Chương 12: Anh muốn ăn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VTV làm phóng sự thật sự không lâu lắm, chỉ là mất hết cả một buổi sáng mà thôi! - Nguyễn Quang Hải ôm cái bụng đói meo của mình âm thầm phẫn nộ, cả người mềm mềm dựa vào vai Lương Xuân Trường, mặt bơ phờ nói:

"Anh Trường, anh xem xem còn bao lâu nữa về tới khách sạn vậy?"

Lương Xuân Trường ngồi thẳng thốn trên xe, hai tay khoanh lại, không thèm liếc mắt nhìn ai đó, giọng khinh bỉ nói:

"Còn nói thể lực tốt nhất đội, mới qua giờ cơm hơn một tiếng đã chịu không nổi rồi."

"Aiz..." Nguyễn Quang Hải càng vô lực: "Thì chính là vì thể lực tốt, sức mạnh vĩ đại thì không thể thiếu cơm được đó! Có thực mới vực được đạo mà!"

Lương Xuân Trường thể hiện sự khinh bỉ tột độ dưới mí mắt không ai nhìn thấy tròng của anh:

"Xùy! Lí sự!"

"Mà nghe nói thằng Chinh với thằng Dũng trốn đi chơi rồi hả anh?" Người Quang Hải lại mềm hơn một chút, áp má vào ngực Lương Xuân Trường, giọng vẫn uể oải.

"Nhắc mới nhớ, hai cái thằng vô tâm đó để mọi người chờ cả buổi mới nhắn tin qua nói không về cùng!" Lương Xuân Trường hậm hực: "Hai cái tên tội đồ! Về sẽ biết tay anh!"

"Tội đồ?" Quang Hải thiêu thiêu mắt, người lại mềm thêm chút nữa, dựa vào người Lương XuânTrường, dường như là nằm cả lên người anh.

Thì chính là tội đồ đó! Bởi vì Lương Xuân Trường anh cũng đang rất đói chứ bộ!

Bỗng nhiên, cảm giác được trọng lượng không thuộc về mình ập đến, Lương Xuân Trường đưa mắt nhìn xuống, bắt gặp khuôn mặt trắng nõn cùng ngũ quan anh tuấn của Quang Hải. Cậu ta đang nằm trên đùi anh.

"Này! Làm gì đó! Định lợi dụng ăn đậu hủ của anh có phải không? Ngồi lên coi!"

***

"Thức ăn đến rồi đây~ Mì chachang Hàn Quốc!" Bùi Tiến Dũng tươi cười cầm hai đĩa mì vừa thơm vừa nóng trên tay tiến về phía bàn Hà Đức Chinh đang ngồi.

Hiện tại, họ đang ở trong một cửa tiệm ăn nhanh nhỏ phong cách Hàn Quốc, lãng mạn, ấm áp.

Hà Đức Chinh nghe thấy đồ ăn tới, hai mắt liền sáng long lanh:

"Tới rồi a~ đói chết đi được!" Tiện thể đón đĩa mì trên tay Bùi Tiến Dũng, lập tức cầm đũa luôn.

Bùi Tiến Dũng nhìn Hà Đức Chinh xúc mì ăn như con gấu đói, cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Hà Đức Chinh gắp một miếng mì to, hút một ngụm.

"Rột rột." Âm thanh phát ra cùng với sự thỏa mãn của cậu.

Bùi Tiến Dũng không vội ăn mà ngồi nhìn cậu ăn, thấy mì lem trên môi cậu thì lấy giấy lau cho cậu.

Rất ân cần.

Hà Đức Chinh hơi khựng lại đôi chút.

"Sao cậu không ăn đi? Không đói à?" Vừa nhai nhoàm nhòm cậu vừa hỏi.

Bùi Tiến Dũng si mê nhìn miệng cậu, chu chu, lại dính nước tương, thật rất đáng yêu, sau đó anh chống cằm, nói:

"Đói, nhưng mà... không muốn ăn mì."

Hà Đức Chinh nhướn lên đôi chân mày dày hình dấu huyền đặc biệt của mình:

"Không ăn mì thì gọi mì ra chi? Thế cậu muốn ăn gì?"

Bùi Tiến Dũng nhe răng ra cười:

"Anh muốn ăn em."

"Phụt!"

"Khụ khụ khụ." Hà Đức Chinh bị sặc mì lên mũi, vội vàng lấy giấy ăn ho lấy ho để.

"Ha ha." Bùi Tiến Dũng trêu chọc được cậu, sang sảng cười to, đồng thời không quên giúp cậu vỗ vỗ lưng: "Đùa em thôi mà, làm gì phản ứng dữ."

"Cậu... cậu..." Hà Đức Chinh vừa ho vừa nói: "Cậu xưng anh với tôi làm gì!"

"Hừm..." Bùi Tiến Dũng tỏ vẻ suy nghĩ: "Hình như ai đó sinh sau anh mà?"

Hà Đức Chinh giương miệng phản bác:

"Kệ chứ! Cùng năm sinh là cùng tuổi rồi!"

Bùi Tiến Dũng cưng chiều véo mũi cậu:

"Nhưng em sinh sau anh tận bảy tháng!"

"Sinh sau bảy tháng thì đã làm sao? Cứ cùng năm sinh là bằng tuổi!"

Sau đó, Bùi Tiến Dũng im, rồi đột nhiên nheo mắt, anh áp lại gần Hà Đức Chinh, nguy hiểm nói với cậu:

"Hôm nay trả treo ghê nhỉ?"

Hà Đức Chinh né người ra sau một chút, nhìn gương mặt phóng đại của anh gần kề, nhìn đôi môi mỏng hơi nhếch lên kia, cảm nhận được hởi thở mang theo mùi vị của anh quanh quẩn bên mũi.

"Có gọi anh không?" Bùi Tiến Dũng phát ra khí thế uy hiếp, hỏi.

Hà Đức Chinh duy trì sự cứng đầu, im lặng không nói. Nếu là bình thường... à không, nếu là không có chuyện xảy ra ban sáng, thì cậu đã vui vẻ tít mắt cười với anh, ngoan ngoãn gọi một tiếng "anh Dũng" rồi. Nhưng là...

"Chụt." Bùi Tiến Dũng nhân lúc cậu đang cụp mắt suy nghĩ thì hôn má cậu một cái.

Hà Đức Chinh hoảng cả hồn, hét lên với âm độ cực thấp:

"Trời ơi, cậu có biết đây là đâu không?!"

"Chinh, gọi anh bằng anh đi~" Giọng điệu Bùi Tiến Dũng cứ như đang làm nũng. Hà Đức Chinh lo lắng nhìn xung quanh, may quá, không có ai chú ý. Sau đó, cậu nhíu mày nhìn anh, nói lấy lệ:

"Chuyện này nói sau đi."

Hà Đức Chinh có gì đó khác thường! - Bùi Tiến Dũng rốt cuộc rút ra kết luận này qua tiếp xúc với cậu từ sáng tới giờ. Vì sao cậu ấy lại khác thường? Bắt đầu từ khi nào thì khác thường? Lý do còn không phải vì... Bùi Tiến Dụng hay sao?

"Chinh." Anh không "nhai" chủ đề kia với cậu nữa mà ôn tồn gọi cậu. Hà Đức Chinh có chút chột dạ:

"Sao?"

"Hồi sáng... Tiến Dụng nói gì với em?"

Tim Hà Đức Chinh đập thình thịch, cắn răng cười:

"Cậu ấy hả? Cậu ấy nói tôi tránh cậu ra một chút! Nhìn cậu nghiêm túc vậy chứ dâm vl ra ấy!"

"..." Bùi Tiến Dũng không biết nói gì hơn: "Còn gì nữa?"

"Còn có, cậu hay trốn một mình xem phim sex, một ngày vào nhà vệ sinh bảy lần để quay tay, mặc quần lót rách te tua không bao giờ chịu đi mua cái mới."

Bùi Tiến Dũng: "..." Fuck! Hồi nào?!!

"À, mà nói mới nhớ, sao cậu có cái quần giống tôi thế?"

"Quần nào?"

"Quần sọc trắng đen đó!"

"À!" Bùi Tiến Dũng cười cười, hóa ra là cái quần bơi đôi từ trong miệng Vũ Văn Thanh kia. Anh nhìn cậu, giải thích: "Lúc trước là mua một cái cho em, sau đó lúc đi bơi vì muốn cùng em mặc đồ đôi nên tạt ngang cửa tiệm mua thêm một cái. Mà nhé, quần của em là hàng hiệu, quần của anh là hàng nhái!"

Hử?

"Sao cậu lại mua hàng nhái?"

Bùi Tiến Dũng cười xòa:

"Lúc đó gấp mà."

"À..." Lúc gấp... lúc gấp thì có thể dùng bất cứ cái gì tương tự để thay thế... nhỉ...

"Thôi mau ăn đi."

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro