Chương 64: Yêu thương đổi khác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao người anh tìm lại là tôi? Anh nghĩ tôi sẽ giúp anh à?" Bùi Tiến Dụng sau khi nghe lại một lần đề nghị của Hà Đức Chinh, mặc dù đã định sẵn là đồng ý, nhưng vẫn cười trào phúng một câu.

Hà Đức Chinh nhìn Bùi Tiến Dụng, trong mắt không có quá nhiều cảm xúc, hỏi cậu ta:

"Bởi vì chúng ta có chung lợi ích mà, phải không?"

Bùi Tiến Dụng nhíu mày hỏi lại:

"Lợi ích? Lợi ích của tôi là một, lợi ích của anh là mười, làm ăn lỗ vốn quá rồi đó?"

"Nhưng một của cậu bằng mười của tôi!"

"Hờ, anh làm sao biết bây giờ tôi vẫn yêu anh Dũng cơ chứ?"

***

Quang Hải lúc này, thực sự đang hơi hoang mang. Bởi vì Lương Xuân Trường từ lúc ăn xong bữa trưa về phòng tự nhiên rất lạ lùng. Anh im thin thít, chả đùa giỡn với cậu như mọi hôm nữa, cậu quậy anh thì anh cũng chỉ cười một cái cho có lệ rồi thôi. Quang Hải hoài nghi hỏi anh bị làm sao thì anh bảo không có gì, cuối cùng còn lôi điện thoại ra và dán chặt mắt vào trong đó không thèm chú ý đến cậu luôn.

Quang Hải cũng sẽ biết dỗi chứ bộ?

Anh Trường quá đáng lắm đấy nhé...

Vì thế sau khi làm đủ mọi trò con bò để Lương Xuân Trường tâm sự với mình hoặc ít nhất là cũng chú ý đến mình một chút mà bất thành, thì lòng tự ái của Quang Hải đã thành công được dấy lên, cậu quyết định chạy ra ngoài tản bộ, mặc kệ anh Trường!

Gì mà "Anh cần yên tĩnh một chút em đừng ồn"? Quang Hải chỉ muốn làm cho anh Trường vui vẻ lên thôi mà? Bị cho là phiền toái rồi à?

Anh Trường...

Anh quá đáng quá... huhu...

Quang Hải sụt sịt mũi đứng giữa trời đầu xuân nắng chói chang của Sài Gòn, bỗng nhiên cảm thấy... nóng quá thể, liền mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy vào lại khách sạn.

Lúc vào, cậu đột nhiên nhận ra một điều, lời fan mạng nói quả nhiên không điêu, Hà Đức Chinh đúng là lăng nhăng nhất đội tuyển!

Mới hôm qua còn tình tứ "giao bôi" với Phạm Đức Huy, hôm nay đã chơi trò "áp tường" với Bùi Tiến Dụng rồi!!!

***

"Hờ, anh làm sao biết bây giờ tôi vẫn yêu anh Dũng cơ chứ?"

"..." Hà Đức Chinh ngờ nghệch không biết nói gì.

Bùi Tiến Dụng cũng tự nghĩ, sao mình lại tự dưng hỏi ra câu này? Nói như vậy không lẽ là đã hết yêu...

Thôi không có chuyện đó đâu, chắc chỉ là tiện miệng.

"Mà này."

"Sao?"

"Nếu chúng ta giả vờ yêu nhau, như vậy..." Bùi Tiến Dụng liếc mắt, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ vặn vẹo. Hiện tại, hai người họ đang ngồi trên ghế chờ ở sảnh khách sạn, Bùi Tiến Dụng nhích mông đến gần Hà Đức Chinh, thình lình chụp tay lên thành ghế, khóa Hà Đức Chinh ở trong lòng mình.

Hà Đức Chinh bị hành động bất chợt này làm cho nhảy dựng.

Bùi Tiến Dụng nheo mắt hỏi anh:

"Anh không sợ, tình địch hóa tình nhân à?"

"Tình... tình địch hóa tình nhân gì? Cậu... với cách làm người của cậu, tôi nghĩ chúng ta không thể nào có kết quả gì đâu!"

Câu trả lời của Hà Đức Chinh khiến Bùi Tiến Dụng tối mặt:

""Với cách làm người của tôi?" Hờ, bộ anh tốt?"

"Tôi... cậu..." Hà Đức Chinh vì tư thế này của Bùi Tiến Dụng mà cảm thấy khó xử khi nói chuyện, cậu đưa tay đẩy cậu ta ra, muốn đứng dậy: "Nếu có thể tình giả thành thật thì chúng ta đã yêu nhau lâu rồi! Tôi với cậu? Không thể nào!"

Bùi Tiến Dụng chặn lại ý muốn của Hà Đức Chinh, còn ngang ngược đè hai tay anh sang hai bên:

"Khẳng định ghê nhỉ? Nếu bây giờ tôi nói được thì sao?"

"Được? Được! Được ông ngoại cậu! Bị thần kinh à!"

***

Nếu có ai còn nhớ cuốn sách "Bí quyết làm vợ" và muốn biết "tung tích" của nó ở đâu, thì câu trả lời đương nhiên là "Vứt xó rồi!"

Đỗ Duy Mạnh sau khi vào nhận phòng, mở ba lô ra liền nhìn thấy ngay cuốn sách ngứa gan đó, dưới cái nhìn ngạc nhiên của Hà Đức Chinh thẳng tay quăng nó vô sọt rác. Lúc đó, cậu nghĩ đến trên mạng có một... cái thuyền, gọi là thuyền "Xam- DuMa", nghĩa là người ta gán ghép cậu với tên Xamloz is real đó trở thành một đôi.

Nghĩ sao vậy?!

Tên chết bầm chết giẫm "trên sân bạo lực ngoài đời ngố lăng đó", nghĩ sao đi gán ghép với cậu vậy?!

Tên đối thủ âm hồn bất tán, bản mặt khó ưa nhìn là muốn đấm đó, nghĩ sao đi gán ghép với khuôn mặt trắng trẻo tài tử, răng khểnh đáng yêu, người gặp người thích hoa gặp hoa nở của cậu vậy?!

Có muốn ghép ấy, cũng là phải ghép với...

Đỗ Duy Mạnh đột nhiên nhớ tới hồi sáng cậu đột ngột xông vào phòng Dũng Trọng, hình ảnh "mảng ngực sáng trắng" và "xương quai xanh vương vãi mấy dấu muỗi đốt" kia vẫn còn quanh quẩn trong đầu...

Đột nhiên muốn đổi phòng!

Vì thế, Đỗ Duy Mạnh cất bước đi tìm Bùi Tiến Dũng trung vệ.

Những tưởng muốn đổi phòng phải năn nỉ khó lắm cơ, ai nhè Bùi Tiến Dũng gật đầu đồng ý nhanh như một tia chớp.

Đỗ Duy Mạnh bâng khuâng lấy làm lạ, khó hiểu đi tìm Hà Đức Chinh.

Lúc nhìn thấy Hà Đức Chinh, cậu vừa vặn nhìn thấy luôn Bùi Tiến Dụng và Nguyễn Quang Hải.

Nguyễn Quang Hải cũng nhìn thấy Đỗ Duy Mạnh, mở to mắt nhìn anh.

Anh cũng tròn xoe mắt nhìn lại Quang Hải.

Hai người ở hai đầu xa xôi, bỗng dưng bị trúng chung một tia sét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro