Chương 69: Tiếng yêu không lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Hà Đức Chinh cảm thấy, mình thiếu muối trầm trọng.
Nhạt quá mức độ cho phép, đó không phải là phong cách của cậu.
Vì thế hôm nay cậu quyết định, phải rải muối khắp mọi nẻo đường để bù lại cho những tháng ngày nhạt nhẽo đã trôi qua.
Nhưng đương nhiên, muối không thể rắc cho những đối tượng nguy hiểm điển hình như Bùi Tiến Dũng, Tư Dũng, Phạm Đức Huy, Bùi Tiến Dụng.
Thế nên cậu phải tìm một mục tiêu mới để rắc muối.
Vì thế khi bạn Trần Đình Trọng đang ngồi trong phòng chờ để chuẩn bị cho đợt giao lưu fan của đội chiều nay, thì thấy "cây hài" Hà Đức Chinh của đội bóng cười nhăn nhở đi về phía mình.
Cậu ta lại bắt đầu giở trò màu mè gì rồi đây!

***
Đêm qua, Hà Đức Chinh nằm mơ. Trong mơ, Bạch Hoàng Yến biến thành Bạch Cốt Tinh, người mặc một bộ bạch y, khoác bạch bào, bộ tóc bạch kim trắng như cước. Cô đứng trên đỉnh núi đẫm gió sương, tóc bay phần phật theo cấp gió giật, trong đêm tối, cả người phát ra màu u ám kinh thế hãi tục. Sau đó, cô nhìn về phía Hà Đức Chinh, lúc ấy cậu được gọi là Chen Đinh công tử thì phải, ánh mắt cô ta phóng ra ngàn vạn tia sát khí, cường liệt đến độ làm tim Chen Đinh co giật theo cấp gió luôn. Cậu thảng thốt, vội vã hỏi cô:
"Cô nương ơi, cô bị ai giã mà thân tàn ma dại đến thế???"
Bạch Hoàng Yến nghe vậy, hung tợn trợn mắt, sau đó nhanh như tốc độ ánh sáng, chớp nhoáng đã phóng tới chỗ Hà Đức Chinh, cửu âm bạch cốt trảo ở đâu xuất ra, một chưởng nắm lấy cổ Chen Đinh nâng lên làm cậu lơ lửng trên mặt đất.
Hà Đức Chinh không hiểu, mình rõ ràng là đang quan tâm cô mà, cô ấy tức giận trừng lớn mắt thế để làm gì?
"Cẩn... cẩn thận, kẻo rơi mắt..." Thế mà cậu còn không biết sống chết nói câu này nữa.

Bạch Hoàng Yến bạo phát, há to mồm định ăn tươi nuốt sống cậu.

"Aaaaaaa!!!" Hà Đức Chinh choàng tỉnh trong cơn khiếp đảm kinh hồn.

***

Đó chính là trò "màu mè" mà Hà Đức Chinh đã giở với Trần Đình Trọng. Theo mỗi lời kể của Hà Đức Chinh, Trần Đình Trọng ngồi cười ngặt nghẽo không thôi, cười xong cậu mới cảm thấy bản thân thật sự không bằng Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh quá là dễ thương, vậy nên anh Tư Dũng thích Hà Đức Chinh là phải rồi.

Hà Đức Chinh quá là dễ thương, vậy nên Bùi Tiến Dũng cũng thích Hà Đức Chinh là phải rồi.

Lúc Dũng gol đi đến phòng chờ cũng là lúc Hà Đức Chinh đang luyên thuyên kể chuyện, anh cũng bị câu chuyện của Hà Đức Chinh làm cho cười mệt, thật sự cảm thấy Hà Đức Chinh đúng là đáng yêu hết sức.

Bùi Tiến Dũng khẽ nép mình ngoài cửa, trộm nhìn nụ cười trên môi Hà Đức Chinh, khóe miệng anh cũng cong lên.

Chiều tối, cả đội U23 có buổi giao lưu fan ở sân vận động Thống Nhất – Tp. HCM.

Hà Đức Chinh cũng giống như toàn thể U23 hôm nay mặc quần tây đen, khoác trên người chiếc áo cờ đỏ sao vàng.

Cũng như mọi buổi giao lưu trước, khán đài hiện tại chật ních người hâm mộ.

Bùi Tiến Dũng được ban tổ chức đặc biệt mời đứng đầu tiên nên anh không có cơ hội đứng chung với Hà Đức Chinh.

Lương Xuân Trường, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dụng, tất cả dường như đều có tâm tư riêng nên đều đứng tách biệt nhau.

Là đội trưởng của đội nên việc gì khó có Lương Xuân Trường, mở màn cho phần giao lưu cầu thủ, anh là người lên phát biểu trước tiên... Lương Xuân Trường đã chuẩn bị sẵn tâm thế như vậy, ai ngờ MC lại gọi tên hậu vệ thép Trần Đình Trọng trước.

"Thiệt là quá đáng!" Hà Đức Chinh nhí nhố nói với Lương Xuân Trường như thế, sau đó kéo anh về đứng chung với mình, bênh vực: "Đẹp trai như Fen đây mà không gọi trước thì về đây bên em!"

Lương Xuân Trường nhìn Hà Đức Chinh với ánh nhìn đắc ý qua kẽ mắt, gật đầu đồng tình:

"Đúng vậy, phải thật đẹp trai như anh thì mới đá bóng hay."

Hà Đức Chinh ôm miệng cười:

"Thẩm du tinh thần như thật ý nhỉ Fen!"

Lương Xuân Trường càng đắc ý hơn:

"Tưởng mỗi You biết thẩm à."

Vài câu tán gẫu như vậy thôi mà phía kia Trần Đình Trọng đã phát biểu xong, Hà Đức Chinh nghe đâu có fan nữ đòi giao lưu với Bùi Tiến Dũng thủ môn, cậu vô thức ngó sang.

Thấy Bùi Tiến Dũng trả lời fan nữ hai câu, thái độ thật lịch sự, giọng điệu thật nhẹ nhàng.

Ai nghe mà chẳng tan chảy cơ chứ.

Bùi Tiến Dụng được giao lưu ngay sau đó ... có cảm giác đúng thật là một đôi...

Kế tiếp là phần giao lưu của Nguyễn Trọng Đại, cậu này bằng tuổi Hà Đức Chinh, được mệnh danh là Nắng, chẳng hiểu kiểu gì người ta lại gọi thế, chắc do nó đẹp trai quá đáng. Có thể hình dung như thế này, nếu Bùi Tiến Dũng làm tan chảy người khác bằng giọng nói êm ái thì Nguyễn Trọng Đại có thể làm tan chảy con tim thiếu nữ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Nhìn Đại thôi là đủ để thấy một khoảng trời rực nắng vui tươi rồi – "Thiếu nam" Phan Văn Đức nghĩ trong lòng như thế.

Nguyễn Trọng Đại xuống thì đã đến lượt Lương Xuân Trường, anh hít sâu một hơi tự tin bước về phía trước.

Lương Xuân Trường lúc nào cũng điềm đạm tự tin đến thế, khiêm tốn thông minh đến vậy, dù thực hư anh là người thế nào thì cũng luôn cho người ta cảm giác lãng mạn ấm áp.

Nguyễn Quang Hải âm thầm ngắm bóng lưng vững vàng của Lương Xuân Trường, sau đó khẽ lướt mắt qua nhìn Đoàn Văn Hậu, thấy nó nhìn lại mình mỉm cười thật tươi. Quang Hải đột nhiên cảm thấy bản thân chưa cô đơn...

Vũ Văn Thanh là người kế tiếp, cậu bị MC làm cho ngại muốn chết, nét e dè ấy khiến Công Phượng nhìn thấy yêu yêu, mà yêu yêu thì lại xót lòng.

Đến Nguyễn Quang Hải, anh ấy vẫn như vậy, mỗi khi trả lời phỏng vấn là không thể đứng yên, tay chân luôn phải chuyển động, nhìn cứ cute moe moe thế nào, hình ảnh đó làm Đoàn Văn Hậu cảm thấy lòng mình lâng lâng.

Cứ thế lần lượt từng người được lên trò chuyện giao lưu, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ trong không khí tưng bừng náo nức, cho đến khi bài ca "Niềm Tin Chiến Thắng" vang lên, tự dưng ở một khoảnh khắc cảm xúc vinh quang dâng cao nào đó, Nguyễn Văn Toàn – một cầu thủ khác của U23 Việt Nam nhìn thấy Phan Văn Đức và Nguyễn Trọng Đại nhìn nhau đắm đuối từ hai đầu... xa xôi, cách nhau một Nguyễn Quang Hải.

Cậu khẽ huých tay người thân gần bên để nhiều chuyện:

"Ê Trường, ông nhìn kìa. Thằng Đại với thằng Đức, hai đứa nó đang liếc mắt đưa tình đấy phải không?"

Trên sân khấu hỗn độn này, ở khoảnh khắc lịch sử này, dường như chỉ còn thấy mỗi anh trong mắt em.

Anh hạnh phúc quá vì ánh mắt ấy chỉ chứa riêng anh.

Lương Xuân Trường khẽ liếc mắt sang phía đó, cảm tưởng như đọc được gian tình chồng chất giữa hai thằng em trong đội, hỏi lại Nguyễn Văn Toàn:

"Ảo thật đấy, sắp có động đất à?"

Và sự thật chứng minh Lương Xuân Trường đúng là đội trưởng miệng quạ.

Anh vừa hỏi xong là cả khán đài nghe tiếng ầm ầm ầm vang lên.

Hà Đức Chinh đứng giữa Lương Xuân Trường và Nguyễn Văn Toàn giật mình bịt tai lại, tưởng như có động đất tới nơi.

Nguyễn Văn Toàn nhìn Lương Xuân Trường đang cười khoái chí giữa rực rỡ muôn màu pháo hoa, cũng cảm thấy: Sân khấu rộng lớn, khán đài bao la, nhưng trong tim em chỉ có đôi ta.

Ở đầu bên kia, Bùi Tiến Dũng nghe thấy tiếng pháo nổ quá lớn, vô thức đưa tay bịt tai Bùi Tiến Dụng đang đứng bên cạnh lại.

Bùi Tiến Dụng ngẩn ngơ nhìn anh, cảm thấy có thứ gì đó mềm mại vừa cọ qua lòng mình.




#Hai ông này cứ Fen - You làm Au muốn đẩy thuyền quá '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro