Hạnh phúc và định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên khung cửa sổ của ngôi nhà đầy hoa hồng,một cô bé ngây thơ đang nhìn ra ngoài trời mưa với bao kí ức dạt dào của quá khứ, một quá khứ nếu nói là bất hạnh cũng không phải và hạnh phúc thì cũng chẳng đúng.

Quá khứ hạnh phúc hay bất hạnh?

8 năm về trước,tại một con phố cổ của Pari, nơi có cây hạt dẻ và những viên gạch lát đường theo phong cách cung đình,có hai mẹ con người Việt kéo vali ra sân bay để về nước.Cô con gái có vẻ rất hứng khởi nhưng bà mẹ thì ngược lại:một nét mặt u sầu,phảng phất nét sợ hãi.Bà ta đang lo sợ cho chính cô con gái bé nhỏ mà bà rứt ruột sinh ra và một tay nuôi nấng ở nơi đất  khách quê  người dù chồng bà còn sống.Cô bé tên là Thiên Kim,nhí nhảnh,vui tươi,thân thiện và một vốn Tiếng Anh,Tiếng Pháp chuẩn.Trong chốc lát,hai mẹ con đã ra đến sân bay,hoàn thành thủ tục và lên máy bay

   Trên máy bay…

-Mẹ ơi,có phải con sắp được trở về với ba và hai anh trai phải không mẹ?

-Đúng rồi đó con

-Ba và các anh sẽ chào đón con đúng không mẹ?

-Sao con lại hỏi vậy?

-Những lần sang Pháp thăm mẹ con mình,ba đã hứa sẽ đưa con đi chơi và cho con những gì tốt nhất khi con về Việt Nam.Ba còn nói sẽ  cho con đi học tại một trường đạt chuẩn quốc tế.Ba thật tuyệt vời mẹ nhỉ

-Ừ-Bà Trần  trả lời cho qua chuyện,bà không muốn con bé hỏi tiếp vì có thể những câu hỏi ngây thơ của Thiên Kim sẽ làm bà đau lòng.Bà sẽ không thể kìm nén được cảm xúc khi tưởng tượng những gì sắp xảy đến với Thiên Kim.Tới lúc đó con bé sẽ ra sao.

    Máy bay hạ cánh làm cho bà Trần như chợt tỉnh.Bà hiểu rằng mình không thể để lộ tâm trạng vào lúc này,Thiên Kim sẽ nhận ra và lúc đó bà sẽ không thể giải thích với con bé.Hai mẹ con lên một chiếc taxi và về nhà…Chậm dần,chậm dần,chiếc xe dừng hẳn.Một ông già ra mở cửa và xách đồ giúp hai mẹ con.Đó là ông Hai-quản gia của Trần gia.Ông già vừa xách đồ vừa hỏi han:

-Hai mẹ con đi máy bay không sao chứ?Con bé có sợ không?

-Cảm ơn bác,mẹ con cháu không sao…Bà Trần quay sang Thiên Kim:Chào ông đi con

-Cháu chào ông ạ!

-Ông chào cháu,ngoan quá nhỉ.Thôi chúng ta vào nhà đi

   Hôm nay Trần gia vắng lặng hẳn,người làm hôm nay nghỉ gần hết,chỉ có ông Hai và bà Tư.Không phải người làm xin nghỉ mà là ông Trần cho họ nghỉ vài ba ngày về quê thăm gia đình.Ngoài cái lí do đó ra thì dường như vẫn có gì đó bí ẩn.Bà Trần đẩy cửa đi vào.Ông Trần vừa từ trên gác đi xuống thì nhìn thấy Thiên  Kim,ông vội lao xuống gọi to:Con gái!

Như quán tính của tình phụ tử,hai cha con ôm chầm lấy nhau.Thiên Kim nói trong tiếng khóc:

-Ba.Con nhớ ba lắm,ba có nhớ con không?

-Có chứ,ba nhớ con nhiều lắm.Con sống bên đó thế nào?

-Cuộc sống bên đó cũng tốt nhưng con vẫn muốn về đây hơn vì ở đây con có ba và các anh

-Thôi,con lên nhà tắm rửa,thay quần áo rồi vào xem phòng của con đi,bà Tư dọn dẹp rồi đó.Ba muốn nói chuyện với mẹ.

-Vâng ạ!

Cái bóng nhỏ bé của Thiên Kim khuất dần sau những bức tường.Bà Trần ngồi xuống ghế nói chuyện với ông Trần

-Anh thật sự muốn vứt bỏ con bé à?

-Thật ra anh cũng đâu có muốn.Có bố mẹ nào lại vứt bỏ chính đứa con mình rứt ruột sinh thành cơ chứ.Cũng là do hoàn cảnh ép buộc.Nếu để con bé ở lại,sự nghiệp chính trị bao năm anh cố gắng xây dựng coi như cuốn đi theo gió.Em có nghĩ đến lúc đó gia đình mình sẽ ra sao không.Không  chỉ Thiên Kim bất hạnh mà cả Tuấn Anh và Minh Hoàng sẽ không có được cuộc sống tốt.

-Nhưng anh sẽ vứt bỏ con bé ra sao,em không muốn nó bị bỏ rơi nơi lề đường.Nếu anh làm như vậy em sẽ rất đau anh hiểu không?

-Anh đã tính kĩ rồi.Anh sẽ cho người bỏ con bé trước nhà chị Quỳnh ở ngoại ô trong đêm khuya,cứ xem như là nó bị bọn bắt cóc tống tiền bắt,do sợ tội mà bỏ lại trước nhà chị Quỳnh.Khi nào có điều kiện, mình sẽ đón nó về

-Còn hôn ước của nó và Hoàng Phong?

-Anh sẽ báo với chú Quân,cho nó và Hoàng Phong gặp nhau để hai đứa làm quen.Sau này khi đón nó về,chúng ta nói chuyện hôn ước cũng dễ dàng hơn

-Vậy anh định bao giờ cho chúng gặp mặt nhau?

-Sáng ngày mai em ạ.Ngày mai là ngày nghỉ nên Hoàng Phong không tới trường,chú Quân tới thăm gia đình mình cũng không bị lời ra tiếng vào vì ngày nghỉ chú ấy thường đưa 2 con qua đây thăm gia đình mình

-Quân có hai con rồi cơ à?

-Ừ.Đứa sau tên là Minh Hoàng ,bằng tuổi Thiên Kim nhà mình.Anh đang nghĩ Thiên Kim lấy ai sẽ tốt hơn

-Thôi thì hôn ước đã định giữa nó và Hoàng Phong thì cứ để như vậy đi.Em lên phòng nghỉ đây.

-Em nghỉ đi,lát xuống ăn cơm

Bà Trần lên phòng trong nỗi đau xót xa. Thiên Kim thật sự vô tội.Con bé ngây thơ, trong sáng,luôn tin tưởng ở ba mẹ mình,nếu biết chuyện thì con bé sẽ thế nào?

Tại nhà ông Quân…

-Thưa ba con đi học về!

-Con trai ngoan quá.Lên phòng thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm nha con

-Vâng ạ

Hoàng Phong  nhanh nhẹn chạy lên phòng thay quần áo rồi xuống bếp bên cạnh bà Năm

-Bà Nga-Vợ ông Quân vừa từ gara đi lên.Ngồi xuống ghế,bà nhanh chóng nhận ra nét mặt của ông Quân có gì đó bất ổn.

-Hôm nay anh sao thế?

-Em à,anh có chuyện muốn nói với em

-Chuyện gì vậy anh?

-Thiên Kim,con gái anh Tuấn vừa về nước cùng chị Hoàng Lan.Anh ấy muốn hẹn chúng ta ngày mai qua chơi để nói chuyện hôn ước giữa hai đứa

-Trời,em cứ tưởng chuyện gì.Anh ấy hẹn thì mình cứ đi,có sao đâu

-Thiên Kim là cô con gái đầu tiên của anh Tuấn nhưng lại là đứa con thứ ba của anh ấy

-Em quên mất.Ở địa vị cao như anh ấy,nếu sinh con thứ ba có thể…

-Thôi,tụi mình sẽ cố gắng giấu chuyện này cho anh chị ấy vì anh chị là ân nhân của gia đình mình mà

-Thế còn cuộc gặp ngày mai?

-Tụi mình sẽ  đến.Thôi vào ăn cơm đi kẻo con chờ

Tại phòng ăn …

-Hoàng Phong,ngày mai qua nhà bác Tuấn chơi với ba không?

-OK luôn,nhưng ba không được uống quá chén đâu nha

-Ngày mai cả nhà mình cùng qua đó  nên ba con không quá chén được đâu.

-Yeah.Cả em Minh Hoàng phải không ba?

-Ừ

-Mà ngày mai là ngày gì vậy ba?

-Con thử đoán xem

-Sinh nhật bác Tuấn cũng không,anh Tuấn Anh và Minh Hoàng  cũng không,sinh nhật bác Hoàng Lan thì càng không phải vì đã qua từ tháng trước.Là ngày gì ta.A!Con biết rồi,bác Tuấn được thăng chức đúng không ba?

-Con trai ba ngây thơ quá,bác Tuấn mà thăng chức nữa thì thành chủ tịch nước luôn.

-Con quên mất.Thôi con chịu thua rồi ,ba nói đi

-Bí mật,ngày mai tới đó con sẽ biết.Giờ thì ăn cơm đi

Ngày hôm sau,tại Trần gia…

-Nhà ta sắp có khách,con lên chuẩn bị đi Thiên Kim-Bà Lan nhắc con gái

-Vâng ạ!

Thiên Kim lên phòng,chọn một chiếc váy màu hồng có gắn nơ rất điệu.Trông cô như một nàng công chúa

-Thiên Kim xuống đi con-Bà Hoàng Lan gọi

-Dạ!

Thiên Kim xuống nhà trong sự ngạc nhiên của mấy cậu con trai.Tuấn Anh và Minh Hoàng cùng đồng thanh:

-Em có phải là em gái anh không vậy?Xinh như nàng công chúa í.-Vừa nói hai cậu vừa bẹo má Thiên Kim,anh em họ thật hoà thuận dù mới chỉ ở bên nhau một ngày và có thể sẽ chẳng còn bên nhau được bao lâu.Anh em Hoàng Phong, Minh Hoàng chỉ biết đứng nhìn nhau.Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ khác nhau

Sau khi ăn xong bữa trưa,hai bà mẹ đưa các con ra ngoài vườn cây cho chúng thoải mái vui chơi,hai bà cũng được tự do đàm đạo bên chén trà.Trong phòng khách bây giờ chỉ  còn lại ông Tuấn và ông Quân.

-Anh Tuấn này,anh định sao với Thiên Kim?

-Chú nghĩ anh nên làm thế nào bây giờ?

-Đó là quyết định của riêng anh nhưng em thấy Thiên Kim rất đáng yêu,nhí nhảnh, thông minh và một vốn ngoại ngữ chuẩn.Con bé sẽ là nhân tài trong ngành ngoại giao của thế hệ tương lai và sự nghiệp chính trị sẽ không kém gì anh

-Anh nói thêm cho chú biết việc này,đảm bảo chú sẽ ngạc nhiên hơn:Thiên Kim phù hợp với nghệ thuật hơn là chính trị.Con bé biết múa balê,được chị chú cho học dance được một năm rồi.Con bé  mới tập võ nhưng đường nét cũng khá chuẩn rồi.

-Quả thật em hơi ngạc nhiên đó nhưng em cũng vui vì cô con dâu tương lai đa tài

-Chú không sợ nó lấn áp Hoàng Phong à?

-Chuyện gì chứ chuyện đó thì em chả sợ.Thằng Phong đôi lúc hơi kiêu căng, Thiên Kim mà lấn áp sẽ làm cho nó chừa đi cái thói ngạo mạn đó.

-Chú cứ nói làm sao chứ tôi thấy thằng Phong nó cũng khiêm tốn chứ có cao ngạo gì đâu.

-Thôi,không tranh cãi về chuyện này nữa,chúng ta vào việc chính đi.Anh tính sao về hôn ước của Thiên Kim và Hoàng Phong?

-Chú biết rồi đấy,Thiên Kim là con thứ ba của anh chị,nếu để mọi người biết thì đời anh coi như xong.Vì vậy anh định sẽ đem con bé ra nhà chị Quỳnh ở ngoại ô lánh tạm với lí do bị bắt cóc ra đó.Khi nào có điều kiện,anh sẽ đón con bé về,tác thành cho nó và Hoàng Phong.

-Anh không nghĩ con bé sẽ hận anh à?

-Anh tin con bé sẽ không hận anh vì nó là một con bé thông minh,sẽ hiểu cho hoàn cảnh của anh.Bây giờ gọi tụi nó vào,nói chuyện hôn ước cho tụi nó nghe để sau này khi nhắc lại tụi nó không bất ngờ  hay chối từ hôn ước này

-Anh nói phải

Nói rồi hai người gọi hai bà mẹ cùng với Hoàng Phong và Thiên Kim vào phòng  khách.Ngồi trước các phụ huynh,Hoàng Phong và Thiên Kim  không biết có chuyện gì sắp xảy ra.Ông Tuấn lên tiếng trước:

-Ba muốn nói với hai đứa một điều mà bây giờ chưa thật sự cần thiết nhưng sau này sẽ cần.Hai đứa đã có hôn ước với nhau,vì vậy hãy giành thời gian bây giờ để làm quen và thân nhau hơn.Hai đứa hiểu chưa?

Thiên Kim và Hoàng Phong im lặng nhìn nhau.Ông Quân tiếp lời ông Tuấn:

-Khi sinh ra,hai đứa đã có hôn ước với nhau.Sau này,dù thế nào đi nữa, hai đứa cũng phải lấy nhau.Hai đứa có ý kiến gì không?

Thiên Kim có vẻ mạnh dạn :

-Thưa ba mẹ,cô chú, con không muốn chuyện hôn ước giữa cha mẹ làm mất đi hạnh phúc của con cái.Con muốn con và anh Phong sau này lớn lên,nếu yêu nhau thì hãy lấy nhau còn nếu như một trong hai tìm  được hạnh phúc của riêng mình thì hãy huỷ bỏ hôn ước..

-Con cũng đồng ý với Thiên Kim.Nếu không còn chuyện gì thì tụi con xin phép ra ngoài.Ta đi thôi Thiên Kim.

Nói rồi Hoàng Phong cùng Thiên Kim cầm tay nhau đi ra ngoài trong sợ ngỡ ngàng của bố mẹ.Bà Nga thắc mắc:

-Em không nghĩ con bé lại bị ảnh hưởng bởi văn hoá Tây phương đến như vậy.Không ai nghĩ một con bé 9 tuổi lại có thể ăn nói như thế

Bà Hoàng Lan giải thích:

-Chị cũng không thể tưởng tượng  được con bé lại ăn nói sắc sảo đến như vậy.Trước khi nói chuyện trong ngày hôm nay,anh chị thật sự không hề tiết lộ cho con bé về hôn sự này.

-Mọi người có để ý không,Hoàng Phong và Thiên Kim thật sự rất hợp nhau.-Ông Quân lên tiếng khiến mọi người mới để ý.

-Thế cũng tốt,coi như hôn ước này đã xong.-Ông Tuấn kết luận

Cũng lúc đó,tại một quán nhậu ven sông,có hai người mặt mày hung tợn đang toan tính một kế hoạch không ai có thể ngờ tới…

Sau ngày gặp mặt hôm đó,để Hoàng Phong và Thiên Kim có thêm thời gian ở bên nhau,ông Quân thường xuyên đưa Hoàng Phong qua nhà ông Tuấn chơi.Thời gian này,người làm của Trần gia vẫn chưa đi làm trừ một anh đầu bếp.Cuối tuần,Thiên Kim sẽ cùng ba qua nhà Hoàng Phong chơi.Kế hoạch của hai tên hung hãn được thực hiện.Ông Tuấn vừa xuống xe mua cho Thiên Kim ít kem thì hai người đàn ông bỗng mở cửa xe,đánh vào đầu làm Thiên Kim ngất đi. Sau đó,họ đưa Thiên Kim lên một chiếc xe khách  và lao đi.Ông Tuấn trả xong tiền kem thì lên xe gọi Thiên Kim.Ông thật sự hoảng hốt khi không thấy Thiên Kim đâu.Ông hiểu rằng báo cảnh sát lúc này là không thể.Ông gọi điện cho ông Quân báo tin và phóng xe một mạch về nhà.Mọi người trong nhà thật sự shock,bà Trần ngất ra  vì sợ và lo lắng.Sau khoảng 2 tiếng,ông Tuấn nhận được một cú điện thoại được gọi từ hộp điện thoại công cộng:

-Chào ông chủ tịch tỉnh,ông vẫn khoẻ chứ?

-Anh là ai?

-Ông không cần phải biết.Hãy chuẩn bị 500 triệu nếu còn muốn gặp con gái ông.Khi chuẩn bị xong tiền,tôi sẽ chỉ cho ông cách giao dịch.

-A lô…alô…

-Sao rồi ông chủ,họ nói sao-Ông Hai lo lắng

-Bọn chúng đòi 500 triệu tiền chuộc con bé.

Ông Tuấn lững thững bước lên lầu trong nỗi sợ hãi.Trong Trần gia,có người đang mừng thầm vì một món lợi nhuận khổng lồ.

-Thiên Kim…Thiên Kim…

-Em làm sao thế?

Bà Trần kể trong nức nở:

-Em…em mơ thấy Thiên Kim,nó…nó cầu cứu chúng ta,nó bảo nó sắp bị giết.

Ông Tuấn ôm bà Lan vào lòng vỗ về:

-Không sao đâu em,con chúng ta sẽ không sao đâu,em yên tâm đi.

Tối hôm đó,ông Tuấn không tài nào chợp mắt được:ông lo cho Thiên Kim.Và tình phụ tử dường như làm cho ông tỉnh táo hơn.Ông suy nghĩ lại tất cả những gì vừa xảy ra.Cuối cùng,ông đã tìm ra người có thể giúp ông tìm lại con gái.

Sáng hôm sau,ông Tuấn nhận được một cuộc điện thoại tương tự như đêm qua.

-Ông chủ tịch vẫn khoẻ chứ?

Ông Tuấn như gào lên:

-Các anh đưa con gái tôi đi đâu?

-Ông không phải vội,con gái ông đang an lành ở chỗ tôi.Nếu còn muốn gặp lại nó,hãy chuẩn bị 500 triệu đi.

-Tiền tôi đã chuẩn bị xong nhưng tôi muốn các anh chắc chắn với tôi rằng  con gái tôi còn sống

-Được thôi,tôi sẽ cho ông nghe giọng của con gái mình.Thằng kia,đưa nó lại đây.

-Ba ơi,bãi hoang ngoại ô,cứu con……..

-Ở đâu,Thiên Kim…Thiên Kim…

Thiên kim bị gã kia đánh cho một gậy vào đầu khiến cô bất tỉnh.Gã kia quay trở lại với cuộc điện thoại.

-Hãy chuẩn bị tiền đi,tôi sẽ gọi cho ông sau.

Hai gã bắt cóc thật sự rất đáng sợ.Một gã râu rậm,một gã đầu trọc nhưng khuôn mặt hai gã đều hung hãn đáng sợ.Sau khi Thiên Kim bất tỉnh,gã râu rậm bắt đầu lo sợ:

-Hình như con bé này chết rồi thì phải mày ạ?

-Chết đâu được,tao chỉ đánh một gậy nhẹ chứ đâu.

-Nhưng hình như mày đánh phải  đầu nó .

-Để đấy tao xem thử

Gã trọc đầu đặt tay lên mũi Thiên Kim rồi vội rụt tay lại:

-Nó tắt thở rồi mày ơi!

-Chết…Nó chết rồi sao?Bây giờ tụi mình phải làm sao?

-Mày im đi để tao nghĩ cách…A!Tụi mình sẽ quẳng xác nó xuống sông rồi tìm cách chuồn.

-Còn khoản tiền 500 triệu?

-Bây giờ mạng sống quan trọng hơn cả,khoản tiền 500 triệu tìm cơ hội khác.

-Được,hành động thôi.

 Hai tên bắt cóc lẳng lặng quẳng xác Thiên Kim xuống sông rồi chuồn sang Thái.Bọn chúng không hề biết Thiên Kim còn sống.Cũng lúc đó,có hai vợ chồng đang chèo thuyền trên sông.hai vợ chồng là người nội thành nhưng thỉnh thoảng lại ra ngoại thành chèo thuyền,rồi đi dạo để tận hưởng không khí trong lành.Hôm nay không may họ lại gặp Thiên Kim.Người vợ bảo chồng:

-Hình như có đứa bé bị thả trôi trên sông thì phải,anh ạ?

-Anh cũng thấy vậy,chúng ta chèo thuyền lại gần xem sao

Nói rồi hai vợ chồng chèo thuyền lại gần

-Cứu con bé lên đi anh

Hai người cố gắng để đưa Thiên kim lên thuyền và nhanh chóng chèo vào bờ

-Con bé còn sống anh ạ

-Vậy sao người ta lại vứt nó xuống sông nhỉ?

-Thôi,chuyện này tính sau,đưa con bé vào bệnh viện cấp cứu đi

-Em ở đây chờ và gọi 115 đi,để anh đi lấy xe.

Tại bệnh viện….

-Cháu tỉnh rồi à?

-Đây là đâu?Sao cháu lại ở đây?

-Cô không biết,để cô gọi bố mẹ cháu

-Bố mẹ cháu?Bố mẹ cháu là ai?

-Cháu thật sự không nhớ gì à?

-Cháu chỉ nhớ cháu bị hai người hung tợn bắt sau đó thì một người đánh cháu, cháu ngất đi và khi tỉnh lại thì ở đây

-Cháu còn nhớ cháu là ai không?

-Cháu …cháu đau đầu quá…cháu

-Cháu bé….cháu bé…! bác sĩ…bác sĩ…

Sau một hồi khám,bác sĩ gọi hai người đã cứu Thiên Kim vào:

-Cháu gái không sao rồi,lát nữa sẽ tỉnh thôi,hai người đừng quá lo lắng.

-Bác sĩ,con bé thật sự không sao chứ?

-Cô bé đã qua cơn nguy hiểm nhưng do não bộ bị chấn thương nên trí nhớ bị mất gần hết.Hình như anh chị không phải bố mẹ cháu bé?

-Vâng,chúng tôi cứu được cháu bé khi đi chèo thuyền trên sông ở ngoại thành

-Anh chị có mấy cháu rồi?

-Chúng tôi có một cháu trai đang học lớp Năm.Mà sao bác sĩ hỏi vậy?

-À,nếu anh chị mới có một cháu thì tôi nghĩ anh chị nên nhận cháu bé này làm con nuôi.Nếu bây giờ đem con bé gửi vào cô nhi viện thì không hay cho lắm.Trẻ em sinh ra ai cũng muốn có một gia đình êm ấm hơn là lớn lên trong cô nhi viện.

-Em thấy con bé cũng dễ thương, dáng vẻ giống như con nhà quyền quý.Vả lại có nó làm bạn thì Minh Huy cũng sẽ vui hơn.Em cũng không thể sinh thêm cho anh một đứa con gái nữa nên nhận nó làm con nuôi có thể em và anh sẽ được an ủi.

-Em,em đừng nói thế.

-Chị nhà bị sao vậy anh?

-Sau khi sinh Minh Huy,cô ấy từng bị sẩy thai và không còn khả năng sinh con.

-Xin lỗi,tôi vô ý quá

-Không sao

-Chúng ta nhận con bé đi anh.

-Được,anh sẽ chiều theo ý em.Bác sĩ,chúng tôi sẽ nhận con bé làm con nuôi.Bao giờ con bé có thể xuất viện?

-Khoảng 1 tuần nữa anh ạ.Chúng tôi cần theo dõi thêm về tình trạng sức khoẻ của cô bé

-Bác sĩ,bác sĩ có thể đoán cô bé bao nhiêu tuổi không?

-Theo tôi thì cháu bé khoảng 9 tuổi nhưng để chắc chắn thì anh chị nên đợi cô bé tỉnh dậy rồi thăm hỏi xem.

-Cám ơn bác sĩ

-Thôi,tôi xin phép

-Chào bác sĩ

-Anh nghĩ Minh Huy có chấp nhận con bé không?

-Anh nghĩ Minh Huy sẽ hiểu cho hoàn cảnh của con bé mà đối xử tốt với nó .Có con bé làm bạn,Minh Huy cũng sẽ vui hơn.

-Em cũng nghĩ thế.Thôi,chúng ta vào thăm con bé xem sao.

Hai người vừa bước vào thì Thiên Kim tỉnh lại. Ông Khang-người chồng nói với Thiên Kim:

-Cháu tỉnh rồi à?Đã khoẻ hơn chưa?

-Cám ơn chú,cháu đã khoẻ hơn rồi nhưng cháu không biết cháu là ai,gia đình cháu ở đâu…Cháu cố gắng nhớ nhưng không nhớ ra mà còn bị cơn đau đầu hành hạ

-Không nhớ ra thì không cần phải nhớ đâu_bà Hân nói

-Ý cô là sao ạ?

-Cô chú mới chỉ có một đứa con trai mà cô thì không thể sinh con nên cô chú muốn nhận cháu làm con nuôi,cháu thấy sao?

-Cháu…cháu thật sự chưa biết nên làm thế nào.Bây giờ,cháu không còn nhớ gì nữa,cũng chẳng có ai quen biết

-Cháu cứ suy nghĩ đi.Cô chú không làm phiền cháu nữa.

Thiên Kim cố gắng suy nghĩ nhưng cơn đau đầu lại khiến cô nản lòng.Thật sự cô là ai?Bố mẹ cô ở đâu,sao họ lại bỏ rơi cô?Những câu hỏi được Thiên Kim đặt ra nhưng rồi cô chẳng nhớ được gì.

“Liệu mình có nên nhận lời cô chú ấy không?Mình có nên cố gắng tìm kiếm quá khứ không?Thôi,bố mẹ đã không cần mình thì thôi vậy”.Đó là tất cả những gì hiện lên trong đầu Thiên  Kim lúc này để rồi cô đi đến một quyết định chính cô cũng không tin đó là thật hay mơ.Sáng hôm sau,hai vợ chồng ông Khang vào thăm Thiên Kim…

-Cháu suy nghĩ thế nào rồi?Nếu cháu không muốn thì cô chú không gượng ép cháu,chú sẽ đưa cháu vào cô nhi viện của một người bạn chú,họ sẽ chăm sóc cháu.Rồi cháu sẽ lại có một gia đình.

-Cháu đã nghĩ rất nhiều.Nếu cô chú thật sự yêu thuêong cháu thì cháu thật sự cảm ơn.Và…cho cháu gọi cô chú là ba mẹ

Hai vợ chồng ông Khang vui khôn tả,họ ôm chầm lấy nhau.Thiên Kim lại có lại một gia đình.Ông Khang,bà Hân lại có thêm một cô con gái như họ hằng mơ ước.Một ước muốn được quan tâm cho người khác,một ước muốn nhận được sự quan tâm.Tất cả làm cho không khí xung quanh thêm ấm áp,đầm ấm.

Như nhớ ra điều gì đó,ông Khang chợt nói:

-Con gái,con có nhớ gì về gia đình mình nữa không,còn tên con,tuổi con nữa?

-Con đã cố gắng nhớ nhưng con thật sự không nhớ ra,con chỉ nhớ mình từng sống ở nước ngoài một thời gian dài,hình như con 8,9tuổi gì đó.Còn những thứ khác thì con không nhớ

-Thôi,anh đừng hỏi con nữa.À,anh đi làm thủ tục xuất viện cho con đi.Lát nữa chúng ta sẽ ra phố,mẹ muốn mua cho con vài bộ quần áo,được không con gái?

-Dạ được ạ

Cả ba người ra phố,bà Hân chọn cho Thiên Kim rất nhiều quần áo.Về đến nhà

-A,bố mẹ đã về.Con chào bố mẹ.

-Con trai ngoan quá-Ông Khang xoa đầu Minh Huy

-Chào anh đi con-Bà Hân nhắc con gái

-Em chào anh!

-Chào em!Ai đây hả mẹ?Có phải là cô bé mà mẹ bảo sẽ nhận làm con nuôi không?

-Đúng rồi con trai.Đây là…

Bà Hân ngập ngừng rồi bà chợt nhớ ra là Thiên Kim đã quên hết tất cả mà ông bà chưa đặt tên cho cô bé.Bà gọi ông Khang

-Anh ơi,tụi mình chưa đặt tên cho con.

-À,anh quên mất.Con trai tên là Minh Huy,thôi gọi con bé là Minh Anh đi

-Minh Anh,tên cũng khá hay đấy.

Rồi bà quay sang Thiên Kim:

-Từ nay con sẽ tên là Minh Anh,đây là anh trai con,Minh Huy.Bố mẹ sẽ lấy ngày bố mẹ gặp con là sinh nhật con.Được không con gái?

-Dạ,được ạ

-Bây giờ mẹ con mình lên xem phòng và xếp đồ đi.

Minh Anh lẽo đẽo theo bà Hân lên phòng,Minh Huy cũng lên theo.Từ nay cậu sẽ có một cô em gái,sẽ đỡ buồn hơn là cứ luẩn quẩn quanh bếp cùng bà Ba.

Tại nhà ông Tuấn…

-Ông Hai,ông gọi giúp tôi anh đầu bếp.

-Dạ,ông chủ

Anh đầu bếp đứng trước mặt ông Tuấn cứ run như cầy sấy

-Anh làm gì mà run vậy,trong bếp có tuyết rơi hả?

-Ông chủ khéo đùa

-Con gái tôi đâu,các người đã đưa nó đi đâu?_Ông Tuấn gào lên

-Ông chủ nói gì,tôi…tôi không hiểu

-Đừng giả vờ,đừng hòng lừa tôi.Trong nhà chỉ có mấy người,một bữa ăn bà chủ có thể nấu được nên tôi bảo cho mỗi người nghỉ một tuần rồi mới đi làm.Vậy mà anh mới nghỉ có 3 ngày đã đi làm,chuyện này không đáng nghi sao?

-Chẳng lẽ đi làm trước là phạm pháp?

-Không,đi làm trước đâu có phạm pháp nhưng mấy hôm trước khi tôi cho nghỉ,chẳng phải cậu bảo muốn xin nghỉ khoảng nửa tháng để về thăm ba đang ốm cơ mà.Sao bây giờ lại đi làm trước,không chăm sóc ba sao?

-Tôi…tôi

-Cậu muốn đi làm trước để cung cấp thông tin cho bạn bắt cóc phải không?Bọn họ cho cậu bao nhiêu?

-Tôi…tôi…

-Bọn chúng đưa con gái tôi đi đâu ?_Ông Tuấn gào lên lần nữa

-Ở ngoại ô,bãi hoang ngoại ô

-Đưa tôi đi mau khi cậu chưa muốn vào tù

-Dạ ….dạ

Khi tới bãi hoang ngoại ô thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi không thấy một bóng người.Ông Tuấn không thể kiềm chế:

-Đâu,đâu,con gái tôi đâu?

-Tôi,tôi….

-Gọi điện cho chúng nó,hỏi tung tích con bé_Ông Tuấn ra lệnh

-Dạ tôi gọi liền

Sau một hồi nói chuyện với bọn bắt cóc:

-Ông chủ,tiểu thư ….tiểu thư….

-Tiểu thư….tiểu thư làm sao?

-Tiểu thư chết rồi

-Chết rồi….chết rồi…_Ông Tuấn như sụp đổ hoàn toàn

Cút….cút ngay khi tôi chưa gọi cảnh sát

-Dạ…dạ…_Anh đầu bếp vội vàng đi ngay

-Về nhà

-Vâng ạ

Từ sau khi Thiên Kim mất tích rồi nhận được tin cô chết,ông Tuấn chìm trong rượu cho đến một ngày…

-Anh,em mơ thấy Thiên Kim

-Tại em quá nhớ con thôi

-Con bé nói với em là nó đang sống rất tốt,nó muốn chúng ta cũng sống thật tốt.Em nghĩ anh nên tỉnh táo lại,chăm lo công việc để con chúng ta đang ở đâu đó vui lòng.Em tin chắc rằng Thiên Kim không muốn nhìn thất em như thế bày đâu

-Anh là một người cha vô dụng khi không bảo vệ được chính con gái của mình

-Không,anh không có lỗi,Thiên Kim sẽ hiểu cho anh mà.Anh hãy quay trở về như xưa được không,trở về là thần tượng của con bé.Anh còn có em và hai con mà

-Được,anh sẽ thay đổi

Rồi ông Tuấn cũng trở về như chính ông ngày xưa.Và trong một lần đi dự hội thảo toàn quốc,bí mật của ông đã không cần phải che dấu nữa

-Anh,anh khoẻ không?

-Chào chú Tuấn,anh vẫn khoẻ.Chú thế nào?-Ông Trung hỏi thăm

-Em vẫn bình thường.Chị nhà và hai cháu vẫn khoẻ chứ anh?

-Cô ấy khoẻ nhưng anh không phải hai cháu mà là ba cháu rồi.Anh vui lắm

-Sao lại là ba cháu,em tưởng…._Ông Tuấn vô cùng ngạc nhiên

-Ô hay,cái chú này.5 năm trước có công văn quy định lại về các điều Đảng viên không được làm và các biện pháp xử phạt.Trong đó có nói về việc sinh nhiều hơn hai con sẽ không bị xử nặng như trước nữa.Chú không biết à?

-Dạo này lu bu quá nên em quên mất.Chúc mừng anh nhé

-Cảm ơn chú.Hội thảo sắp bắt đầu rồi,mình vào thôi.

Sau khi ở hội thảo về,ông Tuấn lục lại đống hồ sơ và tìm thấy công văn như những gì đã nghe.Ngay sau đó,tại cuộc họp Giao ban,ông Tuấn đã đưa công văn ra,xin lỗi mọi người và phổ biến công văn.Trong cuộc họp,ông có kể chuyện của mình.Mọi người rất thương cảm cho ông.

Thời gian cứ thế trôi dần đi,tình cảm của Minh Thư và Minh Huy cũng tốt đẹp lên,anh em họ rất hoà thuận.Minh Thư cũng dần không nghĩ về quá khứ xưa của mình nữa.Tất cả đã chìm vào quá khứ.Nhưng đâu đó,vẫn có người đang ôm ấp hình bóng một người và mong ước được gặp lại người đó…

12 năm sau ngày Thiên Kim mất tích rồi được ông Khang nhận làm con nuôi,tất cả những hình ảnh về Thiên Kim vẫn còn được lưu giữ trong tâm trí ông bà Trần và họ quyết tâm tìm lại cô bé,trả lại cho cô những gì đáng lẽ thuộc về cô

Hiện thực quá phũ phàng…

Minh Anh mơ màng nhìn theo những hạt mưa bay lất phất mà không hề biết Minh Huy đã đến bên cạnh từ lúc nào.

-Em sao thế,lại nhớ về quá khứ à?

-Không,em đâu nhớ.Chỉ là em thích ngắm mưa thôi.

-Nếu đã không nhớ ra thì thôi.Bây giờ em đã có gia đình,bạn bè và tất cả rồi.Có nhất thiết phải đi tìm lại những kí ức không vui khi em đang vui vẻ không?

-Em biết anh lo cho em.Cứ mỗi lần em cố gắng kiếm tìm quá khứ là lại bị cơn đau đầu hành hạ nhưng anh biết không,8 năm qua,8 năm rồi,em luôn sống trong lo sợ,phiền não.Em luôn tự hỏi:Thật ra em là ai,gia đình em ở đâu?Và cứ mỗi lần như thế,em lại khóc.Em biết em đang sống rất hạnh phúc,em có gia đình,có anh trai,có tất cả mọi thứ.Em có một cuộc sống mà bao người mơ ước.Gia đình giàu có,xinh đẹp,học giỏi,tài năng,bao nhiêu người mến mộ nhưng đó chẳng là gì cả.Em chỉ mơ ước được như mọi người,được biết mình là ai,cuộc sống khi xưa như thế nào,thế là đủ.Nhưng đó mãi mãi chỉ là mơ thôi,một giấc mơ khó thành hiện thực

-Anh hiểu mà

-Anh hiểu_Minh Anh cười khinh bỉ.Anh thì hiểu gì cơ chứ.Dù anh là anh trai em nhưng anh là con ruột của bố mẹ,anh có gia đình thật sự của mình,còn em,chỉ là mơ thôi em cũng chưa dám nghĩ.Bố mẹ yêu thương em nhưng họ không thể cho em một tình thương thật sự,một tình thương mà em cần.

-Thực ra,bố mẹ rất yêu thương em.Em luôn là thiên thần đáng yêu trong mắt mọi người.Đáng lẽ ra anh đã có một người chị gái nhưng vì mẹ sinh khó nên chỉ có thể chọn một trong hai:hoặc là mẹ,hoặc là chị gái anh.Mẹ chấp nhận hi sinh cho chị gái anh được sống nhưng bố không cho phép mẹ làm vậy.Bố có thể mất con gái nhưng không thể mất mẹ.Khi bố kể chuyện này cho anh nghe,thật sự anh hận cho số phận của bố mẹ,anh hận ông trời,tại sao lại bắt bố phải lựa chọn,tại sao lại cướp đi của anh một người em gái,tại sao lại làm bố mẹ phải đau buồn.Rồi sau khi anh ra đời,bố mẹ rất vui sướng nhưng bố mẹ vẫn hằng ao ước một cô con gái. Giấc mơ có thêm một cô con gái mãi mãi chỉ là giấc mơ.Ông trời thật nhẫn tâm.Và rồi em đến trong cuộc đời của bố mẹ như một niềm hạnh phúc lớn lao.Bố mẹ luôn quan tâm,lo lắng cho em,dành hết mọi tình cảm cho em.Đã có lúc anh cảm thấy mình lạc lõng trên cõi đời này,anh thấy bố mẹ không thương anh,chỉ thương em mà thôi.Những lúc đó,anh đã khóc,anh cũng chỉ mơ ước như em là được bố mẹ quan tâm,chỉ một ước mơ đơn giản vậy thôi.

-Và rồi anh lạnh lùng với em chỉ vì lí do đó?

-Phải, lúc đó anh hận em.Tại sao em lại xuất hiện để rồi cướp đi của anh tất cả.Nhưng rồi anh cũng hiểu.Thật ra anh đâu có mất gì mà còn có thêm một cô em gái.Và bây giờ anh em ta vẫn sống rất tốt,thế đã là quá đủ với anh rồi.Con người ta khi mất một thứ gì đó rất dễ nhận ra nhưng lại không biết quý trọng những gì mình đang có nên mất tất cả.Anh không muốn mất đi chính người em gái của mình.

 -Cảm ơn đã quan tâm cho em nhưng anh đừng đặt quá nhiều hi vọng hay yêu thương vào em để rồi sau này thất vọng  nhiều.

Minh Thư đi lên lầu trong ánh mắt thẫn thờ của Minh Huy.Anh em họ lâu lắm mới gặp lại nhau kể từ lúc Minh Huy ra Hà Nội học đại học,vậy mà bây giờ chỉ cãi nhau.Cả hai đã thay đổi,thay đổi quá nhiều.Họ thay đổi tới mức chính họ cũng không nhận ra mình khác xưa nhiều quá

Lên phòng,Minh Thư nằm nhoài ra giường.Cô quá mệt mỏi.Những kí ức đẹp về tuổi thơ của hai anh em hiện ra.Cô lại lên cơn đau đầu.Có phải cô nên nghe lời Minh Huy,nên quên đi tất cả và sống với những gì mình đang có.

Minh Thư lên Yahoo!,ở đây cô có rất nhiều bạn bè có thể cho cô lời khuyên lúc này.Nhưng không phải ai cũng được Minh Thư chia sẻ ngoại trừ 3 người:một cậu bạn cùng tuổi với nickname Hoàng tử bóng đêm;một anh chàng hơn cô 2 tuổi tên là Hoàng Phong.Người cuối cùng được cô gọi là anh vì bằng tuổi anh cô:Nhật Tiến.Lúc này chỉ có Hoàng Phong đang online nên Minh Thư chỉ nói chuyện được với cậu ta

HP:Gặp chuyện gì hả?

MA:Chỉ là vừa cãi nhau với anh trai thôi

HP:Em không bị tổn thương chứ?

MA:Ý anh là sao,em không hiểu.

HP:Thường thì trong các cuộc cãi vã với em trai mình,anh luôn làm cho nó phải tức lộn ruột.Em là con gái nên chắc sẽ không tức mà sẽ đau lòng

MA:Anh đoán đúng rồi.Em thật sự cảm thấy đau lòng khi anh em xa nhau lâu ngày mới gặp lại mà hỏi thăm nhau bằng một cuộc cãi vã.Lúc này em thật sự không biết phải làm gì để tốt cho cả hai

HP:Anh nghĩ em nên suy nghĩ lại về những gì vừa xảy ra,em sẽ biết ai là người mắc lỗi và biết cách xử trí với ông anh trai

MA:Cảm ơn anh đã cho em một lời khuyên.Em sẽ suy nghĩ.Mà anh sống ở đâu vậy?

HP:Em muốn biết để làm gì?

MA:Anh luôn là người quan tâm cho em dù chúng ta không quen biết nên em muốn gặp mặt anh một lần để nói chuyện thôi.

HP:Nếu là vậy thì không cần đâu.Chúng ta sống cùng một thành phố nên hãy để duyên phận sắp đặt.Thôi,bye nha,anh có việc bận rồi.

Minh Anh  lại trở về trong dòng suy nghĩ miên man bất tận.Cuối cùng cô cũng nhận ra được rằng mình đã sai.Cô hiểu rằng việc cần làm  trong lúc này là xin lỗi anh trai.

Tại phòng Minh Huy…

-Anh,cho em xin lỗi chuyện lúc sáng.Em thấy mình có hơi quá

-Không sao mà.Anh cũng không đúng khi đã nói với em như thế

-Từ nay em sẽ không nhớ về những gì đã xảy ra nữa.Em sẽ sống như những gì anh nói,sống cuộc sống hiện tại của em,sống với những gì em có

-Tuỳ em.Cuộc sống là của em,em quyết định thế nào là ở em,anh không có quyền sắp đặt cuộc sống của em.Còn việc em có muốn tìm lại trí nhớ hay không là ở em,anh không muốn can thiệp nữa.Anh không muốn vướng vào cuộc sống của em nữa.Bây giờ thì anh muốn được yên tĩnh một mình,thế thôi.

-Vậy em không làm phiền anh nữa.

Minh Anh về phòng và cô biết Minh Huy lại trở nên lạnh lùng với cô như ngày xưa.Cầm điện thoại lên gọi cho Khánh Vy,Minh Anh nói muốn tìm một chỗ xả stress.Và tất nhiên cô đã gọi đúng nơi vì khánh Vy là người hay đi chơi nhất trong dám bạn thân của cô và cô bạn biết rất nhiều chỗ trong thành phố.

Tại Miên Du cofee…

-Hai em uống gì?_Cô tiếp tân hỏi

-Chị cho em  1 trà đá Thái và một trà sữa Ấn Độ._Khánh Vy nhanh nhảu trả lời

-Được,hai em chờ chút.

Quay lại với Minh Anh ,Khánh Vy hỏi:

-Bà chưa hài lòng hả,sao mặt cứ bí xị thế.Hay để tôi kiếm cho bà chỗ khác.

-Thôi,chỗ này được rồi.Chỉ là tại tôi không vui thôi.

-Có thế chứ.Quán này phải là quá được luôn.Đây là quán cà phê vườn nổi tiếng nhất thành phố này đó.Đến đây rồi,sao bà vẫn buồn thế?

-À,tôi vừa cãi nhau với ông anh.

Vừa lúc đó,người phục vụ mang trà ra

-Em cảm ơn chị.

-Sao đến quán cà phê mà không uống cà phê,chỉ gọi toàn trà thế này?

-Vẫn còn biết đây là trà cơ à.Tôi tưởng bà sẽ nhìn trà ra nước cơ.Thấy cái mặt cứ thơ thẩn mà vẫn tỉnh táo ra phết.

-Tôi mà không tỉnh thì ai tỉnh nữa.

-Thôi đừng tự đề cao mình thế.Nghe thấy ghét

-Có ai bảo bà thích tôi đâu.Bà mà thích tôi thì gay cho tôi rồi.

-Gay cho bà hay bà là gay…hi hi

-Cái con này….

Trong khi hai cô bé đang đùa nhau thì…

-Minh Anh…

Minh Anh  quay phắt lại:

-Chị Hoàng Yến,chị về đây hồi nào vậy?

-Chị về được 1 tuần rồi.Minh Huy vẫn khoẻ chứ?

-Anh trai em khoẻ.Anh ấy mới về ngày hôm qua.Hôm nào chị qua nhà em chơi,chắc bố mẹ em sẽ vui lắm đây.

-Ừ,để hôm nào chị qua.À,dạo trước thấy em không thích uống cà phê,sao bây giờ lại la cà ở đây?

-Em đến đây cho tinh thần thoải mái thôi chứ em vẫn uống trà mà,đâu uống cà phê.Còn chị?

-Chị đưa cậu em họ đi dạo phố,lâu ngày mới về mà.Luôn tiện đi qua đây nên ghé vào.Đây là quán cà phê ngày xưa chị và Minh Huy vẫn hay ngồi.

-Ra là vậy.

-Em đi cùng bạn à?

-Vâng ạ.Đây là khánh Vy,bạn em.Con bé này nổi tiếng là dân chơi,hay la cà quán xá.

Nghe vậy,Khánh Vy đánh Minh Anh một cái rõ đau:

-Cái con bé này,hay nói xấu người khác thôi.

-Hai đứa có vẻ thân nhau nhỉ?

-Vâng ạ,tụi em học chung với nhau từ lớp một tới bây giờ mà chị._Khánh Vy “đớp” nhanh như chớp

-À,quên mất không giới thiệu với hai em.Đây là Hoàng Phong,em họ của chị.Cậu ấy hơn các em 2 tuổi nên chắc là các em phải gọi bằng anh đấy.Hoàng phong,đây là Minh Anh,em gái bạn chị,đây là bạn cô ấy.

Vừa lúc đó,Hoàng Yến có điện thoại nên cả 3 có cơ hội làm quen

-Chào anh,rất vui được làm quen.-Khánh Vy lúc nào cũng nhanh chóng,đặc biệt trong việc làm quen với con trai.

-Chào em!_Một câu nói lạnh lùng từ một anh chàng đẹp trai.

-Hoàng Phong,tên anh là Hoàng Phong à?-Minh Anh hỏi như người ngoài hành tinh

-Phải,tên tôi là Hoàng Phong.Có chuyện gì hả?

-À,chỉ là tôi có một anh bạn trên Yahoo! tên là Hoàng Phong,thế thôi.

-Sao lại chỉ là thế thôi,anh tưởng em sẽ hỏi là anh bạn đó có phải là anh không chứ?

-Em sẽ không hỏi vì em biết đó không phải là anh.

-Tại sao em biết là không phải?

-Anh ấy nói chuyện rất cởi mở còn anh thì ngược lại:lạnh lùng.

Hoàng Yến cũng vừa nghe xong cuộc điện thoại:

-Về thôi Hoàng Phong,ba em đến nhà chị để đón em về rồi đấy.Chị đi nhé Minh Anh.Gửi lời hỏi thăm hai bác và Minh Huy giúp chị

-Em chào chị.

-Em chào chị,chào anh.Hẹn gặp lại sau.

Chiếc xe của Hoàng Yến khuất dần,Minh Anh quay lại chọc Khánh Vy:

-Bà mà cũng chào hỏi lễ phép cơ à?

-Ừ,thì làm sao nào.Mắc mớ gì tới bà?

-Đâu mắc mớ gì tới tôi.Chỉ là tôi sợ

-Bà sợ gì,sợ tôi bị trai lừa hả?

-Đâu có.Tôi chỉ sợ bà vì trai quên bạn chứ trai nào lừa nổi bà,cậu nào chưa bị bà lừa là may đó.

-Cái bà này,tôi đâu bịp bợm như thế.

-Tôi đùa thôi mà

-Minh Anh này,bà quen cái ông Hoàng Phong đó hả?

-Không,nhưng mà quen thì sao mà không quen thì sao?

-Thì lúc nãy thấy bà với ông ta nói chuyện gì đó với nhau nên tôi hỏi thế thôi

-Thôi,đừng nói chuyện về cậu ta nữa.Trưa quá rồi,về thôi,tôi còn phải chuẩn bị bữa trưa nữa.

-Ừ,về.

Về đến nhà,Minh Anh bắt tay ngay vào chuẩn bị bữa trưa.Hôm nay bà Hân về ngoại nên cô phải nấu nướng và làm việc nhà nhưng những thứ đó thì quá đơn giản,Minh Anh làm xong còn có thì giờ đi chơi cơ mà.Nấu xong bữa trưa:

-Anh Huy ơi,xuống ăn cơm.

Minh Huy lẫn thẫn bước xuống nhà.Cầm chén cơm lên và ăn,im lặng.Cả hai đều không biết bắt đầu từ đâu nên im lặng có lẽ là tốt nhất.Minh Huy vẫn nổi tiếng là đẹp trai,học giỏi nhưng lại cực kì lạnh lùng.Ngày xưa cậu còn vui cười được với Minh Anh nhưng bây giờ thì hình như là băng giá với tất cả.Ăn xong cơm,Minh Huy vội lao ngay lên phòng và ngồi vào máy tính.Cậu ta đang chờ đợi một ai đó có thể giúp trái tim cậu ta ấm áp hơn.Minh Anh cũng dọn chén đũa đi rửa rồi lên phòng.Bây giờ chẳng có gì có thể làm cô vui khi anh em cô lại lạnh lùng với nhau.Thôi thì ngủ,ngủ để tất cả chìm vào quá khứ,quên đi hết tất cả.

       3h chiều,Minh Anh thức giấc.Hình ảnh cậu em họ của Hoàng Yến lại hiện ra.Cô quyết tâm tìm cho bằng được sự thật về anh bạn cô.Thực ra cậu ta cởi mở hay lạnh lùng như anh trai cô.Nhưng người cô muốn tìm lại không tìm được,thay vào đó là Nhật Tiến.Cậu ta có vẻ đang muốn nói chuyện với cô nhưng trong lúc này,người mà Minh Anh muốn gặp là Hoàng Phong.Cô phớt lờ Nhật Tiến,lên trang blog của mình và chia sẻ cảm xúc:

        “Hôm nay là một ngày chẳng mấy vui vẻ khi phải cãi nhau với ông anh trai mà mình từng yêu quý.Thật sự,anh trai luôn là thần tượng của mình,luôn là người mà mình yêu mến nhất.Anh ấy vừa đẹp trai,học giỏi lại yêu thương mình.Tình cảm của anh em mình rất tốt và cho tới hôm nay,tất cả như đổ vỡ trong mình.Lỗi là ở mình,mình đã xin lỗi nhưng anh trai hình như không tha thứ.Không phải anh trai giận dai mà là tại mình,mình đã làm cho anh giận đến nỗi không thể tha thứ.Mình thật đáng trách.Tại sao,tại sao mình lại làm cho tình cảm anh em bị phai nhoà cơ chứ.Tại sao mình lại tự tay dựng nên một vách ngăn giữa hai anh em mình cơ chứ.Anh trai và mình bây giờ đã như hai người xa lạ.Anh ơi,hãy tha thứ cho cô em gái bướng bỉnh này nhé.Anh mãi là thần tượng của em,anh trai yêu quý”

Minh Anh định rủ Minh Huy qua nhà Hoàng Yến chơi nhưng rồi lại thôi khi lí do của cô không mấy chính đáng.Buồn.Cô đơn.Hụt hững.Đó là tất cả cảm giác của Minh Anh lúc này.Chẳng biết làm gì,Minh Anh đành lên phòng xem lại album ảnh của cả nhà.Quả thật,những kỉ niệm giữa hai anh em vô cùng đẹp.Họ đã bên nhau vui vẻ suốt những năm tháng thơ bé,tại sao bây giờ khi biết nghĩ,họ lại xa cách nhau.Minh Anh lại lên Yahoo! với ý định giúp bạn bè chia sẻ một phần cảm xúc trong cuộc sống.Sau một lúc lâu nói chuyện với Nhật Tiến,Minh Thư đem khoe bức ảnh mình chụp cùng anh trai và kể cho Tiến nghe những điều tốt đẹp về anh trai.Nhật Tiến hụt hững,sao lại như thế,sao tất cả lại như thế chứ.Nhật Tiến rời Yahoo!.Cậu không thể chắc chắn rằng nếu ở lại đó,bí mật của cậu không bị lộ.Bí mật,thật ra Nhật Tiến là ai,bí mật của cậu là gì,chỉ mình cậu biết.Minh Thư càng ngày càng thấy những cậu bạn của mình trên mạng xã hội ngày càng bí ẩn.Với bản tính tò mò,Minh Anh quyết tâm tìm hiểu bí mật của họ.

Nhật Tiến,Hoàng Phong_Họ là ai?

                  Tìm hiểu bí mật của Nhật Tiến và Hoàng Phong_một điều không dễ.Hoàng Phong lặn mất tăm từ hôm Minh Anh gặp cậu em họ của Hoàng Yến.Nhật Tiến cũng biến mất từ khi Minh Anh up ảnh anh em cô.Họ đang trốn tránh Minh Anh.Họ có bí mật gì cần che giấu.

      “Bắt đầu từ đâu đây.Thực ra các anh là ai mà phải trốn tránh tôi.Các anh là ai mới được cơ chứ.Bạn hay kẻ thù,người thân.Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi.Ông trời ơi,sao ông tàn nhẫn thế cơ chứ,ông đã làm con mất đi anh trai bây giờ lại lấy đi của con những người bạn thân thiết.Thật ra con đã làm gì nên tội để ông phải trừng phạt con đau đớn như thế này chứ.Ông trời,con hận ông”_Đó là dòng  suy nghĩ của Minh Anh lúc này.Quay ngược dòng thời gian,cô có thể sẽ tìm được bí mật của hai anh bạn này.Hai người này cùng tuổi ,tính tình cũng khá giống nhau,rủ nhau lặn mất cùng một hôm.Liệu hai người hị có phải là một hay không?.Những lúc Minh Anh nói chuyện được với Hoàng Phong thì không nói chuyện được với Nhật Tiến và ngược lại.Thôi,cho tất cả qua đi đã,chuẩn bị bữa tối thôi,mẹ sắp về rồi.

  Bà Hân và ông Khang về thì Minh Anh cũng nấu xong bữa tối.Ngồi vào bàn ăn cơm,bà Hân không khó để nhận ra hai anh em Minh Anh đang “chiến tranh lạnh”.Xong bữa tối,Minh Huy ra phòng khách ngồi uống nước,đọc báo.Minh Anh sắp xếp chén đũa đi rửa.Hoàn tất công việc,ai về phòng nấy,không như mọi khi.Minh Huy về phòng chìm trong dòng suy nghĩ buồn.

“Tại sao,tại sao người con gái anh chân thành yêu thương,dành hết tình yêu và đang có ý định gặp mặt rồi tỏ tình lại là em cơ chứ.Tại sao ngày xưa,anh lại trót hận em để rồi lại yêu đơn phương say đắm.Tại sao anh đã quên được em,đã lạnh lùng với em giờ lại yêu em cơ chứ.Tại sao ông trời nhẫn tâm với anh vậy chứ,không để cho anh yêu ai khác ngoài em.Đã không cho anh yêu người khác lại bắt anh yêu trong đau khổ.Tại sao,tại sao chứ?”

Sau một ngày dài phải suy nghĩ mệt mỏi,Minh Anh chìm vào giấc ngủ.Tất cả hãy để cho ngày mai,biết đâu sau này,duyên số lại cho hai người gặp nhau như Hoàng Phong đã nói.

         Ngày hôm sau,khi tỉnh dậy,hình ảnh Hoàng Phong lại hiện ra trong đầu Minh Anh.Cô xuống phòng Minh Huy rủ cậu qua nhà Hoàng Yến chơi.Minh Huy từ chối đề nghị của Minh Anh với lí do đau đầu.Sau khi Minh Anh ra ngoài đi chơi cùng bạn,ông Khang và bà hân đến công ti thì Minh Huy lại mê man trong dòng suy nghĩ.

“Mình đã trót yêu phải Minh Anh nhưng một tình yêu khác có lẽ sẽ giúp mình quên được cô ấy.Dù Minh Anh không phải là em ruột của mình nhưng mình biết,Minh Anh chỉ xem mình là anh trai.Cứ để cho mọi thứ diễn ra bình thường như xưa,cứ lạnh lùng với cô ấy và yêu một người khác để tất cả chìm vào lãng quên.Nhưng trái tim mình chỉ đập vì Minh Anh ,ai có thể giúp mình vui vẻ như ngày xưa và quên đi Minh Anh ?Hoàng Yến,đó là cô bạn thân nhất của mình và giữa tình bạn sẽ dễ nảy sinh tình yêu.Ngày xưa các bạn cũng hay ghép mình và cô ấy.Chắc có lẽ không ai hợp hơn Hoàng Yến cả”

Nghĩ đến đó,Minh Huy gọi điện cho Minh Anh bảo muốn qua nhà Hoàng Yến.Minh Anh hơi nghi ngờ nhưng rồi tặc lưỡi cho qua vì đây có thể là dịp giúp anh em cô làm lành.

Tại nhà Hoàng Yến…

-Yến định qua nhà thăm Huy và hai bác mà chưa đi kịp thì Huy đã qua đây rồi,Yến ngại quá à.Hai người uống nước đi.

-Nghe Minh Anh bảo Yến về rồi nên Huy qua thăm thôi,có gì đâu mà Yến ngại.

-Thì mình chưa qua thăm Huy mà Huy đã đến rồi ấy mà.Hai người ăn trái cây đi,Yến mới mua hồi sáng đó.

-Chị Yến lúc nào cũng chỉ quan tâm mỗi anh Huy thôi nhỉ.Em không phải vô hình đâu nha.

-Cái con bé này,cứ chọc chị hoài à

-Em đâu có chọc,là sự thật mà,ông anh em có vẻ đồng tình đó kìa.Hay là chị chê anh Huy?

-Đâu có_Hoàng Yến liếc mắt sang Minh Huy và ngay lập tức bị cậu bắt gặp.Cả hai nở một nụ cười tươi dành cho nhau.Đã rất lâu rồi không thấy Minh Huy cười.

-À,chị Yến này.

-Gì vậy em?

-Cái cậu em họ của chị ấy.Anh ta tên là Hoàng Phong thật hả?

-Nè,hai đứa có chuyện gì phải không.Hoàng Phong cũng hỏi về em đó?

-Cái gì,anh ta hỏi về em á?

-Ừ.Nó bảo em rất giống với một người.

-Em thì giống ai chứ

-Hôn thê của nó.

-Em á?

-Phải.Năm 12 tuổi,nó đã gặp cô bé một lần nhưng không bao lâu thì cô bé mất tích.Và hình ảnh của cô bé ấy ngay lần đầu đã in đậm trong tâm trí nó đến bây giờ

-Thảo nào…

-Thảo nào cái gì?-Minh Huy hỏi một cách tò mò

-Là chuyện nó lạnh lùng chứ gì?-Hoàng Yến có vẻ hiểu ý của Minh Anh

-Phải.Lạnh lùng và mấy câu hỏi ngớ ngẩn

-Nó hỏi em chuyện gì vậy?

-Thì em bảo có anh bạn trên Yahoo! tên giống anh ta thì anh ta hỏi em rằng sao không hỏi xem người bạn đó có phải là anh ta không.

-Có thể là chị giúp được em.

Vừa lúc đó,Minh Huy có điện thoại của cậu bạn sau đó thì phải đi gấp.Chỉ còn Minh Anh cùng Hoàng Yến xoay quanh câu chuyện về cậu bạn Hoàng Phong nọ.

-Chị có tài khoản Yahoo! của anh ta không?

-Hình như là có thì phải.Em vào đây với chị.

Minh Anh vào phòng cùng Hoàng Yến.Cô mở máy tính rồi kéo Minh Anh ngồi xuống giường bên chiếc laptop.Trang cá nhân của Hoàng Phong hiện ra.Và trong danh sách bạn bè,một điều mà Minh Thư không ngờ:Hoàng Phong xem cô là bạn thân và cậu bạn Hoàng tử bóng đêm cũng là bạn của cậu ta.Có thể cậu ta có mối quan hệ xã hội rộng lớn nhưng Minh Anh vẫn không khỏi tò mò:

-Cậu này cũng là bạn của em nè_Minh Anh trỏ vào tên của Hoàng tử bóng đêm.

-À,đây là nick của em trai nó_Minh Hoàng.

-Em trai của anh ta?

-Ừ,nó bằng tuổi em đó. Hơi ngạc nhiên nhỉ?

-  À.Trên này nó có mấy bức ảnh của nó ngày còn nhỏ.Có cả mấy bức hình chụp với cô bé hôn thê đó

Hoàng Yến mở một link ảnh của Hoàng Phong.Có lần cô mất nick Yahoo! mà đang cần chat với bạn nên đã mượn nick của Hoàng Phong.Cũng dịp đó cô biết được nhiều bí mật về cậu em họ đẹp trai,tài năng,giỏi giang nhưng trái tim lạnh băng.

Những bức ảnh vừa xuất hiện.Minh Anh choáng váng rồi đau đầu nhưng cô cũng kịp đọc được dòng chữ dưới bức ảnh:Thiên Kim _Hoàng Phong.Minh Anh ôm đầu vật vã trên giường của Hoàng Yến.Một vài hình ảnh của quá khứ hiện về trong cô:một cô bé rất xinh,mặc một bộ váy màu hồng đứng bên cạnh 4 cậu con trai trong một gian nhà  sang trọng giàu có…..Ở một bãi hoang,một cú đánh,cảm giác chết đuối,thuyền,bệnh viện…..Tất cả như rủ nhau ùa về cùng một lúc.Minh Anh  sốt cao,mồ hôi đầm đìa,luôn miệng kêu cứu:Ba ơi cứu con…ba …ba ơi.Hoàng Yến thật sự lo lắng

Vừa lúc đó,Hoàng Phong đến rủ Hoàng Yến đi ăn trưa.Hoàng Yến vội vã bảo Hoàng Phong đưa Minh Anh đi bệnh viện.Phong đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Yến đã nhanh chóng đưa xe ra và kéo Phong vào phòng đưa Minh Anh ra xe.

Tại bệnh viện…….

Minh Thư đang dần tỉnh.Bác sĩ chuẩn đoán cô do tái phát chấn thương ở não nên sốt cao và hôn mê.Ở ngoài phòng bệnh,ông Khang và bà Hân đang rất lo lắng.Hoàng Yến cũng an ủi Minh Huy.Riêng Hoàng Phong vẫn ngồi lặng lẽ.Khi nghe Hoàng Yến trả lời bà Hân về nguyên nhân Minh Anh sốt cao thì Hoàng Phong trở nên khác thường.Cậu ta đang đeo đuổi một ý nghĩ,cũng có thể giống Minh Huy.Nhưng có lẽ,cậu ta đang nuôi một hi vọng về một người con gái cậu ta từng yêu.Minh Anh cuối cùng cũng tỉnh.Bà Hân cùng ông Khang vào thăm con gái

-Con khoẻ hơn chưa?

-Ba,mẹ.Sao con lại ở đây?

-Con không nhớ gì à?

-Con chỉ nhớ con cùng chị Yến xem mấy bức ảnh rồi tự nhiên con đau đầu và con thấy rất nhiều thứ

-Con đã thấy những gì?

-Con nhớ không rõ nhưng cái gì mà ở trong một căn nhà rất giàu có,rồi bãi hoang,rồi bệnh viện………….và sau đó thì con đau đầu……

-Em vừa nói gì?_Minh Huy hỏi

-Nhà,bãi hoang,bệnh viện…

-Em xem ảnh của ai mà như thế này?

-Là của anh ta_Minh Anh chỉ về phía Hoàng Phong

Mọi người đưa mắt nhìn Hoàng Phong_một ánh mắt ngạc nhiên.Hoàng Phong cũng đâu biết gì.Cậu chỉ giúp Hoàng Yến đưa cô vào bệnh viện.

Vừa lúc đó,y tá gọi ông Khang cùng bà Hân vào phòng bác sĩ.Minh Huy cũng đưa Hoàng Yến về.Hoàng Phong muốn ở lại vì cậu có cậu bạn đang nằm viện.Khi mọi người đã ra hết,Hoàng Phong mới hỏi Minh Anh với một giọng lạnh lùng

-Tại sao lại xem ảnh của tôi?

-Tò mò thôi,được không?

-Thật ra thì em trông rất giống một người quen của tôi nhưng cô ấy đã không còn trên cõi đời này rồi.

-Ai vậy?

-Là một người con gái tôi đã trót yêu say đắm nên bây giờ không thể quên được nữa.

-Vì thế nên anh lạnh lùng với tất cả những người con gái yêu quý anh?

-Người ta vẫn thường bảo cách tốt nhất để quên một người là cố gắng yêu một người khác nhưng tôi thì không thể.Hay thật nhỉ

-Anh chưa thử sao biết?

-Tôi biết là không thể nhất là sau khi gặp em.

Minh Anh có vẻ ngạc nhiên.Hoàng Phong vẫn lạnh lùng:

-Vì em quá giống cô ấy

-Nếu em là cô ấy thì sao?

Hoàng Phong cưòi khẩy:

-Em cũng biết đùa nhỉ?

Rồi cậu ra khỏi phòng.Minh Anh cũng đã khoẻ hơn.Quan trọng hơn là cô biết thêm một người bạn.Hoàng Phong không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của cậu.Thỉnh thoảng cậu vẫn cười một mình nhưng nụ cười đó đã khiến biết bao cô gái mê mẩn.Lật ngược tất cả sự kiện liên quan tới Minh Anh ,Hoàng Phong bắt đầu cảm thấy câu nói cuối cùng của Anh có thể đúng.Minh Anh cũng là con nuôi,được nhận nuôi lúc khoảng 9 tuổi.Bố mẹ nuôi bắt gặp cô khi đang chèo thuyền trên sông.Chi tiết quan trọng nhất là chuyện cô đã sốt khi xem những bức ảnh của cậu và Thiên Kim lúc nhỏ.Mọi chuyện đều có thể xảy ra.Hoàng Phong trở lại bệnh viện nhưng Minh Anh đã xuất viện.Sao ông trời cứ trêu cậu hoài vậy.

Tại phòng Minh Anh

-Con ăn cháo đi

-Vâng

-Minh ANH này.Mẹ thấy cái cậu Hoàng Phong đó có vẻ gì đó hơi lạ khi nhìn con.Con quen cậu ta à?

-Nói là quen thì cũng có thể.Anh ta là em họ của chị Hoàng Yến.

-Vậy à.Thôi con gắng ăn hết nhé.Mẹ đi làm đây.

-Vâng,con chào mẹ

Minh Anh  ăn hết tô cháo thì mở máy tính lên Yahoo!.Quái quỷ thật,không có anh ta.Mà tại sao mình lại mong chờ anh ta nhỉ?

Đang bực tức,điện thoại của Minh Anh reo.Một số máy lạ hoắc

-Alô.Cho hỏi ai đấy ạ?

-Tôi đây-Giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia

-Sao anh lại có số của tôi.Mà anh gọi cho tôi có chuyện gì không?

-Anh muốn gặp em………

Tại Miên Du cofee

-Em ngồi đi

-Có chuyện gì không?

-Em uống gì?

-Có chuyện gì thì nói nhanh lên,em đang bận

Vừa lúc đó,phục vụ mang ra một li trà sữa trân châu dâu tây.

Minh Anh vô cùng ngạc nhiên

-Sao anh biết em thích..

-Em không cần ngạc nhiên đến thế.

-Ý anh là gì?

-Anh không biết là do linh cảm hay sao nhưng anh cảm thấy em chính là cô ấy

-Ai cơ?

-Người con gái anh đã từng yêu.

-Anh điên à?

-Không,anh thật sự tỉnh táo.Em quả thật rất giống cô ấy.

Minh Anh uống một ngụm trà cho cơn ngạc nhiên trôi vào trong:

-Em khuyên anh thành thật như ngày xưa anh đã khuyên em rất chân tình.Nếu anh muốn tìm một người con gái để thay thế cô ấy thì hãy tìm người khác,em không đủ diễm phúc như thế.Cô ấy thật sự đã ra đi mãi mãi,anh hãy quên cô ấy và tìm cho mình một nửa kia đi.Đừng mãi sống trong đau khổ thế,Hoàng Phong…

-Anh tin rằng cô ấy còn sống và đang ngồi ngay trước mặt anh

-Anh thật là điên rồ.Em không nghĩ một người như anh lại có thể như thế.Chào anh

Minh Anh đứng dậy cầm lấy túi xách,đội mũ rồi ra về.Cô không biết rằng hôm nay,Hoàng Phong không đến một mình và dưới bàn có một chiếc máy ghi âm.Ông bà Trần bước đến bên Hoàng Phong

-Thế nào cháu?

-Cô ấy vẫn một mực chối nhưng cháu tin rằng cô ấy chính là Thiên Kim

-Thôi cháu à.Nếu như nó là Thiên Kim thì bác sẽ tìm cách đón nó về.Còn nếu nó không phải thì…

-Bác cứ yên tâm đi.Linh tính cho cháu biết rằng cô ấy chính là Thiên Kim.Cháu đã có cách để xác minh rồi

Ông bà Trần đang vô cùng ngạc nhiên thì thấy Hoàng Phong cầm lấy sợi tóc đi ra.Lần trước,cậu cũng đã xin tóc của ông Tuấn.Thật ra cậu đang định làm gì chứ.

Tại bệnh viện….

-Anh Quân, anh xét nghiệm giùm em xem quan hệ của 2 người này

-Phong đó à.Cứ để đó đi,anh sẽ cho y tá làm.

-Em muốn đích thân anh làm để kết quả thật chính xác.Kết quả này rất quan trọng với em,anh hiểu không?

-Là Thiên Kim phải không?

-Ừ.Em đã tìm thấy cô ấy nhưng cô ấy đã quên tất cả rồi anh ạ.

-Trông em ốm đi đó,Phong.Anh sẽ đi làm giúp em ngay.Em về nghỉ ngơi đi,khi nào có kết quả,anh sẽ phone.

-Cảm ơn anh

Hoàng Phong ra về.Cậu rất trông chờ kết quả của lần xét nghiệm này.Có thể,cậu sẽ tìm được cô ấy

Tại phòng Minh Anh

“Tại sao chứ,tại sao sau 8 năm rồi mà anh vẫn còn yêu em,Hoàng Phong.Đáng lẽ ra,em đã quên được ba,quên được gia đình nhưng tại sao anh lại làm cho tất cả những cố gắng của em sụp đổ cơ chứ.Tại sao anh nhẫn tâm thế,Hoàng Phong”

Cuối cùng thì kết quả xét nghiệm cũng có.Ông bà Trần sung sướng biết bao khi tìm thấy cô con gái mà họ tưởng như đã mất bao nhiêu năm nay.Hoàng Phong cũng vui mừng không kém,cậu hẹn gặp Minh Anh ở quán cũ

Tại MD Coffee

Hoàng Phong chìa cho Minh Anh xem kết quả xét nghiệm

-Cái gì đây?

-Em cứ xem đi

Minh Anh mở bọc giấy ra xem rồi cười nhạt:

-Anh đùa em à.Anh yêu em đến vậy sao?

-Anh yêu em còn nhiều hơn thế còn đây không phải đùa đâu,Thiên Kim à

-Anh vừa gọi em bằng gì?

-Thiên Kim,hãy quay về đi em

Minh Anh lại nở một nụ cười nhạt nhẽo,mỉa mai:

-Thiên Kim…Thiên Kim….Thiên Kim đã chết từ 8 năm trước rồi anh biết không.Còn em,em là Minh Anh .Hãy chấp nhận sự thật đi,Hoàng Phong à

-Người phải chấp nhận sự thật là em mới phải.Em là con gái của bác Tuấn,bác Lan

-Im đi,đừng nhắc đến ông ta trước mặt tôi

-Con hận ba đến thế sao,Thiên Kim?_Ông Tuấn và bà Lan từ đâu đi tới

Minh Thư đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn ông Tuấn:

-Không phải hận mà là rất hận,tôi hận sao tôi lại là con gái ông cơ chứ

-Thiên Kim,sao con lại thay đổi như thế này?_Bà Lan ngạc nhiên hỏi

-Thay đổi ư?Chẳng phải chính các người đã nhẫn tâm bắt tôi thay đổi đó sao?.Ai đã hứa sẽ dành cho tôi những gì tốt nhất khi tôi về Việt Nam,ai đã hứa sẽ cho tôi một tình yêu mà tôi cần để rồi sau đó thuê bọn bắt cóc đưa tôi đi để bảo vệ cho sự nghiệp chính trị của mình.Mấy người nhẫn tâm với tôi thì sao tôi lại không thể làm điều ngược lại với mấy người chứ?Tôi đang sống rất tốt,đừng làm phiền tôi nữa

Nói rồi Minh Anh lấy túi và chạy nhanh ra khỏi quán.Hoàng Phong chạy theo gọi nhưng vô ích.Có vẻ cô rất quyết tâm

Hoàng Phong đưa ông bà Trần về đến nhà thì bà Lan lên phòng nghỉ.Chỉ còn ông Tuấn và Hoàng Phong,mặt đối mặt

-Bác biết cháu muốn hỏi bác điều gì đó,đúng không?

-Vâng ạ

-Thật ra,bác đã hứa với con bé tất cả khi nó còn ở Pháp.Và khi nó về đến Việt Nam thì bác có tính chuyện đó nhưng thật sự bác chưa làm gì cả.Tất cả mới chỉ là suy tính mà thôi.Và chuyện không may xảy đến với con bé cũng làm bác choáng váng và đau lòng lắm.Khi nhận được tin của cháu về nó,bác đã vui sướng như chưa từng vui hơn.Và giờ thì bác biết nó hận bác như thế nào.Bác đã không là một người cha tốt

-Bác đừng quá đau buồn như thế.Cháu tin là một ngày nào đó Thiên Kim sẽ hiểu thôi,bác ạ.

-Không đâu,cháu ạ.Nó đã hận bác thật sự nhưng với cháu thì không.Nó vẫn còn dành cho cháu một vị trí trong tim.Hãy thay bác chăm sóc nó.Bác nhờ cả vào cháu đó.

-Vâng ạ

Minh ANH về đến nhà thì lao ngay vào phòng và khóc.Cô muốn khóc cho tất cả trôi hết theo nước mắt nhưng có vẻ tình cảm mà cô dành cho một ai đó vẫn không thể trôi đi được.

Ngày hôm sau….

Minh Anh tỉnh dậy với gần 100 lời nhắn của Hoàng Phong.Cậu ta đã gọi điện cho cô rất nhiều lần và rồi gần như thức để gửi lời nhắn cho cô .Điện thoại của Minh Anh lại rung lên.Vẫn là số máy của Hoàng Phong

-Anh muốn gặp em,chỉ có anh thôi.

Vẫn quán cũ

-Có chuyện gì thì nói nhanh lên,tôi đang bận

-Sao hôm nay em lạnh lùng thế?

-Không có chuyện gì đúng không,tôi về.

-Em không muốn biết vì sao ba em lại làm như vậy với em à?

-Biết,biết để làm cái gì khi bây giờ tôi đang rất vui vẻ.Chuyện gì muốn làm thì ông ấy cũng đã làm rồi,tôi cần gì biết nữa.

-Thật ra bác Tuấn không như em nghĩ đâu.Bác ấy rất thương em.Hãy quay về đi Thiên Kim à

-Thôi đủ rồi.Cái điệp khúc quay về của anh tôi nghe chán lắm rồi.Hãy quay về bảo với ông ta rằng tôi có thể tha thứ cho ông ta nhưng tôi sẽ không bao giờ quay về đâu.Và từ nay,đừng bao giờ gọi tôi đến chỉ vì chuyện này.

Minh Anh lạnh lùng rời khỏi quán.Hoàng Phong thật sự bàng hoàng.Cậu đã từng lạnh lùng với tất cả khi Thiên Kim mất tích và giờ thì cậu muốn cô quay về bên cạnh nhưng có vẻ,tất cả vẫn chỉ là một giấc mơ khó thành hiện thực.

Minh Anh về đến nhà mà vẫn như người mất hồn.Không quá khó để Minh Huy có thể nhận ra cô đang gặp chuyện gì đó.

-Minh Anh,anh vào được không?

-Anh vào đi,cửa không khoá đâu_Minh Anh  gạt nước mắt và nói

-Có chuyện gì với em à?

-Không có gì?

-Vậy sao em khóc?

-Em cũng không biết nữa, chắc tại lúc nãy em đọc tiểu thuyết xúc động quá ấy mà

-Thế à.Vậy mà anh cứ tuởng có cậu nào trêu em

-Đâu có ai trêu nổi em gái anh khóc.Em không yếu đuối thế đâu.

-Thiệt không đó?

-Thiệt mà.À.Trêu em khóc thì không nhưng mà chọc cho em tức thì có đó.

-Cậu nào to gan vậy.Nói đi,anh sẽ xử cho-Vừa nói Minh Huy vừa xắn tay áo làm ra vẻ sắp đi đánh nhau làm Minh Anh không thể nhịn cười được:

-Cậu ta đâu có ở đây mà anh làm ghê vậy.Cậu ta ở trong máy tính kia kìa..

-Ở trong máy tính?

-Ừ,một cậu bạn trên Yahoo! của em tên là Nhật Tiến.Anh bạn này kể cũng lạ,khi nói chuyện thì rất vui nhưng đôi lúc cứ lạnh như đá,thỉnh thoảng còn bám càng nữa.

Minh Huy ngồi ngơ ra đến mức Minh Anh gọi cũng không nghe.Minh Anh phải đánh một cái cậu mới tỉnh

-Anh sợ rồi à?

-Không nhưng anh đâu biết cậu ta ở đâu mà mò.

-Nãy giờ em đùa anh thôi chứ ai bắt anh đi đánh nhau thiệt.

-Cái con bé này,dám đùa anh hả.

Ngày hôm sau……..

Minh Anh lại nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Hoàng Phong cùng với lời nhắn nhưng cô vờ như không thấy. Cô gọi điện cho Khánh Vy rủ đi cà fê.Đang uống thử cà phê sữa đá thì Khánh Vy phải đi có việc gấp.Còn lại một mình,Minh Anh trả tiền rồi lang thang trên con phố gần đó.Cô bất giác dừng lại trước một nhà hàng hạng 3 sao.Nếm thử một vài món ăn bình dân,Minh Anh cảm thấy rất ngon.Cô gọi anh phục vụ lại và bảo rằng muốn gặp bếp trưởng.Với sự thân thiện vốn có,cô nhanh chóng được dẫn vào bếp gặp bếp trưởng.Bếp trưởng của nhà hàng này có vẻ quen quen.Lục lại trong trí nhớ,cuối cùng Minh Anh cũng nhớ ra.Ông bếp trưởng này là đầu bếp trước kia của Trần gia nhưng sao giờ lại làm ở đây.Nếu là vì tiền thì không phải bởi vì ba cô là người rất hào phóng với người làm mà.Người đầu bếp có vẻ lẩn tránh nhưng Minh Anh đã nhanh hơn.Cô nắm lấy cánh tay của ông đầu bếp và hỏi:

-Chú có phải là đầu bếp ở Trần gia không ạ?

-Tiểu thư,là tôi đây.

-Lâu ngày mới gặp,chú cháu mình ra ngoài nói chuyện được không ạ?

-Được,thưa tiểu thư.

Ra ngồi ở bàn cuối nhà hàng,mặt đối mặt nhưng có vẻ ông bếp trưởng vẫn còn chút sợ hãi

-Chú sống tốt không?

-Cũng được thưa tiểu thư

-Sao chú lại đến làm ở đây,ba cháu đối xử với chú tệ lắm à?

-Không,ông chủ đối với tôi như thế là quá tốt rồi.Ông ấy không tống cổ tôi vào tù là tôi còn phải đa tạ ông ấy đến vạn lần

-Sao lại vào tù?

-Tiểu thư không nhớ gì cả à?

-Nhớ?Nhớ chuyện gì?

-Chuyện cô bị bắt cóc tống tiền.

-Cháu có nhớ mang máng nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chú?

-Có đấy,tiểu thư ạ .Cô đã quên rồi thì tôi sẽ nhắc cho cô nhớ vì sau khi gây ra chuyện này,lương tâm tôi cắn dứt lắm rồi.Thật ra thì,nếu không có tôi,chắc có lẽ cô đã không bị bắt cóc và tôi giờ đây đang làm cho Trần gia.Chính tôi đã báo tin về hành trình của cô và ông chủ cho 2 tên bắt cóc đó.Sau khi biết tin cô mất tích,ông chủ là người lo lắng nhất nhưng cũng là người tỉnh táo nhất.Ông ấy đã suýt chút nữa tìm thấy cô.Mà cũng công nhận ông ấy cao siêu thiệt,cuối cùng cũng tìm thấy cô.

-Ba cháu đi tìm cháu á?

-Phải.Thế ai đã tìm thấy cô.Chẳng lẽ không phải ba cô?

-Không phải ông ấy chú ạ.Nếu nói như chú thì ba cháu không liên quan gì đến chuyện cháu bị bắt cóc?

-Cô sao thế.Chẳng lẽ cô nghĩ ba cô lại đi bắt cóc cô.Ông ấy lo cho cô còn chưa kịp nữa là..

-Cảm ơn chú.Thôi chú vào làm việc đi,cháu xin phép

-Thế tiểu thư không học nấu ăn à?

-Hôm nào rảnh cháu qua,còn bây giờ cháu bận rồi

Minh Anh rời khỏi nhà hàng,bắt taxi tới Miên Du coffe.Cô muốn gặp Hoàng Phong.Nhưng khi Minh Anh tới nơi thì Phong không ở đây,quái quỷ thật.Đang lang thang trên đường về nhà thì Minh Anh chững lại vì sự xuất hiện của Hoàng Phong cùng một bó hoa hồng rất lớn và 1 món quà xinh xắn.Hoàng Phong bước tới:

-Chúc mừng sinh nhật em!

Minh Anh ngơ ngác:

-Sinh nhật em á?

-Phải.Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em.

Từ ngày Minh Anh được nhận làm con nuôi thì cô đã quen với một ngày sinh nhật khác.Đó là ngày cô được bố mẹ nuôi cứu sống.Cách đây mấy hôm thì cô nhớ ra tất cả nhờ mấy bức ảnh của Hoàng Phong nhưng cô chưa nhớ ra ngày sinh của mình.Và hôm nay,Chính Hoàng Phong lại cho cô một bất ngờ.8 năm qua rồi mà cậu vẫn không quên,dù chỉ là ngày sinh. 8 năm qua,cậu có thể yêu một cô gái khác tốt hơn và có thể sắp có một đám cưới nhưng  tại sao trái tim cậu vẫn chỉ dành cho cô,con tim ấy như chỉ đập vì Minh Anh .Minh Anh đón nhận món quà từ Hoàng Phong:

-Cảm ơn anh.

-Em rảnh chứ?Đi ăn cùng anh nhé.

-Vâng ạ

Ngồi trên xe,Minh Anh hỏi Hoàng Phong:

-Anh Phong này,em hỏi anh một chuyện được không?

-Được,em cứ hỏi đi.

-Ba em có nói gì với anh về chuyện ấy không?

-Chuyện gì?Chuyện em bị bắt cóc phải không?

-Ừ

-Có.Bác ấy có nói nhưng anh tưởng em không muốn nghe.

-Em muốn gặp ông ấy.

Hoàng Phong quay sang nhìn Minh Anh bằng một ánh mắt ngạc nhiên.Một người mới vừa rất giận dữ với ba vậy mà bây giờ muốn gặp ba.Không biết cô muốn làm gì nữa.

-Em gặp bác ấy có chuyện gì à?

-Con gái muốn gặp ba thì không được sao?

-Không phải nhưng anh thấy hơi lạ thôi.

-Không nói nhiều nữa ,anh có giúp em không?

-Được,chờ anh một lát

Tại Trần gia ……….

-Thiên Kim,con đã về đó ư?-Bà Lan không ghìm nổi xúc động

-Mẹ.Con về rồi đây.

-Anh ơi,con nó về rồi này

Ông Tuấn lao từ trên tầng xuống,ôm chầm lấy Thiên Kim:

-Con gái,con tha thứ cho ba rồi sao?

-Ba,con xin lỗi vì đã hiểu lầm ba.Chú đầu bếp đã giải thích với con rồi.

-Đầu bếp,con gặp chú ấy rồi sao?

-Phải.Chú ấy giờ là đầu bếp của một nhà hàng 3 sao ở ngoại ô thành phố.Con muốn ba gọi chú ấy về làm cho gia đình mình,được không ba?

-Được,được.Con trở về là tốt rồi,con muốn sao cũng được?

-Anh thật không hiểu tại sao em lại gọi người đã từng tiếp tay cho bon bắt cóc về nhà làm ?_Hoàng Phong thắc mắc

-Vì chú ấy nấu ăn ngon

-Nấu ăn ngon thì thiếu gì người trong thành phố nấu được…..

-Vì chú ấy đã giúp em tìm lại gia đình,được chưa?

-Thế sao anh không có thưởng nhỉ?

-Anh mà cũng biết đòi hỏi cơ à?

-Thì sao?Em là gì của anh mà anh không có quyền đòi thưởng?

-Em là….là..

-Là gì?Em gái anh à?Không phải.Bạn thân à?Cũng không…Là gì ta……?

-Ba kìa,anh Phong chọc con….

-Tại em không trả công cho anh đó thôi…

-Vậy anh muốn em trả gì nào?Tiền à hay là gạo……Những thứ đó chắc anh không thiếu đâu nhỉ?

-Để anh nghĩ kĩ đã.Phải đòi em một món thưởng thật lớn mới được.

-Vậy thì anh hãy đưa em về nhà ba mẹ nuôi đã rồi nghĩ tiếp nha.

-Con về đó làm gì?_Bà Lan ngạc nhiên hỏi

-Em muốn cảm ơn họ phải không?

-Ừ.Dù gì họ cũng đã nuôi nấng em trong 8 năm qua và em thật sự xem họ là ba mẹ thứ 2.Giờ này chắc có lẽ mẹ Hân đã đi làm về rồi đây.

-Vậy thì đi thôi.Anh đưa em đi…………..

Tại nhà bà Hân…….

-Mẹ……….

-Minh Anh à.Con đi đâu về vậy?Cậu ta….

-Mẹ,con tìm thấy gia đình của mình rồi…..

Bà Hân hơi buồn nhưng vẫn hỏi lại:

-Con vừa nói gì?Con tìm thấy bố mẹ ruột rồi à?

-Vâng ạ

-Con có vẻ rất vui nhỉ?

-Mẹ……

Bà Hân quay mặt đi.Bà không muốn Minh Anh nhìn thấy bà khóc

-Mẹ…..Con biết mẹ không muốn xa con.Con sẽ không đi mãi mãi đâu mẹ.Con sẽ về nhà vào cuối tuần……Lúc đó mẹ sẽ đón nhận con chứ mẹ?

Bà Hân quay lại ôm lấy Minh Anh:

-Mẹ thật sự không muốn xa con,Minh Anh à

-Con sẽ mãi là Minh Anh của mẹ mà mẹ..Mẹ sẽ mãi mãi là mẹ con mà…

Khoảnh khắc xúc động của hai người làm Hoàng Phong suýt rơi nước mắt.

-Mà hai đứa về đây thu dọn đồ đạc à?

-Vâng.

-Vậy thì 2 đứa lên phòng thu dọn đồ đạc đi.Chờ bố và anh con về rồi ăn cơm.Trưa nay nhất định phải ở lại đây đó nha.

-Vâng ạ

Minh Anh nói rồi cầm tay Hoàng Phong lôi lên phòng cô:

-Anh vào đi,phòng em đó,đẹp không?

-Con gái có khác..

-Sao?

-Phòng toàn màu hồng.Em như công chúa ấy nhỉ?

-Phải.Đây là lâu đài của em đó

-Thôi đi cô nương,có lo thu dọn đồ đạc đi không thì bảo?

-Biết rồi công tước……

Cả hai cười đàu vui vẻ trong khi thu don đồ đạc mà không biết có người đang đau lòng khi họ hạnh phúc .

-Minh Anh ơi,xuống ăn cơm đi con

-Dạ………Mình xuống đi anh..

-Con chào ba…..Mẹ ơi,anh con đâu rồi?

-Anh con chưa về……..

-Để con gọi điện hỏi anh ấy…….

Minh Anh móc điện thoại ra gọi cho Minh Huy……..

-Alo,anh Huy à,anh ở đâu vậy?Em có chuyện vui muốn nói cho anh biết nè

-Anh cũng có chuyện vui muốn báo cho cả nhà.Anh sắp về rồi,chờ anh khoảng 5 phút nữa nha.Anh tắt máy đây,anh đang chạy xe

-Sao rồi con?

-Anh ấy sắp về rồi,anh ấy nói có chuyện vui muốn nói cho cả nhà biết.Thôi ta chờ anh ấy đã ,được không mẹ?

-Thôi thì chờ vậy….

5 phút trôi qua.Có tiếng chuông cửa….

-Để con mở cho…Minh Anh nhanh nhảu

-Anh đi cùng em…..

Cánh cửa mở ra,chỉ có mình Minh Huy.

-Anh về rồi à?

-Em chào anh

-Anh muốn em gặp chị dâu tương lai của em

-Chị dâu tương lai?Đâu….Em có thấy ai đâu

-Chờ chút..

Minh Huy mở cửa xe.Khánh Vy bước xuống,trên tay cầm rất nhiều thứ…

-Khánh Vy……..

-Không phải ngạc nhiên như thế chứ_Minh Huy đáp trả bộ mặt ngơ ngác của cô em gái

-Anh được đấy……..

-Cái gì?

-Có người yêu mà không nói cho cả nhà biết nha..Đùng một cái đưa về ra mắt luôn..Anh lẹ quá ha….Cả bà nữa,2người bắt đầu từ hồi nào cũng không nói cho tui biết luôn.Bà có còn coi tui là bạn thân không hả?Tui nghỉ chơi với bà luôn đó nha….

-Thôi,thôi,thôi.Anh lạy em.Để cho anh yên đi được không.Ta vào nhà thôi

-Ba,mẹ,con về rồi.

-Đây là…….._Bà Hân ngạc nhiên

-Đây là Khánh Vy,bạn gái con,cũng là bạn thân của Minh Anh.

-Bạn gái?_Bà Hân ngơ ngác không kém Minh Anh

-Vâng.Tụi con bắt đầu khá lâu rồi.

-Thôi,ta ngồi xuống ăn đi_Minh Anh giục mọi người

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ.Ăn xong,Minh Anh nói chuyện thêm một lát rồi về nhà.Cô vẫn không chuyển trường.Và vẫn về nhà ba mẹ nuôi vào cuối tuần như những gì đã hứa….Nhật Tiến cũng từ bỏ và không bám càng cô nữa.Cô và Hoàng Phong nói chuyện và đi chơi với nhau nhiều hơn……

          1 năm sau………

Minh Anh tốt ngiệp THPT.Cô và Minh Hoàng chơi thân với nhau kể từ khi cô và Hoàng Phong bắt đầu hẹn hò.Minh Hoàng dần trở thành cậu bạn trai thân nhất của Minh Anh,dĩ nhiên là vẫn sau Hoàng Phong.Cả 2 đều có ý định thi vào 1 trường đại học.Cuộc sống vẫn cứ tốt đẹp trôi qua.Cho tới một ngày……..

Minh Anh đến nhà Hoàng Phong chơi như thường lệ.Cô đẩy cửa vào nhà không ai biết.Và cô đã nghe tất cả những gì ông Quân nói với Hoàng Phong.Minh Anh lặng lẽ ra về.Hoàng Phong thật sự không muốn sang Anh.Cậu muốn ở lại Việt Nam công tác sau khi ra trường.Bởi vì cậu không muốn xa Minh Anh . Nhưng cậu đã nhận được giấy báo gọi đi du học Anh Quốc theo học bổng mà cậu nhận trước đó.

“Có lẽ vì mình mà Hoàng Phong không muốn ra đi.Nhưng đi du học là niềm mơ ước từ lâu của anh ấy.Có lẽ,mình nên rời xa anh ấy thì hơn.”_Đó là tất cả những gì Minh Anh nghĩ

Và hôm sau……

-Hoàng Phong,tụi mình… chia tay đi

-Chia tay….Anh không nghe nhầm chứ

-Không nhầm đâu……..Em muốn chia tay.Em thật sự rất mệt mỏi

-Minh Anh,anh xin lỗi vì đã có lúc không quan tâm đến em.Hãy tha thứ cho anh đi mà

-Hoàng Phong……..Tỉnh lại đi anh.Anh thật sự rất tốt.Vì thế anh xứng đáng có một người yêu tốt hơn em nhiều lần

-Chẳng lẽ anh đã làm gì sai sao?

-Không,anh không sai.Là em sai khi em đã lỡ yêu người khác

-Em vừa nói gì?

-Em xin lỗi.Đáng ra anh nên là người đầu tiên nên biết điều này chứ không phải là người cuối cùng.Em thật sự xin lỗi

Minh Anh nói rồi chạy đi trong làn nước mắt

   “Hoàng Phong,em xin lỗi.Nhưng em không còn cách nào khác.Hãy tha thứ cho em.Em không thể huỷ hoại tương lai tươi sáng của anh”

Mấy ngày sau đó,cả hai dường như không gặp nhau.Và sau đó,Hoàng Phong đã thay đổi quyết định.Cậu sẽ sang Anh quốc du học như những gì ba cậu mong chờ.Có lẽ đó là cách tốt nhất để cả hai tỉnh táo.

Sáng hôm Hoàng Phong đi,tại sân bay….

-Hoàng Phong,sang đó con nhớ giữ gìn sức khoẻ,đừng có gắng học quá mà ốm đó nha

-Con biết rồi mà mẹ.Mẹ đừng lo lắng quá

Hoàng Phong nhìn Minh Anh .Có lẽ cậu muốn nói điều gì đó.Minh Anh bước đến ôm lấy Hoàng Phong:

-Em xin lỗi …

-Anh chúc em và Minh Hoàng hạnh phúc.Nếu nó có bắt nạt em thì cứ bảo anh nha

-Em sẽ trân trọng cô ấy mà anh Hai.Anh yên tâm đi

Hoàng Phong khuất dần .Minh Anh và mọi người trở về.Cô và Minh Hoàng đến một quán cà phê…….

-Cảm ơn cậu.Màn diễn cuối cùng này xem như thành công_Minh Anh nói

-Ừ,thì thành công.Cậu và tờ đã lừa được anh tớ,cả bố mẹ tớ nữa.Nhưng..

-Nhưng gì cơ..

-Cậu vẫn còn yêu anh tớ lắm,đứng không?Cậu đang tự lừa dối chính con tim mình đấy,Minh Anh ạ

-Lừa dối chính mình thì đã sao chứ.Chỉ cần anh ấy có một tương lai tốt là được.Anh ấy xứng đáng nhận được điều đó mà.Hơn nũa,tớ chỉ như là một phép màu trong cuộc sống anh ấy.Anh ấy đã mang tớ trở về với những gì là tớ.Và giờ thì,tớ nhận ra,tớ và anh ấy,thật sự có duyên nhưng không phận…..sx   

-Và cậu nhẫn tâm rời xa anh tớ,để anh ấy đau…

-Thà đau một lần thật đau còn hơn là để vết thương cứ dai dẳng đeo bám

-Nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng,sau lần đau ấy,anh tớ sẽ không tỉnh lại nữa không?

-Không tỉnh lại?Ý cậu là sao?

-Con tim anh ấy đã gần như chết đi khi cậu bị bắt cóc.Và rồi,nó lại sống lại khi cậu quay trở về và bên cạnh anh ấy.Còn lần này,chắc có lẽ,nó sẽ chết đi mãi mãi vì cậu luôn cố gắng rời xa anh ấy.Anh ấy sẽ chẳng thể quên đi cậu và yêu một ai khác……

-Tớ biết anh ấy sẽ làm được mà,sẽ làm được thôi.

-Anh tớ và tớ như nhau cả thôi.Anh em tớ rất hiểu nhau,cậu hiểu không?

-Minh Hoàng,tớ thật sự không biết cậu đang nói gì?

-Tớ thích cậu,thật sự là rất thích.Và trong bao ngày qua,tớ đã không diễn kịch.Tất cả những gì tớ nói, tớ làm là tất cả những gì tớ muốn từ trong lòng.Nhưng tớ hiểu rằng,trong lòng cậu mãi mãi chỉ có anh tớ mà thôi,sẽ mãi chỉ có anh ấy thôi……..Minh Hoàng nói rồi đi thẳng trong ánh mắt ngạc nhiên của Minh Anh

Điện thoại Minh Anh reo…….Là Khánh Vy.Không biết lại có chuyện gì nữa đây

-Alô,có chuyện gì vậy bà?

-Cậu đang ở đâu vậy.

-Tớ á,quán cà phê.Mà có chuyện gì vậy?

-Tớ có chuyện muốn nói với cậu.Cậu chờ tớ ở đó nha,5 phút nữa tớ sẽ đến

-OK

5 phút sau..

-Chuyện gì vậy,cô nàng của tôi?

-Tớ có chuyện quan trọng nhưng không biết có nên nói hay không

-Cậu còn lưỡng lự chứ gì,vậy thì cứ ở đây mà suy nghĩ đi nha.Nghĩ thông rồi thì gọi cho tớ….OK?

-Thôi,thôi.Tớ nói

-Nói lẹ đi bà.Cứ úp úp mở mở làm người ta sốt ruột chết đi được

-Minh Huy vừa tỏ tình với tớ

-Tỏ tình?Sao lại là bây giờ?Hai người hẹn hò đã lâu lắm rồi mà

-Thực ra,tớ đã hứa với Minh Huy là sẽ giấu cậu nhưng có lẽ,đã đến lúc để nói ra mọi chuyện

-Chuyện gì vậy,tui đang chờ nghe đây.Có vẻ rất li kỳ thì phải

-Ừ,li kỳ.Thực ra,từ trước tới nay,Minh Huy và tớ vẫn luôn diễn một vở kịch trước mặt cậu và ba mẹ nuôi của cậu.Tớ và Minh Huy thật ra không có gì

-Cậu đùa hả.Hay là anh tớ làm gì sai nên cậu muốn chia tay

-Không,tớ không đùa đâu.Tớ…….thật ra tớ rất thích anh cậu.Nhưng cậu biết không,người mà anh ấy thích trước đây là cậu.Anh chàng Nhật Tiến trên trang Yahoo chính là Minh Huy.Anh ấy vẫn luôn ở bên cậu….

-Và giờ anh ấy tỏ tình,cậu lại nghi ngại vì tớ.Đúng không?

-Thật ra tớ…tớ…

-Không có tớ gì hết..Anh tớ đã nói thích ai thì chắc chắn là thật lòng với người ấy.Còn chuyện cậu nói,thực ra bây giờ tớ mới biết.Nhưng chuyện đó chẳng phải đã qua rồi sao,hãy xếp nó vào ngăn kí ức của quá khứ đi.

-Nhưng….

-Không nhưng nhị gì hết..Hãy đón nhận anh ấy đi.Hãy cho anh ấy một cơ hội

-Còn cậu.Cậu không sao thật chứ?

-Tớ không sao cả mà.Tớ thật sự rất ổn,rất rất ổn.OK?_Minh Anh mỉm cuời minh chứng cho những gì mình nói

-Vậy tớ đi đây….

-Cậu đi đi.Hãy đi đến bên anh tớ như những gì trái tim cậu mách bảo

Minh Anh đẩy Khánh Vy ra khỏi quán cà phê.Thật là một ngày đầy chuyện rắc rối

Lê bước chân nặng nề qua cánh cổng sắt quen thuộc,Minh Anh vào nhà với bộ mặt buồn rầu.Từ khi yêu Hoàng Phong,có lẽ đây là lần đầu tiên cô buồn như vậy.Một nỗi buồn dài miên man…

“Trên thế gian này,có lẽ không ai làm em cười nhiều bằng anh.Nhưng cũng chỉ anh,làm cho em….rơi nước mắt”

        Hai tuần sau khi Hoàng Phong đi,Minh Anh nhận được giấy báo nhập học của Havast _Trường đại học danh tiếng của Mĩ.Cô quyết định rời xa gia đình sang Mĩ học.Và dĩ nhiên là cả ba mẹ cô và ba mẹ nuôi đều đồng ý vì tương lai của Minh Anh.

Cuộc sống nơi đất khách quê người rồi cũng trôi qua nhanh.Minh Anh không quá cô đơn vì có Minh Hoàng_anh trai cô ở bên cạnh.Thật ra Minh Hoàng cùng tuổi với Hoàng Phong.Hai người là bạn thân từ lâu.Và Minh Hoàng cũng theo học tại Havast.Sau khi học xong chương trình sinh viên,cậu ở lại cùng Minh Anh và hoàn thành chương trình trả nợ trong 2 năm tiếp theo.Minh Anh về nước cùng ngày với cậu_sau khi hoàn thành xong chương trình đại học

    3 năm sau _Minh Anh về nước…….

Hoàng Phong trở về nước.Cậu giờ là một nhà kinh doanh sắp sửa kế nghiệp mẹ cậu.Cậu đã chọn con đường của mẹ hơn là theo gót ba_Một nhà quân sự.bạn bè tổ chức một bữa tiệc liên hoan mừng Hoàng Phong và Minh Hoàng trở về.Và đây là một kế hoạch của nhóm bạn thân gồm 6 người.Bữa tiệc liên hoan tổ chức tại nhà Minh Anh vì 3 cô bạn trong nhóm muốn Minh Anh phụ giúp.Cô nấu nướng ngon mà.Biết làm sao chứ.

Hôm đó,cả Hoàng Phong và Minh Hoàng đều không biết có một bữa tiệc dành cho mình.Cậu bạn trai còn lại trong nhóm có nhiệm vụ đưa hai cậu tránh đi khỏi nhà,càng xa càng tốt.Sau khi ba chàng trai đã đi xa,ba cô nàng đến nhà Minh Anh và tính toán cho bữa tiệc.Bàn xong,mấy nàng đi chợ.Sau một thời gian chuẩn bị,tất cả đã xong xuôi.Mấy chàng đi câu cá cũng sắp về.Minh Anh định đi đâu đó thì bị mấy chị giữ lại.Có âm mưu gì đây. Cô thật sự không muốn gặp mặt Hoàng Phong.

Minh Hoàng mở cửa bước vào.Hai cậu bạn trên tay xách 3 con cá cực to.Minh Anh ra xách đồ giùm anh

-Ba người đi cả buổi sáng chỉ câu được có 3 con thôi à?

-Là ba con bự nha.Em phải khen bọn anh chứ.

-Ừ,thì khen.Đưa em xem nào

-Đưa cho nó xem đi_Minh Hoàng quay lại bảo 2 cậu bạn

Cầm con cá trên tay,với ánh mắt tinh tường của mình,Minh Anh nhanh chóng có một phát hiện thú vị

-Anh Hai,các anh câu ở đâu mà con cá to vậy?

-Tụi anh câu cá ở…._Minh Hoàng ú ớ

Tụi mình câu ở đâu ấy nhỉ,tớ quên mất rồi_Cậu quay lại 2 cậu bạn tìm cứu trợ

-Các anh câu ở chợ chứ gì?Nhìn xem này,cái gì đây?_Minh Anh chỉ vào con cá

3 cậu con trai cứng họng

-Không câu được thì thôi,lại còn trọng sĩ diện,ra chợ mua cá về đánh lừa em.Đâu phải không có cá thì không được ăn cơm đâu.lần này em tha cho,lần sau mà còn lừa em thế này là được ra nhà hàng luôn đó

-Cảm ơn em gái!Anh sợ nhất là cái chiêu cắt cơm này của em nhất đó.Tốn bao nhiêu tiền để ra nhà hàng ăn cơm

-Thôi,mấy anh vào rửa tay rồi ăn cơm.Em chuẩn bị xong cả rồi.Hôm nay,ba em đi công tác địa phương,mẹ em về Pháp từ hôm qua nên 2 anh cứ tự nhiên.

Hoàng Phong vẫn im lặng.Từ sau khi chia tay Minh Anh,cậu lại lạnh lùng như xưa.Còn Minh Anh thì vẫn bình thường.Vẫn là bạn bè dù cô vẫn còn yêu Hoàng Phong.

Ba chàng trai rửa tay xong thì vào nhà bếp để ăn cơm.Vừa đẩy của bước vào ,ba cậu hết sức ngạc nhiên trước căn phòng được trang trí đầy màu sắc.Chưa kịp nói gì thì có tiếng nổ lớn.Ba cô nàg tinh nghịch đập vỡ mấy quả bóng bay và mở sâm panh

-Tớ thật không ngờ mấy cậu lại làm được đẹp như thế này đấy_Cậu bạn kia lên tiếng

Hoàng Phong và Minh Hoàng đưa mắt nhìn cậu bạn kia và rồi giữ lại.

-Thì ra là cậu biết à.Vậy mà dám giấu tụi này

-Tớ và Minh Hoàng sẽ xử đẹp cậu sau vụ này,,biết chưa?

-Tớ nữa.Tớ còn phải xử cậu ta vì tội không giữ bí mật_Một cô bạn trong nhóm vào hội

-Thôi mà,tha cho cậu ấy đi.Là tụi này bắt cậu ấy giấu đó

-Á À,cậu xin tha cho cậu ta à.Không biết có ý gì đây.Hai người có chuyện gì rồi phải không.Cậu,khai mau_Minh Hoàng vừa nói vừa cười

-Tớ và cô ấy cũng như cậu và Minh Quỳnh thôi,có gì đâu

-A, anh Hai có người yêu mà giấu cả nhà nha.Em mách ba.Có hối lộ gì để giữ bí mật không

-Có người yêu thì có gì sai chứ.Nếu anh nhớ không lầm thì em cũng đã từng yêu Hoàng Phong rồi mà

-Anh Hai…

-Minh Hoàng nói đúng đó,Minh Anh.Chị biết em và Hoàng Phong vẫn còn yêu nhau.Tại sao hai người cứ phải lừa dối chính mình chứ_Minh Quỳnh bè thêm

-Em xin lỗi.Sau bao năm,em không nghĩ là anh ấy và em có cơ hội để quay lại.Hơn nữa,em và Minh Hoàng đã là một đôi.Vì thế em không muốn  nhắc nhiều đến chuyện này.Hãy để nó tự trôi vào quá khứ một cách êm đềm

Minh Anh nói rồi chạy vụt đi

-Minh Anh_Tiếng gọi của Hoàng Phong làm Minh Anh chững lại

Em còn muốn diễn vở kịch này đến bao giờ chứ.Minh Hoàng đã nói với anh tất cả.Em và nó đang có một vở diễn để anh ra nước ngoài du học.Em và Minh Hoàng đã đóng một vở quá hoàn hảo,đánh lừa anh và tất cả mọi người.Nhưng em có bao giờ nghĩ,đã đến lúc em nên dừng lại rồi không.Anh thật sự còn yêu em,anh không thể quên được em,anh đã và mãi mãi không yêu một ai khác ngoài em

-Hoàng Phong,em thật sự chưa quên được anh nhưng em tin mình sẽ quên nhau.Và anh sẽ làm được thôi mà

-Chúng ta thật sự không còn cơ hội sao em?

-Em không biết nhưng em không muốn,em đã qua mệt mỏi rồi…thật sự rất mệt mỏi……..Em xin lỗi

Minh Anh nói rồi chạy vụt đi.Hoàng Phong cũng chẳng đuổi theo.Cậu biết Minh Anh cần gì lúc này.

-Xin lỗi mọi người.Tại tớ mà mọi người mất vui_Hoàng Phong nói với mọi người

-Thực ra chúng tớ mới là người có lỗi.Tụi tớ thật không biết mọi chuyện lại tệ như thế này

-Không sao,mọi người tiếp tục đi.Tớ đi tìm Minh Anh đây

-Cậu biết con bé ở đâu sao?

-Linh cảm thôi.Nhưng có lẽ là đúng

Hoàng Phong lái xe đi.Và linh cảm của cậu đã đúng

-Em ở đây à?

Minh Anh quay lại.Cô thật sự ngạc nhiên:

-Sao anh biết em …

-Đây là nơi anh và em hay đến chơi.Em cũng rất hay đến đây mỗi khi giận anh…Và giờ thì anh biết,nó thật sự đẹp

-Đẹp ư?Em không nghĩ vậy…Nó chỉ đơn giản là một con đường cao tốc ven biển thôi mà..

-Nó đẹp vì ở đó có em,có những kỉ niệm về em…..

-Em muốn yên tĩnh một mình…..

-Anh cũng muốn ở đây một mình...

-Anh muốn giành chỗ này với em?

-Ý anh là vậy đó..

-Anh…

Minh Anh giận dữ bỏ đi.Nhưng Hoàng Phong đã nhanh hơn.Cậu nắm lấy tay Minh Anh và kéo cô vào lòng..

-Mình quay lại đi em..

Minh Anh đẩy cậu ra.

-Em xin lỗi.Em không thể..

-Tại sao chứ.Ngày xưa em chia tay anh vì muốn anh ra nước ngoài du học.Bây giờ thì anh trở về và em lại trốn tránh anh..Anh thật không hiểu em đang nghĩ gì?

-Em xin lỗi.Em cần có thời gian để suy nghĩ…

Minh Anh ra đường bắt taxi về nhà.Hội bạn của Minh Hoàng đang dọn dẹp.Minh Anh đẩy cửa bước vào

-Em về rồi đấy à?_Minh Hoàng

-Ừ..

-Hoàng Phong đâu?

-Em không biết.

-Chẳng phải nó đi tìm em sao.Hai người không gặp nhau sao?

-Gặp rồi..

-Vậy nó…

-Kìa anh_Minh Quỳnh cắt ngang lời Minh Hoàng_Em đi nghỉ đi.Thức ăn chị và mấy chị ấy đã hâm nóng rồi,em đói thì ăn đi.Trông em có vẻ mệt mỏi đấy

-Em không đói.Em xin phép lên phòng nghỉ ngơi

-Ừ

Minh Anh lững thững lên phòng.Cô và Hoàng Phong thật sự không thể quay về như ngày xưa nữa rồi.Quá khứ sẽ mãi là những kí ức khó phai…

Tối hôm đó,Minh Anh có hẹn với Khánh Vy và Minh Huy.Từ ngày cô trở về, họ chưa có dịp nói chuyện nhiều.

Tại MD cofee…

Minh Anh tình cờ gặp Minh Hoàng_anh trai cô đi với Minh Quỳnh.Một lát sau,Hoàng Phong cũng đến…

-Ê..Chờ lâu chưa?_Khánh Vy cắt ngang cơn ngạc nhiên của Minh Anh

-Cũng mới tới thôi.Hai người uống gì ?

Vừa lúc đó,phục vụ mang ra 1 ly trà sữa trân châu…

-Xin lỗi nha.Để bồ chờ lâu rồi.Còn gọi cả trà sửa trân châu rồi..

-Mình thật sự mới tới mà.Mình cũng chưa gọi gì cả vì mới vào bàn..

-Vậy cái này…._Khánh Vy ngạc nhiên

-Kia kìa…_Minh Huy hất cằm về phía Hoàng Phong

-Cũng có thể là anh ấy…-Minh Anh chậm rãi nói

-Hai đứa có chuyện gì à?

-Chia tay rồi thì có thể có chuyện gì được nữa chứ

-Tại sao hai người cứ phải tự lừa dối chính bản thân mình chứ?Còn yêu nhau mà cứ trốn tránh nhau.

-Anh Minh Huy nói đúng đấy,Minh Anh.Hai người không mệt mỏi sao?

-Ừ,thì mệt mỏi.Nhưng tớ thật sự không muốn quay lại.Anh ấy xứng đáng có một người khác tốt hơn tớ

-Cậu thì có gì không tốt chứ?

-Thôi,gác chuyện này lại đây đi.Tớ chỉ muốn bình thường hoá quan hệ với anh ấy.Chỉ đơn thuần là bạn bè thôi…

Minh Anh ngồi thêm cùng Khánh Vy và Minh Huy một lát rồi ra về.Cô không lái xe cũng chẳng bắt taxi,cứ thế cuốc bộ trên đường.Đang rảo bước,điện thoại Minh Anh reo.Là mẹ gọi.Minh Anh lấy chiếc Iphone 4s ra nghe.Và rồi,một ánh đèn pha ô tô hắt vào mắt Minh Anh.Cô hoảng sợ.Nhưng có ai đó vừa lao xuống đường đẩy Minh Anh sang vỉa hè.Minh Anh lồm cồm bò dậy.Hoàng Phong…Là Hoàng Phong…Cậu đã bất tỉnh..người nhuốm đầy máu…Minh Anh nâng Hoàng Phong trên tay,nước mắt cứ thế rơi.Hoàng Phong cố với tay chạm mặt Minh Anh.Cánh tay buông thõng xuống.Hoàng Phong bất tỉnh nhân sự..Minh Anh cuống cuồng gọi xe cấp cứu……..

Tại Bệnh viện…

Mọi người có mặt đầy đủ:Minh Hoàng-em trai HP;Minh Hoàng-anh trai MA;Minh Quỳnh;ba mẹ HP

Bác sĩ vừa buớc ra khỏi phòng cấp cứu.Mọi người lao tới…

-Bác sĩ,con trai tôi thế nào rồi?-Ba mẹ Hoàng Phong lo lắng

Bác sĩ lắc đầu.Minh Anh ngồi bệt xuống hàng ghế chờ.Một cảm giác buồn bã bao trùm không gian nơi đây.

Ngày hôm sau…

-Minh Anh,cháu về nghỉ ngơi đi.Ở đây có cô và chú là được rồi._Bà Nga nhắc Minh Anh

-Không sao,cháu muốn ở đây với anh ấy.Bác sĩ nói sao rồi cô?

Bà Nga nhìn Hoàng Phong,giọng chậm rãi:

-Bác sĩ nói…nó có thể sẽ tỉnh lại..nhưng cơ hội là rất ít,có thể…

-Có thể sao cô?

-Có thể…có thể …sẽ không bao giờ tỉnh lại….

-Không tỉnh lại ư?Anh ấy sẽ trở thành……..Không..Không thể có chuyện đó…Không

Minh Anh nói rồi vụt đi trong nước mắt.Hoàng Phong có thể sẽ không tỉnh lại ư?Tại sao chứ?Tại sao?Tại sao người tốt luôn bị báo ứng chứ?Ông trời,ông thật nhẫn tâm,thật tàn nhẫn………..

Buổi tối…

-Anh Hai,em về rồi-Giọng Minh Anh thất thểu

-Em về rồi đấy à?Ba đang đợi em ở phòng khách…

-Chuyện gì vậy?

-Anh cũng không biết…Em ra đi

-Ừ

Minh Anh bước ra phòng khách…

-Thưa ba,con mới về

-Con về rồi đó à.Ngồi xuống đi,ba có chuyện muốn nói với con…

-Chuyện gì vậy ba?_Minh Anh ngồi xuống sofa

-Là chuyện hôn ước của con đó…

-Con không muốn nói chuyện này nữa vì anh Phong còn nằm trong bệnh viện,không biết sẽ ra sao

-Nhưng nó không phải hôn phu của con…

-Ba đùa à?Không phải anh ấy thì là ai chứ

-Là Minh Hoàng

-Sao lại như vậy chứ.Người lớn thật khó hiểu.Lúc thì nói thế này,lúc lại bảo thế kia…Con không tin ba nữa đâu….

Minh Anh nói rồi lao lên phòng trong nước mắt…

        Ngày hôm sau,tại bệnh viện………

Thật khó xử khi đối mặt với ba mẹ Hoàng Phong.Bà Nga lên tiếng trước..

-Chắc ba con đã nói chuyện với con……

-Vâng ạ nhưng…..

-Cô biết lừa dối tụi con bao lâu nay là điều không nên nhưng vì muốn tốt cho cả 2 nên cô và ba mẹ con đã…

-Cô,con không muốn nghe chuyện này nữa.Con muốn chờ anh ấy,chờ anh ấy tỉnh lại.Dù phải chờ bao lâu,con cũng chấp nhận..

-Nhưng Minh Anh,Minh Hoàng nó rất yêu con…

-Con biết.Nhưng tình cảm mà con dành cho cậu ấy chỉ đơn thuần là tình bạn thôi.Con xin lỗi…

-Mẹ.Không nên gượng ép Minh Anh,lại càng không nên tiếp tục lừa dối cô ấy_Minh Hoàng đã đến từ lúc nào không ai hay

-Minh Hoàng,cậu đến khi nào vậy.Mà cậu vừa nói gì,tớ không hiểu?

-Đi với tớ một lát được không?

-Ừ

Minh Hoàng đưa Minh Anh đến MD coffee.Cậu rút từ trong túi xách ra một cuốn sổ.Đặt cuốn sổ lên bàn,Minh Hoàng đẩy nó về phía Minh Anh:

-Cái này cho cậu mượn…Nhớ trả tớ trước khi anh Phong tỉnh lại..

-Đây là…

-Nhật kí của anh Phong đó.

-Sao cậu lại đưa tớ cái này.Nó thì có liên quan gì đến chuyện cậu nói trong bệnh viện

-Thực ra,tớ và cậu chẳng có hôn ước nào cả.Đó là chuyện giữa anh tớ và cậu..

-Vậy tại sao ba mẹ cậu và ba mẹ tớ lại nói dối ?

-Vì họ muốn tốt cho cậu.

-Muốn tốt cho tớ.Tốt cho tớ mà lại đi lừa dối tớ ư?

-Họ không muốn cậu cô đơn.Chuyện anh Hai tớ tỉnh lại chắc chỉ là một giấc mơ.Vì vậy,ba mẹ tớ đã thuyết phục ba mẹ cậu cùng diễn một vở kịch hòng lừa dối cậu…

-Sao cậu biết những chuyện này?

-Tớ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ tớ.Ban đầu,ba cậu cũng không đồng ý nhưng vì ba mẹ tớ năn nỉ ghê quá nên ba cậu cũng xiêu lòng

-Có gì để chứng minh những gì cậu vừa nói là thật không?

-Cậu đa nghi thế?

-Vì tớ đã bị lừa quá nhiều rồi.Bị chính những người mình tin tưởng nhất lừa dối.Cậu biết không,anh Phong đã nói muốn quay lại với tớ,muốn làm lại tất cả. vậy mà giờ thì sao chứ,anh ấy nằm đó,bỏ tớ một mình.Cậu nghĩ xem,bây giờ tớ còn có thể tin ai được nữa ngoài bản thân mình.Mà có khi,tớ cũng chẳng có đủ lí trí để tin vào chính mình.

-Cậu muốn có thứ gì đó để chứng minh đúng không?Vậy,cậu lật mặt sau sợi dây chuyền của cậu đi…

Minh Anh ngạc nhiên nhưng cũng làm theo.Trên mặt sau của sợi dây chuyền chẳng có gì….

-Đâu có gì đâu?

-Cậu đưa nó ra dưới ánh mặt trời xem sao_Minh Hoàng nói tiếp

Một chữ cái hiện lên.Minh Anh vô cùng ngạc nhiên.

-Sao cậu biết…

-Là một lần anh tớ đã nói với tớ.Mặt sau sợi dây chuyền của cậu có chữ P còn của anh ấy có chữ K.Cậu hiểu ý nghĩa của 2 chữ cái này đúng không?

-Nhưng nó chẳng chứng minh được gì cả.Có thể là Hoàng Phong đã làm nó sau khi chúng tớ yêu nhau vì đây là sợi dây chuyền anh ấy tặng tớ

-Cậu lầm rồi.Thực ra 2 sợi dây chuyền này là một đôi.Nó do chính tay ông ngoại cậu_một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thiết kế.Đây là quà tặng mà ông ngoại cậu tặng cho 2 người.Từ nhỏ,cậu đã đeo sợi dây chuyền này rồi.Và thật may mắn,trong lần cậu bị bắt cóc,sợi dây chuyền đã không bị mất vì mẹ cậu đã thay nó bằng một sợi dây chuyền khác do bà thiết kế và làm ra

-Nhưng tại sao cậu lại biết những chuyện này?

-Là mẹ tớ kể.Chữ trên mặt sau của sợi dây chuyền làm bằng một chất liệu đặc biệt nên khi gặp ánh sáng mặt trời,nó mới hiện lên

-Cậu kể những chuyện này cho tớ nghe thì có ích gì chứ?

-Bao năm qua,anh tớ vẫn luôn cất giấu sợi dây chuyền này như một bảo vật vô giá.Anh ấy luôn chờ đợi và tin rằng,một ngày nào đó cậu sẽ trở về.Điều đó đủ để chứng minh anh ấy yêu cậu đến mức nào rồi,đúng không?

-Nhưng giờ thì anh ấy lại vì tớ mà nằm đó còn tớ thì chẳng giúp được gì cả…Tớ thật sự không xứng với anh ấy

-Đó là do anh ấy lựa chọn.Anh ấy đã chọn được bảo vệ cậu,che chở cho cậu.Và giờ thì cậu hãy làm điều ngược lại với anh ấy.Hãy ở bên cạnh anh ấy.Chỉ thế thôi là đã quá đủ với anh ấy rồi….Anh ấy chỉ cần như vậy thôi

-Ý cậu là sao?

-Tớ không muốn giấu cậu nữa.Tớ thật sự rất yêu cậu.Nhưng tớ biết trong trái tim cậu chỉ có hình bóng anh trai tớ và anh ấy cũng vậy.Vì vậy,cậu hãy ở lại bên cạnh anh ấy.Tớ…chúc phúc cho 2 người…Hãy sống hạnh phúc nhé….

Minh Hoàng nói rời khỏi quán cà phê.Minh Anh ở lại đó với cuốn sổ.

“Đôi khi,yêu không cần phải có nhau.Và hạnh phúc trong anh chính là nhìn thấy em hạnh phúc.Thế là quá đủ rồi.Dù không nhận được hạnh phúc của em nhưng anh vẫn sẽ cười.Cố cười để cố quên đi em”

1 năm sau……..

Sau bao ngày u ám,ánh nắng mặt trời lại rạng rỡ…Tại sân bay…

-Minh Hoàng…_Bà Nga gọi Minh Hoàng

-Ba mẹ,anh Hai…

-Con về rồi…Mẹ con nhớ con nhiều lắm đó….

-Minh Hoàng,chào mừng em trở về.

Minh Hoàng ôm lấy Hoàng Phong…

Minh Anh cũng mỉm cười.Từ khi Hoàng Phong tỉnh lại và bắt đầu như ngày xưa,cô cười nhiều hơn

-Chào em…_Minh Hoàng đưa tay ra

-Vừa gọi gì thế hả?Chị dâu em đó_Hoàng Phong đánh Minh Hoàng một cái rõ đau

Cả nhà cưòi vui vẻ…

-À quên mất,đây là Hoàng Quyên,bạn gái con.

-Cháu chào 2 bác.Em chào anh chị

-Chào cháu.Con trai mẹ trưởng thành rồi nhỉ,quen được cô bạn gái xinh thế này mà giấu nhẹm đi,không nói cho ai biết.

-Nhìn cháu rất quen.Hình như bác đã gặp cháu ở đâu đó……Ở đâu ta???

-Hình như cháu đã gặp bác rồi thì phải._Hoàng Quyên nói

-Em trông rất giống bác Trung,bạn ba chị cũng là bạn chú Quân

-Ba em tên Trung mà

-Cháu là con thứ 3 đúng không?

-Vâng ạ.Cháu kém anh Hoàng 2 tuổi

-Vậy thì đúng rồi.Cháu có ảnh của ba cháu không?

-Dạ có ạ.

Hoàng Quyên mở chiếc Iphone 4s ra và mở ảnh gia đình đưa cho ông Quân…

-Lại gặp người quen rồi…

-Chuyện gì vậy ba?_Minh Hoàng ngơ ngác

-Ba của Hoàng Quyên là bạn thân của ba và bác Tuấn đó…Cũng lâu rồi ba không gặp ông ấy…Bác Tuấn con thì có dịp gặp nhưng cũng khá lâu rồi

-Thật là một việc hiếm có.Hai gia đình không ngờ lại quen biết từ trước…..-Hoàng Phong lên tiếng

-Thôi,chúng ta về nhà thôi.Mẹ đã chuẩn bị thức ăn cho bữa trưa rồi.Để xem 2 cô con dâu tương lai của tôi trổ tài thế nào đây….

Mọi người cùng cười đùa vui vẻ trên đường về nhà.Sau bữa cơm trưa,tại ban công tầng 4………..

-Chúc mừng anh nha…Anh đã trở về như ngày xưa

-Còn em thì đã thay đổi rồi sao?

-Anh không nhận ra à?

-Cũng có thể.Nhiều khi anh đã nghĩ em sẽ thay đổi nhưng anh không dám tin

-      Im lặng

-Vì Minh Anh à?

-Umk.Em đã yêu cô ấy nhưng không được đáp lại chỉ vì anh.Và sau đó,em quen Hoàng Quyên.Cô ấy giúp em nhận ra rằng:tình cảm mà em dành cho Minh Anh không phải là tình yêu quá sâu.Đó chỉ là tình cảm nhất thời

-Anh xin lỗi

-Anh đâu có lỗi.Anh và Minh Anh thật sự là một cặp hoàn hảo.Hai người đã trải qua nhiều khó khăn nhưng tình yêu không bị sứt mẻ.Nó vẫn nguyên vẹn như ngày đầu…

-Hình như em cũng đang hạnh phúc?

-Umk.Chắc có lẽ tụi em sẽ làm một lễ đính hôn.Trước lễ cưới của anh.Không giận chứ?

-Hình như anh Phong đã cầu hôn em đâu mà đòi cưới nhỉ?_Minh Anh cười và bước đến bên Minh Hoàng:

-Cậu còn yêu tớ không?Hãy nói thật cho tớ biết_Ánh mắt nghiêm túc

-Sao cậu lại hỏi vậy?Chảng phải cậu và anh Phong….

-Trả lời tớ đi…

-Ngày xưa thì có nhưng bây giờ…..bây giờ thì ……….

-Bây giờ thì sao?

-Tớ xin lỗi…

-Tớ hôn cậu được không?

-Tớ……tớ……

Minh Anh đưa mặt sát Minh Hoàng.Khi thấy thái độ sợ hãi của Minh Hoàng,Minh Anh không thể nhịn cười được

-Cảm ơn cậu

-Sao lại cảm ơn?

-Vì cậu đã nói thật.Tớ chúc phúc cho cậu và Hoàng Quyên như ngày xưa cậu đã chúc phúc cho tớ và anh Phong.Và nếu ngày đó,cậu không đưa thứ đo cho tớ thì chắc có lẽ tớ sẽ lại trốn đi đâu đó,bỏ mặc anh Phong…..

-Không có gì….

-Em đưa cái gì cho chị dâu vậy?

-Anh không cần biết.Em đã đồng ý làm cô dâu của anh đâu nhỉ í quên,anh đã cầu hôn em đâu.Thôi em phải đi tìm ai đó thôi nếu không sẽ ế mất…Thôi nhé,chào cậu.Bye

Minh Anh nói rồi đi xuống nhà.

-Anh không giữ cô ấy lại à?

-Cô ấy quay lại ngay thôi mà?

Vừa lúc đó,Minh Anh quay lại

-Đấy thấy chưa?

-Em không thèm quay lại vì anh nhé.Minh Hoàng,cô Nga gọi cậu xuống kìa.

-Còn anh thì sao?

-Cứ ở đó mà hưởng gió đi nha.Lêu lêu…….

-Em dám….Đứng lại cho anh…

-Ngu đâu mà đứng….lêu lêu…_Nói rồi nhanh chân chạy xuống nhà

Tại nhà……

-Minh Hoàng,ba mẹ muốn mời ông bà bên ấy sang gặp mặt vào một hôm nào đó.Con sắp xếp được chứ?

-Vâng ạ.Con sẽ thu xếp công việc.

Minh Hoàng nói rồi mở Iphone ra xem lịch

-Hay là ngày kia đi mẹ?

-Ngày kia à?Con rảnh chứ Hoàng Quyên?

-Vâng ạ

-Vậy thì ngày kia đi.Hai đứa rảnh chứ?-Ông Quân hỏi

-Vâng ạ-Hoàng Phong và Minh Anh đồng thanh

Sau đó Minh Hoàng đưa Hoàng Quyên về và nói chuyện cùng ba mẹ Hoàng Quyên.Minh Anh tự lái xe về nhà

Vừa mở cửa vào phòng,Minh Anh nhận được tin nhắn từ Hoàng Phong:

Tối nay em rảnh không?Tới quán cà phê gặp anh nhé.

Minh Anh thầm nghĩ:Không biết ông này lại định giở trò gì đây

Tối hôm đó,tại quán cà phê……….

Minh Anh vừa đẩy cửa bước vào thì điện bị cắt.Quái quỷ thật.Nhung sao quán cà phê vắng thế nhỉ?Không biết có chuyện gì đây

Minh Anh bước vào…….

-Hoàng Phong,anh ở đâu vậy?

-Minh Anh…..Minh Anh cứu anh……..cứu..-Hoàng Phong nói trong hơi thở mệt nhọc

-Hoàng Phong,anh ở đâu vậy..Anh bị sao vậy?.......Hoàng Phong….

Minh Anh quay cuồng trong quán cà phê tối om……..Hoàng Phong đã không còn lên tiếng rồi……

-Hoàng Phong,anh ở đâu chứ?Đừng làm em sợ….Đừng bỏ rơi em mà

Minh Anh nói trong tiếng nức……Và cuối cùng cô mở Iphone ra.Nhờ ánh đèn của điện thoại,Minh Anh tiến sâu hơn vào trong quán cà phê.Cô cất bước lên tầng 2.Vừa đi vừa gọi tên Hoàng Phong….Bỗng…….

Ánh điện bật sáng,Hoàng Phong đứng đó,vẫn bình an vô sự. Hoàng Phong bước tới.Minh Anh đánh cậu trong giận dữ:

-Dám bày trò lừa em à?Anh không muốn sống nữa sao?

Hoàng Phong nắm chặt tay Minh Anh…..

-Buông em ra

Hoàng Phong buông tay Minh Anh ra và nở một nụ cười “vô duyên”:

-Có người giận rồi kìa.Lo lắng cho người ta mà còn bảo không yêu sao?

Minh Anh tức giận bỏ đi nhưng rồi sững lại vì………….

Dưới chân cầu thang là một cảnh tượng vô cừng lãng mạn:Hoàng phong đã tỉ mỉ xếp những bông hoa hồng thành một trái tim rực đỏ.Lúc nãy do lo cho Hoàng Phong với lại điện bị cúp nên minh Anh không thấy.Minh Anh chưa hết bất ngờ thì Hoàng Phong bước xuống,trên tay là một bó hoa hồng 99 bông.Ở giữa bó hoa là một bông hoa hồng trắng cùng một chiếc nhẫn :

-Làm cô dâu của anh nhé..-Hoàng Phong quỳ xuống với giọng nhẹ nhàng

Minh Anh còn đang lưỡng lự thì Hoàng Phong tiếp:

-Em đồng ý nha?

Minh Anh gật đầu nhẹ nhàng ….Và rồi một tràng vỗ tay vang lên.Minh Anh ngạc nhiên vô cùng:

-Mọi người……….Sao mọi người….

-Anh gọi tới đó.Phải có người chứng kiến nếu không hôm nào đó em lại phản biện không chịu lấy anh thì nguy.Lại phải tốn thêm boa nhiêu tiền làm lại một lần……..Nói xong thì cười vô tư

-Anh………Anh đứng đó cho em…

-Ngu đâu mà đứng……Hoàng Phong nói rồi chạy lên tầng 3

Minh Anh lại một lần nữa bất ngờ:Trước mặt cô là một bàn ăn thịnh soạn dưới ánh nến lung linh

-Bất ngờ lắm phải không?Hoàng Phong tự tay làm đó_Minh Hoàng_anh trai Minh Anh nói

-Không ngờ anh cũng biết nấu ăn_Minh Anh vô tư nói

Trái với suy nghĩ của Minh Anh,Hoàng Phong không phản bác lại.Cậu chỉ cười,một nụ cười bình yên rồi nhẹ nhàng kéo ghế cho Minh Anh ngồi.Minh Anh hơi ngỡ ngàng nhưng cũng ngồi xuống ghế.Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ.Và Minh Anh nhận ra rằng:Hoàng Phong đã trở về như ngày xưa

         Sau đó,theo dự định,Minh Hoàng và Hoàng Quyên tổ chức lễ đính hôn.Sau đám cưới của anh trai và Minh Quỳnh,Minh Anh và Hoàng Phong cũng làm lễ cưới……..Và sau đó là một cuộc sống gia đình hạnh phúc

                   HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro