Chương 10: Hạnh phúc giản đơn (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm trăng tỏ, ánh trăng tròn vành vạnh. Bỗng nhiên dần về khuya, một lớp mây đen từ đâu kéo đến che khuất một phần trăng, vàng đen hòa lẫn, ánh lên một màu đỏ máu diễm lệ mà kì dị.

Trong phòng khách sạn, thân thể Bùi Tiến Dũng như lửa đốt, hôn Hà Đức Chinh đến khi cậu muốn hôn mê vì thiếu dưỡng khí mới buông cậu ra, hai tay thuần thục cởi bỏ quần áo cả hai người. Đối với Hà Đức Chinh, đây là lần đầu tiên cậu làm việc này, nên cực kỳ thụ động, để mặc Bùi Tiến Dũng muốn làm gì thì làm.

Bùi Tiến Dũng sau khi cởi bỏ quần áo, liền lật sấp Hà Đức Chinh lại, đưa ngón tay lên miệng thấm ướt, bắt đầu ở mặt sau cậu khuếch trương.

"Ưm... A..." Hà Đức Chinh vừa thoải mái vừa khó chịu rên rỉ vài tiếng, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng, mới nói:

"Dũng, cậu gấp quá..."

Bùi Tiến Dũng trả lời cậu trong hơi thở dồn dập:

"Không thể không gấp, tôi chờ ngày này đã lâu lắm rồi."

Lời này nghe vào tai Hà Đức Chinh, liền biến thành: "Không thể không gấp, tôi chờ ngày chịch cậu lâu lắm rồi".

Hà Đức Chinh nắm chặt ra giường, cắn răng, âm thầm tự phỉ báng bản thân vì sao liên tưởng câu nói của người ta thành ra như thế. Có lẽ do đầu óc cậu mụ mị rồi chăng...

"A!!!" Kết quả, dưới tiếng hét thảm không thể không hét lên của Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng thành công đi vào cơ thể cậu, đều đều ra vào suốt một đêm.

Thân trăng bên ngoài vẫn tròn, lại chậm rãi bị lấp đầy bởi màu đỏ máu càng lúc càng đậm, càng ngày càng đẹp...

***

Sáng hôm sau, ngoài ý muốn, cả đoàn nhận được thông báo của HLV Park, VTV muốn mời vài người trong U23 đến phỏng vấn làm phóng sự, ai tự nguyện ở lại đều được. Vì vậy, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh rất hợp ý nhau, lanh như tép xung phong ở lại. Theo đó, em trai của Bùi Tiến Dũng là Bùi Tiến Dụng cũng ở lại luôn. Vũ Văn Thanh háo hức đòi ở lại cùng Công Phượng. Lương Xuân Trường thân là đội trưởng, cứ cho là ở lại "chăm sóc" mấy cậu em đi! Nguyễn Quang Hải thì được VTV mời đích danh, nên cũng không về nốt. Như vậy, ở lại Hà Nội còn bảy cầu thủ.

Vũ Văn Thanh nao nao đòi HLV Park chia lại phòng, một mực đòi ở cùng Công Phượng. Bùi Tiến Dụng nêu ý kiến muốn ở chung với anh trai, mà Bùi Tiến Dũng sau khi nhìn thấy ánh mắt mất mát của người nào đó thì lên tiếng nói muốn ở cùng Hà Đức Chinh. Kết quả... kết quả Quang Hải và Xuân Trường ở cùng một phòng!

Nguyễn Quang Hải nằm dài trên ghế trong phòng nghỉ, bày ra "khuôn mặt đáng thương" hề hề nói với Hà Đức Chinh ngồi bên cạnh:

"Ai! Tại sao lúc trước tao với mày đều ở chung phòng mà từ sau khi về Việt Nam mày liền bị Dũng "chiếm dụng" là sao~"

Hà Đức Chinh nuốt nuốt nước bọt, hoang mang nói:

"Đó là do thầy Park sắp xếp mà."

"Hừ! Ở chung với mày tốt biết bao, đùa nghịch không cần giữ nề nếp! Ở chung với anh Trường, cái tính gà mẹ gì cũng quản được ấy, không thể chịu nổi mà!"

Quang Hải vừa dứt lời, một âm thanh u u liền vang tới:

"Em nói ai là gà mẹ gì cũng quản?!"

Nguyễn Quang Hải trợn to mắt, ngạc nhiên cực độ quay ra sau, nhìn về phía cái ghế dài bên đó, nói với người có đôi mắt híp đến không thấy tròng đen kia:

"Wow! Hóa ra nãy giờ anh đang thức hả?"

Lương Xuân Trường phẫn nộ:

"Còn dám trêu chọc anh, anh cho mày biết tay!" Dứt lời liền giơ móng vuốt nhào qua chỗ Quang Hải.

Quang Hải cười ha ha bỏ chạy, vừa chạy vừa trêu:

"Mở to mắt ra nhìn đường nha, coi chừng vấp té, em sẽ xót xa lắm đó ~ Ha ha."

Hà Đức Chinh ôm bụng cười nhìn theo bọn họ, đến lúc họ đều chạy đi mất thì đưa mắt tìm kiếm Bùi Tiến Dũng. Nhưng Bùi Tiến Dũng thì không thấy, ngược lại thấy là cái cảnh: Nguyễn Công Phượng ngồi trên sofa, tai đeo headphone, tay lướt điện thoại, vẻ mặt cực kỳ hài lòng... hài lòng vì vai anh đang để cho Vũ Văn Thanh tựa vào ngủ ngon lành???

Hai người họ dạo gần đây thật sự quá mức thân thiết! - Hà Đức Chinh nghĩ nghĩ, sau đó theo thói quen đưa ngón tay lên ngậm vào miệng cắn cắn, mắt nhìn họ không rời.

Đột nhiên, từ phía đó, Công Phượng liếc mắt nhìn qua, ánh mắt này phải nói là như "chém dao chặt sắt" mãnh liệt tàn khốc thật sự luôn!!! Làm Hà Đức Chinh giật bắn mình! Không cẩn thận, móng tay đang cắn bị cậu cắn trượt vào phần thịt!

"A!" Hà Đức Chinh bị đau, khẽ hô lên một tiếng. Cậu đưa tay ra nhìn, móng tay bị rách hết một phần, bĩu môi, âm thầm oán giận Công Phượng, cậu định đưa tay lên mút cho đỡ đau thì có người nắm lấy tay cậu.

"Làm sao đấy?" Sau đó, giọng nói đầy ôn nhu săn sóc vang lên: "Chảy máu rồi." Bùi Tiến Dũng nhíu mi, cẩn thận xem xét chỗ rách.

"Cái tật cắn móng tay sao không bỏ thế?"

Hỏi rồi anh kéo ngón tay Hà Đức Chinh cho vào miệng mình mút cho cậu, ân cần hỏi:

"Còn đau không?"

Hà Đức Chinh thấy vậy, lòng chợt mềm mại, vết thương rất nhỏ, nhưng tình cảm Bùi Tiến Dũng dành cho cậu là rất lớn...

Hà Đức Chinh lắc lắc đầu:

"Không đau."

Bùi Tiến Dũng mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cậu:

"Sau này không nên tự ý cắn móng tay nữa, nếu muốn cắt, thì nói anh cắt cho."

Tim Hà Đức Chinh "phịch" một tiếng rơi xuống.

Anh... Bùi Tiến Dũng xưng anh với cậu kìa...

"Biết chưa?" Bùi Tiến Dũng lại dùng ánh mắt ân cần vây khốn trái tim cậu.

Khóe miệng Hà Đức Chinh theo đó bất giác kéo lên, vẽ ra một đường cong vô cùng đẹp đẽ, cậu cảm thấy cả người ngọt ngào tựa như tuôn ra đường:

"Vâng!"

***

Hạnh phúc, đôi khi rất đơn giản, chỉ cần sự quan tâm, dù là nhỏ nhặt nhất, của một người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro