Hạnh Phúc Và Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo động có trộm đột nhập kìa…báo…báo…báo động có trộm

-Mẹ ơi trộm kìa…Nó vùng dậy nhìn lên đồng hồ đã 9h trưa rồi, huhu sao hôm nay bình minh lên sớm vậy sao?. Nó uể oải cầm đt lên đã có tin nhắn của “ox iu”, mở ra “bx day di dung ngu nuong nua hom nay la ngay j bx k nko ak?” reply “bx xl ngu wen mat bjo moj day ne! ox bjt diem thi ckua?”

Ai nhôm nhựa tivi tủ đài lx sh bán đê

-Alo ông xã à..,Sao giờ này mới gọi cho bà xã vậy?

-Thì bây giờ bà xã mói ngủ dậy mà

-sao ông xã không gọi sớm hơn để bà xã dậy sớm hơn?

-Không, ông xã không muốn đánh thức bà xã đâu để bà xã ngủ nhiều để thành con heo xấu xí haha..

-Xí, ghét ông xã rồi đấy nhá, ứ chơi với ông xã nữa

-Sao ghét ông xã?

-Ai bảo ông xã chê bà xã xấu xí

-Này bã xã đừng có mà ngậm máu phun linh tinh nha

-Không đúng à?

-Tất nhiên là không rồi, ông xã chê bà xã xấu xí lúc nào chứ?

-Lúc nãy ông xã chả bà xã là con heo xấu xí còn  gì?

-Bà xã lại ngậm máu phun người rồi, ông xã bảo cho bà xã ngủ nhều để thành con heo xấu xí nhưng mà ông xã co bảo chê bao giờ chưa?

-Thì đó chả là chê à? Mà không chê thì sao lạ nói bà xã như thế chứ?

-Bà xã ngốc, ông xã muốn bà xã thành con heo để không ai thèm yêu để ông xã yêu một mình mà không bị ai giật tóc xé áo huhu

-Đồ ông xã xấu tính

-Xấu mà cũng yêu

-Kệ đấy, mà ông xã xem điểm thi thế nào rồi?

-Trượt rồi

-Cái gì?

-Tai bà xã bị điếc à?

-Không? Ông xã vừa bảo gì cơ?

-Bảo không điếc sao còn hỏi lại làm gì?

-Thì hỏi lại cho chắc

-Ông xã đỗ rồi hic

-Sao lúc nãy bảo trượt? thích lừa tình không?

-Hic thì lúc đó bà xã không nghe nên không tính

-Thế chiều nay mình đi ăn gì hả ông xã?

-Ăn cái đầu bà xã ý lúc nào cũng ăn

-Có thực mới vực được đạo mà

-Không

-Sao?

-Bà xã có yêu ông xã đâu mà đòi ăn?

-Ý quên bà xã yêu ông xã nhìu nhìu lắm

-Thế lúc nãy ai bảo ghét ứ thèm chơi nữa?

-Hic không ghét nữa…yêu rồi hehe

-Bà xã toàn đi lừa tình ông xã thôi

-Kệ chứ

-Ôi thôi chết rồi đến giờ đi đón bé Cún rồi, bx đi đánh răng rửa mặt đi nhé

-Còn đi WC nữa chứ

-Thôi được rồi bà xã vô duyên vừa thôi ông xã cúp máy đây

-Ừm bye ông xã

Đáng ra là nó phải vui lên nhưng lúc này nó cảm thấy có cảm giác rất khó chịu đúng ra là nó đang ghen với ông xã của nó, rõ ràng là ông xã của nó đã làm đúng như lời hưa với nó, nhưng mà nó lại cảm thấy khoog vui tẹo nào, nó bắt đầu có cả giác lo rằng mình sẽ trượt đh nó sẽ không làm đúng lời hứa với ông xã nó và hơn nữa điều mà làm nó lo lắng hơn đó là ông xã sẽ bỏ rơi nó, nó lại khóc, dường như lúc nào nghĩ tới chuyện mất ông xã là nó lại khóc nó yêu thằng nhóc rất và rất nhiều

Vừa bước xuống nhà mẹ nó đã ngac nhiên hỏi

-Sao vậy con gái mới sang sớm chư gì đã xị cái mặt ra thế kia?

Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má, nó ôm chặt lấy mẹ khóc như một đứa trẻ vậy

-Mẹ ơi Quân đỗ đh rồi mẹ ạ

-Cái gì cơ? thằng Quân đỗ dh?

-Vâng

-Mẹ tưởng nó thi đh cho vui thôi chứ? suốt ngày chơi bời lông bông như nó mà cũng đỗ đh đúng là học tài thi phận

-Mẹ, sao lại nói Quân như thế chứ?

-Mẹ nói không đúng sao?

-Nhưng mà bây giờ Quân thay đồi rồi có như ngày trước nữa đâu?sao lúc nà mẹ cũng tỏ thái độ khinh người ta như thế?

-Ừ thì mẹ sai được chưa? Nhưng sao con lại khóc?

-Hưc hực con sợ con không đỗ đh mẹ ơi

-Đúng là trẻ con, thôi không được khóc nhè nữa

-Nhưng…

-Không nhưng gì nữa vào bếp phụ mẹ chốc rồi ăn cơm xong chiều mẹ con mình đi thăm bố con

-Thật không hả mẹ?

Nó như tỉnh hẳn

-Ừ sang bố con gọi bảo mẹ con mình lên chơi

-Thế bố có bảo bố mua quà cho con không?

-Yên tâm đi thiếu sao được

Nói rồi 2 mẹ con cùng phá lên cười. Bố nó làm bộ đội xa nhà 1 tháng có khi chỉ về nhà được 1-2 lần nhưng bố yêu 2 mẹ con nó rât nhiều, được đi thăm bố là niềm hạnh phúc của nó vì nó biết đối với bố mẹ nó là tất cả, bố mẹ luôn đặt niềm tin vào nó vì thế nên tình yêu của nó rất nhiều nó yêu tất cả những gì xung quanh nó. Nó vật lộn với đống quần áo để tìm ra bộ nào đẹp nhât để đi thăm bố, thực ra thì cũng chẳng có gì nhưng nó cứ làm quan tronh háo vấn đề, nó muốn ăn mặc thật xinh để cho bố thấy con gái của bố rấ ngoan vì bố sống trong quân đội nên rất nghiêm túc trong việc ăn mặc với bố con gái là phải ăn mặc kín đáo và nữ tính

Buổi chiều đi thăm bố nó khoe hết tấ cả những chuyện gì xung quanh nó nhưng chủ yếu vẫn là chuyện ông xã nó đỗ đh mải nói chuyện rồi cũng đến lúc mặt trời xuống thế là lại phải xa bố nó cứ ôm chặt lấy bố như sợ ai lấy mất vậy phải mất công dỗ mãi nó mới chịu về

   Mấy hôm nay nó và ông xã nó suốt ngày cứ quấn lấy nhau 2 đứa dắt nhau đi hầu như là khắp Hà Nội đi bên thằng bé nó cứ như 1 đứa trẻ con lần đầu dược mẹ dẫn đi chơi vậy. Lang thang khắp phố phường Hà Nội đi vườn thú đi ăn kem ở Bờ Hồ rồi dạo Hồ Tây xem người ta câu cá rồi chiều đến lại ra công viên xem nhảy Hiphop cái món mà con bé khoái xem nhất rồi hoặc là lại về quán kem quen thuộc trước cổng trường, buổi tối lại dắt nhau la cà chợ đêm rồi đi ăn cánh gà xôi đêm ngô luộc…. Thật là nhưng ngày hạnh phúc đối với nó

Thời gian trôi đi rồi cũng đến lúc nó nhận được kêt quả thi đại học, 1 buổi sáng như mọi ngày nó thức dậy và cũng là một tin nhắn của “ Ox iu” “Bx day ckua?hnay co kwa tki rui dey bx xem tke nao” đang mơ ngủ nhưng đọc xong tn nó lại giật mình, nó quên mất hôm nay là ngày nó biết kết quả thi. Nó bò ra khỏi giường và bật máy tính lên đang định pm lại cho ox cua nó thì thằng bé lại gọi

-Alo

-Giờ là mấy giờ rồi mà bà xã còn ngủ hả?

-Người ta dậy rồi mà

-Dậy rồi sao vẫn còn ngáp ngủ thế hả? con heo kia?

-Tại…. Ai bảo hôm qua ông xã bắt bà xã ăn nhiều cánh gà nên bà xã ngủ quên

-Cái gì? ngủ dậy muộn rồi còn đổ lỗi cho ông xã cơ? Ai dạy bà xã thế hả?

-Thật mà

-Thật cái đầu bà xã ý cái gì cũng cãi được ngang như cua ý

-Nhưng mà…!

-Nhưng mà là sao?

-Chả làm sao cả, tạ ông xã hết ý

-Ừ thì tại ông xã, lúc nào cũng tại ông xã hết có bao giờ tại bà xã đâu. Thôi bây giờ đi đánh răng rửa mặt rồi xem thế nào đi xong pm cho ông xã nhá ông xã đi đón bé Cún đây

-Ừm biết thế

-Bx dậy ngay đi đấy, thôi ông xã tắt máy đây

-Ừm pipi ông xã

Con bé mệt mỏi bò ra khỏi cái mà nó cho là thiên đường ấy lòm còm bò dậy bật cái máy tính lên rùi đi đánh răng rửa mặt không biết nó có lo sợ gì không nữa với người khác có lẽ sẽ phải dậy sớm và hồi hộp lắm nhưng chả biết nó nghĩ thế nào mà nó lại bình tĩnh được như thế nữa, đánh răng rửa mặt xong nó thản nhiên ngồi vào bàn máy tính bắt đầu điểm của trường nó tìm mãi cuối cùng thì cũng đã tới tên của nó Trần Quỳnh Trang 21/11/1992 Tây Hồ HN, bất chợt nó khựng lại mặt của nó tái đi cái gì đang đập vào mắt nó thế này chứ nó đã thất hưứa  rồi mà nói thẳng ra là nó “trượt” nó không đủ điểm đỗ đh. Nó thật sự không tin nổi vào mắt mình nữa nó muốn nhìn lại 1 lần nữa cho chắc chắn nhưng nó đã không làm được nó cố lê lại giường và nằm, nó không muốn khóc nhưng nước mắt cứ không chịu nghe lời nó cứ thế rơi và ướt hết cả gối nó khóc và ngủ đi tự lúc nào không biết khi tỉnh dậy thì đã thấy mẹ ở bên cạnh mẹ không nói gì mà chỉ cười với nó bằng một giọng nói đầy ấm áp

-Con gái ngủ lâu quá đấy

-Sao thế hả mẹ?

-Không sao đâu con, bây giờ con thấy trong người thế nào rồi?

-Mẹ ơi có phải con….!

-Không sao đâu con, bố mẹ không trách con đâu con cố gắng nghỉ đi đừng suy nghĩ nhiều làm gì.

-Thế là sự thật chứ không phải con đang mơ hả mẹ?

Giọng nó gắt lên và những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt nhỏ bé của con nhóc, mẹ cố ôm nó vào lòng an ủi nó nhưng mẹ vẫn không cầm nổi nước mắt nữa không phải mẹ thất vọng về con gái của mẹ mà mẹ khóc vì thương con gái của mẹ, mẹ không muốn con gái mẹ yếu đuối như thế. Nhưng có một điều có lẽ 2 mẹ con không ai biết đó là vẫn còn 1 giọt nước mắt lặng lẽ rơi sau cánh cửa bệnh viện, đó là Quân cậu qua thăm con bé nhưng vì không muoons con bé nhìn thấy mình lại càng khóc nhiều hơn nên cậu không muốn nó phải khóc càng không muốn đối mặt với con bé trong tâm trạng như thế này cậu chỉ biết đứng nhìn người mình yêu qua khe cửa.

Từ hôm ở bệnh viện về nó cứ nhốt mình trong phòng không muốn gặp bất cứ ai cũng không ăn uống gì cả mặc cho Mẹ có có kêu khóc ở cửa phòng nhưng nó cũng mặc kệ, khổ nhất là Quân hầu như hôm nào cậu cũng qua nhà nó nhưng không bao giờ nó chịu gặp mặt, nhưng nó không hề biết rằng thằng bé cũng đau khổ hơn con bé rất nhiều cảm giác người yêu của mình tuyệt vọng như thế có ai muốn đâu chứ, thằng bé cũng suốt ngày lang thang ngoài đường không chịu về nhà còn con bé thì cũng không thay đổi gì cả đã 3 ngày rồi nó không chịu ăn uống gì cả chỉ suốt ngày chỉ nằm nhốt mình trong phòng điện thoại cũng tắt nguồn không liên quan gì với ai cả. Thự ra nó thành ra như thế này là điều không ai ngờ đến cả nó trở nên vô cảm và vô tình với tất cả Bố tranh thủ nghỉ phép về được có mấy tiếng đông hồ để thăm nó mà nó vẫn không hề quan tâm gì cả. Cho tới ngày thứ 6 lúc đó khoảng tầm 7h sáng nó đang ngủ thì mẹ  nó vừa gọi cửa vừa nói với nó với giọng rất gấp

-Trang, con mở cửa cho mẹ đi Quân đang trong bệnh viện nó muốn gặp con 1 lần thôi

Nó chạy đâm thẳng ra cửa

-Mẹ vừa nói cái gì cơ? Ông xã của con làm sao?

-Tối hôm qua nó bị tai nạn mẹ nó vừa gọi xin mẹ cho con đi gặp nó

Mẹ chưa kịp nói hết câu nói đã vội chạy xuống nhà nhưng bất chợt nó khựng lại

-Bệnh viện nào hả mẹ?

-Con bình tĩnh chờ mẹ đã mẹ đi cùng con

-Không con không bình tĩnh được, mẹ nói cho con đi?

-Thôi được rồi bệnh viện 108 con đi cẩn thận đấy

Không kịp chào mẹ nữa nó chạy thẳng ra đường bắt taxi, tới bệnh viện nó như một người truy tìm một báu vật gì đó nó tìm tới phòng bệnh của Quân, mọi người đều đang có mặt đông đủ ở đấy, nhìn thấy nó ai cũng ngạc nhiên, nó gầy hơn hẳn gương mặt cũng hốc hác hơn không còn xinh như trước kia nữa lúc này nó không còn đủ bình tĩnh để chào hỏi những người ở đấy nữa điều duy nhất mà bây giờ nó cần là nhìn thấy ông xã của nó, bước vào phòng bệnh nhìn thấy Quân đang băng xung quanh đầu tấm băng trắng mà lòng nó như thắt lại tim nó như đóng băng

Tại sao? tại sao lại thế này hả? nó lay mạnh vào người thằng bé trong khi thằng bé vẫn nhắm mắt không một tiếng trả lời mọi người ở ngoài phong bệnh ai cũng phải rơi nước mắt nhưng cũng không ai nỡ ngăn cản nó. Nó cứ thế cầm lấy tay thằng bé vừa lay vừa quỳ xuống bên giường bệnh mà khóc, không gian lúc này chỉ có mỗi nó và tiếng gào khóc của nó mà thôi rồi từ từ không khoé mắt của thằng con trai ấy cũng nhẹ chảy ra một hàng nước mắt không biết đó là nước mắt của hạnh phúc hay là nước mắt của đau khổ nữa có lẽ đây là chuyện không ai muốn nhưng ông trời đã bắt nó phải trả giá về những gì nó đã làm nhưng tại sao lại bắt Quân phải gánh chịu chứ Quân có tội gì đâu chứ tại sao ông trời lại toàn bất công như thế?. Trong đêm tối có một bàn tay bé nhỏ nắm lấy một bàn tay nữa đôi mắt yếu ớt lặng lẽ nhìn người mình yêu và khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mà nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt dính đầy băng trắng, cậu muốn nói với nó rất nhiều rất nhiều điều nhưng cậu không đủ can đảm để đánh thức nó dậy và càng không thể làm nó tổn thương thêm nữa, cậu thực sự không muốn rời xa nó tý nào nhưng có lẽ số phận đã định từ trước rồi nên không thể thay đổi được. Cậu muốn nhìn nó ngủ lần cuối nhìn gương mặt mà có lẽ cả đời cậu sẽ không bao giờ quên được, gương mặt hốc hác hơn ngày xưa và gầy đi theo những dòng nước mắt và những đau khổ mà nó phải chịu, cậu biết tiếp đây sẽ là một cú shock lớn hơn nữa đối với con bé nhưng cậu không thể làm gì được cậu thật sự không muốn điều đó xảy ra cậu không muốn ra đi khi chưa thực hiện được lời hứa là sẽ chăm sóc cả đời cho con nó sẽ xây dựng một gia đình bé nhỏ của 2 đứa và còn một điều nữa là cậu vẫn chưa tròn 18 tuổi cậu còn quá bé cậu muốn trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn nữa nhưng sự thật lại trớ trêu thay cậu phải kết thúc cuộc sống ở đây và bỏ lại bao nhiêu sự hối tiếc, cậu hối hận vì trước đây đã quá coi thường cuộc sống suốt ngày chơi bời lông bông nhưng giờ đây nghĩ lại cậu mới thấy hối tiếc, tất cả là vì ai? Chính là vì nó người đã cho cậu biết thế nào là cuộc sống thế nào là tình yêu thế nào là đau khổ. Và giờ đây cậu thực sự cần cuộc sống ấy hơn bao giờ hết.

Bỗng con bé tỉnh dậy làm cậu giật mình cậu vội lau những dòng nước mắt còn ướt trên má, con bé dụi mắt xong nhìn nó ngạc nhiên rùi reo lên

-Ông xã, ông xã sống lại rồi hả? chết nè ghét quá

-Oái…! Bà xã đừng có mà bạo lực gia đình nhá

-Eo, Ông xã chưa khỏi ốm à? Sao không đánh lại hả?

Con bé hỏi một câu thật ngốc nghếch, người ta vừa mới tỉnh dậy làm gì có sức mà đánh lại cơ chứ

-Sao Ông xã không trả lời?

-Đâu, Ông xã muốn nghe giọng Bà xã mà

-Nè, Ông xã điêu nó vừa vừa thôi nhá

-Thật mà

-Ừm, thế Ông xã đói không? Bà xã lấy sữa cho Ông xã uống nha

-Thôi, Bà xã lên nằm đây với ông xã đi

-Không đâu, mẹ bảo con trai với con gái không được nằm chung giường đâu hic

-Thôi mà

-Ừ, thôi được lần này là vì Ông xã thôi nhá

-Thế bà xã yêu ông xã nhiều không?

-Ông xã hỏi ngu quá, Bà xã chả yêu Ông xã thì yêu ai chứ?

-Nếu một ngày nào đó Ông xã không càn ở bên Bà xã nữa thì Bà xã có buồn không?

-Không

-Ừ phải thế chứ

-Tại sẽ không bao giờ có ngày đó đâu Ông xã ạ

-Ừ nhỉ? Ông xã ngóc quas phải không?

-Ông xã làm sao thế hả? sao hôm nay ăn nói lạ vậy hay là mới ốm dậy nên đầu óc không bình thường?

-Bà xã à

-Ừ sao?

-Có thể Ông xã sẽ không chăm sóc Bà xã cả đời như đã hứa được đâu

-Tại sao? –con bé vùng dậy và khoé mắt bắt đầu ướt

-Tại vì Ông xã sắp phải đi du học rồi

-Bà xã vẫn sẽ đợi được mà Ông xã đừng bỏ rơi bà xã được không?

-Không, Ông xã muốn Bà xã tìm một người tốt hơn Ông xã và người đó có thể lo cho Bà xã suốt đời

-Không Bà xã không muốn yêu ai khác ngoài Ông xã đâu – con bé ôm chặt lấy thằng bé như không muốn mất thằng bé vậy

-Bà xã đừng bướng như thế nữa được không?

-Tại sao chứ? tại sao trước kia ông xã hứa như vậy rồi giờ lại bảo không thể chứ?

-Ông xã xin lỗi

-Ông xã nghĩ một lời xin lỗi là đủ thôi sao? một trái tim bị tổn thương chỉ cần một lời xin lỗi là đủ thôi sao?

Thằng bé không còn biết nói gì nữa chỉ biết dùng những sức lực cuối cùng để ôm chặt lấy con bé rồi cả 2 cùng khóc nhưng những giọt nước mắt cử con bé là những giọt nước mắt của 1 nỗi đau, còn những giọt nước mắt của thằng bé là những giọt nước mắt của vô vàn nỗi đau, sự gắng gượng cửa cậu đã làm cho cậu bắt đầu khó thở cậu biết mình sắp phải rời xa con bé mãi mãi cậu muốn ôm con bé thật lâu nữa nhưng có lẽ điều đó là không thể, cậu không muốn con bé chứng kiến cảnh cậu phải ra đi như thế này

-Bà xã ơi

-Sao?

-Ông xã thèm kem Tràng Tiền Bà xã đi mua cho Ông xã được không?

-Ừ, Ông xã đói rồi hả?

-Ừ mấy ngày không ăn nên đói lắm

-Hay Bà xã mua cháo cho Ông xã ăn xong rồi Bà xã đi mua kem nhá

-Ứ chịu đâu, Ông xã thèm kem cơ

-Thôi được rồi Bà xã đi mua ngay đây

Con bé từ từ ngồi dậy và đi ra tới gần cửa thì thằng bé gọi

-Bà xã đi cẩn thận nhá Ông xã yêu Bà xã nhiều lắm

-Vâng bà xã biết rồi, Ông xã chờ Bà xã về nhá đừng có ngủ tiếp đấy

Nói xong con bé chạy vụt thẳng xuống bắt taxi ra phố Tràng Tiền thật. Sau khi con bé đi khuất thằn bé dường như đã không chịu được nữa nên phải cấp cứu nhưng vẫn không thể thay đổi được gì cả thằng bé đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi. Về phần con bé nó đi mãi mới tới phố Tràng Tiền để kịp mua kem về cho thằng bé kẻo đói, vừa bước vào phòng đang định khoe thì thấy mọi người đang vây rất đông ở dường bệnh còn có cả tiếng kêu khóc nữa mọi người quay lại nhìn nó nó vẫn thản nhiên ôm hộp kem trên tay

-Mọi người sao thế ạ?

Mọi người vẫn im lặng không ai nói gì và cũng không ai muốn nó bị shock thêm lần nữa, mọi người nhường đường cho nó vào nó nhẹ nhàng để hộp kem xuống và lay vào tay thằng bé

-Bà xã mua kem về cho Ông xã rồi nè Ông xã dậy ăn kẻo lại chảy nước bây giờ

Cũng không thấy thằng bé động tĩnh gì nó bắt đầu sợ nó sợ lại mất Quân thêm một lần nữa, tất cả mọi người ai cũng chỉ biết nhìn nó và khóc không ai nói gì hay nói thẳng ra là không ai đủ can đảm nói sự thật với nó nó lay tay từng người một và hỏi nhưng chẳng ai cho nó câu trả lời cả

-Thôi…con đừng như thế nữa Quân đi rồi

-Không..! không thể như thế được lúc nãy Quân còn bảo con đi mua kem nữa cơ mà…hix con không tin, mọi người nói thật đi Quân đang lừa con phải không?

-Bác xin con đừng như thế nũa được không?-- Mẹ Quân thút thít nói với giống như không thở được nữa

-Không…đó không phải sự thật…con không tin

-Con đừng như thế nữa…Quân không thích con như thế đâu, con bình tĩnh lại đi

-Không, mọi người đang lừa con phải không?

Và cứ thế rồi nó không nghe được  gì và cũng không nhìn thấy gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kemxynh