Chap 5 : Cuộc gặp mặt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời ! Cô nói to thế người khác nghe thấy thì sao ?!?"
"Xin lỗi ..."
"Ê ... Anh nói thật nhé ! Tụi mk có duyên đấy !"
"Cái gì??"
"Đấy ! Thì là nó đấy cứ suy luận ra đi ! Thấy ko đúng thì thôi !"
"Ừ thì ....Đúng thật !?!"
"Em muốn ngồi trong đúng ko ?" TaeHyung đứng dậy
"À ....Vâng !"
Thế là TaeHyung nhường chỗ cho Tiểu Kiều à không , nói thực tế hơn là về đúng chỗ. Nhóm BTS ngồi gần đấy đã nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện của hai người kia .
"Em có muốn đổi cho anh YoonGi ko?" JungKook ngỏ lời muốn ngồi cạnh cô.
"Mày thôi cái trò đó đi trc khi tao cho mày ăn đập !" YoonGi nói một tiếng là đã khiến JungKook bay hồn và phải ngồi yên .
"Em thật sự rất vui khi gặp đc các anh nhưng có lẽ sau ngày hôm nay chúng ta sẽ ko gặp đc nhau nữa đâu ! Dù sao các anh cũng là những siêu sao ....Còn em thì ...."
Cả nhóm ko nói một lời nào khi phải nghĩ về việc buồn này . Khi cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ , Tiểu Kiều giở điện thoại ra chơi ,. Sau đấy vài tiếng , cuối cùng cũng đến nơi . Vì phải có vài việc gấp mà cô đã phải chạy vội vàng và quên luôn chiếc điện thoại . TaeHyung sau khi tỉnh ngủ thì thấy một chiếc điện thoại lạ nên anh nghĩ là của Tiểu Kiều . Anh vội xách đồ ra khỏi máy bay nhưng khi xuống chả còn thấy Tiểu Kiều đâu cả , chỉ còn mấy anh quản lý đứng đợi nhóm. Khi Tiểu Kiều vừa ra sảnh với quản lý Hong thì gặp cả một bầu trời fan đang đứng đợi BTS . Cô cảm thấy mk thật may mắn khi đc đi xe của J- Hope , Vào phòng chờ của cả nhóm , đc TaeHyung lau người , còn đc ăn đồ của Jin nấu , bây h thì đc ngồi cạnh TaeHyung trên máy bay . Ah ~ cô cảm thấy mk thật là một fangril thành công. Cô bắt đầu nghĩ tới cảnh TaeHyung mặc đồ hở ở trên máy bay mà vừa nãy cô đi ,cô đã cố gắng chỉnh cái gió điều hoà làm bay áo anh lên để có thể nhìn thấy ......Nhưng đó là điều phi thực tế , cô đã chỉnh cái gió điều hoà về phía ngực anh nhưng ....... cái chăn lại bay lên ...... Thế là cô làm anh tỉnh dậy ........ Cô ko muốn nghĩ nữa , h chỉ còn lại sự tiếc nuối , tại sao cô ko để gió điều hoà về phía cổ anh ! Ôi trời suýt nữa là ........... Chẹp . RẦM ...! "Cô chủ ?!?" Quản gia Hong lên tiếng trc sự đụng độ giữa người với người của cô . Cô vội đứng dậy
"Ôi ...... Tôi thật sự xin lỗi !!" Cô xin lỗi anh chàng đang ngồi ở dưới đất và ra hiệu cho quản lý Hong đi về trc. Bởi dù sao nhà cô cách đây có 2 trăm mét . Anh chàng đứng dậy , anh vẫn chưa bỏ mũ ra , anh nói
"Chân cô bị thương rồi kìa !! Xin lỗi ! Tôi sẽ đưa cô đến trạm y tế gần nhất !"
"Ồ ko ! Tôi ko bị làm sao đâu ! Chỉ là chảy máu chút ít ấy mà !" Cô chỉ nói vậy thôi chứ chân đau như cắt, hình như vừa bị chuột rút với lại còn bị trật chân hay sao ấy .
Nhưng khi thấy cô đi chập chiễng, anh lo lắng . Anh gọi một chiếc taxi và rìu cô vô . Tiểu Kiều bất ngờ khi đc đưa vào trong xe
Anh nói với bác tài xế : "Cho tôi đến trạm y tế gần nhất !"
"Thôi ko sao đâu ạ !"
"Cô đau thế kia mà nói ko bị là sao ư ?" Anh chạm nhẹ vào khớp chân của cô và khiến cô kêu lên
Đến trạm y tế , anh rìu cô vào căn phòng bệnh nhỏ . Các bác sĩ vội mang dụng cụ y tế vào còn anh chàng thì ra ngoài làm thủ tục . Ở trong phòng chữa bệnh cô nghĩ đủ thứ chuyện :
"Anh ta tốt thiệt !
Sao giọng nói của ảnh nghe quen thế nhỉ , ko phải của BTS , thế thì là của ai ta?
Ko biết anh ta có đẹp trai ko nhỉ ?
Có phải là người nổi tiếng ko ta ?!"
Sau một hồi chữa khớp chân cho cô , cô cũng đã có thể đi lại bình thường . Anh vô phòng bệnh của cô làm cô giật trc nhan sắc của anh . Ôi đẹp ko thể tưởng tượng ra đc . Anh mỉm cười với cô và nói " xin chào !"

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro