt xớt nhưng lại khiến tôi lạnh sống lưng, như lúc trước

- Vâng vâng - tôi nói rồi chạy xe lên đường

Đã bao lâu rồi tôi không chở cô ấy? Đã bao lâu rồi lưng tôi chưa được sưởi ấm? Bao lâu rồi tôi không được ngửi mùi hương của cô ấy? Tôi đã nhớ cô ấy trong vô thức nhiều đến thế ư? Tôi lại nghĩ, và ngăn cho dòng nước mắt trực trào ra khi tôi suy nghĩ về những kỉ niệm lúc trước của tôi và cô ấy, và lại mất tập trung khi chạy xe. Thế là tôi lại bị cô ấy mắng
- Eii, chạy xe mà hồn thả lên mây hả mẹ? Tập trung vô, lủi trúng người ra bây giờ - cô ấy cằn nhằn 
- Vâng vâng biết rồi mẹ trẻ

- Ai là mẹ trẻ??? - cô ấy nói hậm hực

- Còn ai

- Rồi tao ghim nè, lát xuống xe mày chết với tao

- Dạ dạ - tôi nói rồi chạy tiếp

Khi đến nơi, tôi vừa xuống xe thì Aly đã chực lao đến cù lét tôi, nhưng tôi nhanh chóng chụp tay cô ấy lại, kể ra thì khóa học võ của tôi cung không lãng phí
- Chậm quá - tôi nói rồi cười mỉn
- Hừm, đợi đii
- Đi ăn nè 2 mẹ, tình tứ miết

- Tình tứ đầu mi chứ Kate - Aly chặn lời

- Thôi vào ăn thôi - tôi bảo

Nói rồi tôi vào trong, vừa ngồi vào bàn thì tôi lại nhận thấy, tôi lại ngồi theo thói quen là đối diện Aly, và cạnh bên tôi là Kate, vẫn như thế ư? Từ khi nào tôi lại quên điều này? Tôi lại chìm đắm trong suy nghĩ cho đến khi Kate đấm vào bắp tay tôi

- Con điên này, gọi món kìa 

- Điên gì, mày đấm đau ghê
- Kêu mày chả nghe, vẫy cũng chả biết, không đấm thì làm gì - Kate nhìn tôi bảo

- Thế giờ tao đấm lại này - vừa dứt lời tôi đấm lại vào đùi Kate
- Á à con này nay láo, dám đánh Kate-sama hả?
Rồi hai đứa đánh qua đánh lại, đến các bàn xung quanh đều nhìn, đến khi Sam ngăn lại

- Hai mẹ đánh tới sáng hả? Mấy bàn người ta nhìn kìa, nhục qué - nói rồi Sam che mặt

- Nó gây tao trước mà - tôi nói trong oan ức

- Thôi bỏ đi Ryan, đồ ăn ra rồi nè - Aly nói

Phục vụ đem đồ ăn ra, Kate chụp lại như mọi lần đi ăn và cả 4 đứa đều ăn ngon lành, tôi lại thấy cái cảm giác ấm áp này, đúng thật là chỉ có khi đi cùng 3 con người này. Tôi lại tự hỏi đến khi nào thì trái tim tôi mới thôi thổn thức vì Aly đây? Là một kẻ chung tình cũng có cái hại của nó, thật sự là chẳng biết khi nào tôi sẽ đỡ hơn. Vòng qua quẩn lại trong câu chuyện này thì tôi lại nhận thấy, có lẽ hạnh phúc là những thói quen nho nhỏ khiến chúng ta vui vẻ, cảm thấy ấm áp cùng với những người ta thân thuộc. Tôi cũng chẳng nên phải rời xa những hạnh phúc nhỏ nhoi này vì tôi chẳng thể nào kiếm được hạnh phúc ở một con người nào khác ngoài 3 người bạn, và những người thân trong gia đình của tôi

________________________________________________________________________________
Mọi người sẽ thấy dài và chẳng liên quan nhỉ, tôi không phải là một author giỏi, có thể truyền đạt cảm xúc qua lời văn. Tôi chỉ kể cho mọi người nghe câu chuyện cuộc đời tình cảm của tôi. Đầy đau buồn, cũng như những tích góp từ những hạnh phúc nhỏ nhoi

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cũng mong mọi người sẽ ủng hộ những phần tiếp theo, và mọi người sẽ thấy những quyết định ngu ngốc mà tôi đã chọn trong cuộc sống tôi
With all respect and love 

#Ryan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#lgbt