Chương 71: Ba mặt một lời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngày ấy Hà Đức Chinh lựa chọn trốn chạy cảm xúc của mình thì giờ phút này cậu muốn đối mặt với nó, đối mặt với tất cả những cảm xúc rối ren trong lòng cậu.

Đối mặt với tình yêu khó định nghĩa kia của cậu nữa.

Cậu nhớ đến cái đêm đá xong Chung kết, cậu đã khóc vì tình yêu tổ quốc trong lòng, khóc cả đêm vì chiếc cúp vô địch.

Cậu nhớ Bùi Tiến Dũng đã ôm cậu chắn tuyết vào ngày lạnh ở đất Thường Châu, nhớ vầng hào quang tỏa ra từ anh khi anh an ủi cậu trên tầng thượng.

Nhớ Bùi Tiến Dũng ôm hôn bày tỏ với cậu, nhớ những nồng nhiệt và vui vẻ anh trao.

Cậu cũng nhớ cậu đã xao xuyến với Bùi Tiến Dũng, cảm thấy ấm áp khi anh lo lắng cho mình, nhớ đã từng nghĩ cuộc sống sẽ là hủ mật khi có anh kề bên.

Cậu cũng nhớ Bùi Tiến Dụng nói cậu là hồ ly tinh, nhớ những âm thanh càn rỡ sau cánh cửa kia, cho đến hiện tại...

Một chút đau đớn, khiến cậu tỉnh ngộ khi giấc mộng còn chưa kịp sâu.

Cậu nhớ ra, trên tất cả, cậu yêu mẹ mình.

Thương những tần tảo sớm hôm, thương những trăn trở nhọc nhằn, thương những mong ngóng khoắc khoải về một đứa con dâu của mẹ.

Vậy nên cậu lựa chọn chữ hiếu.

Bùi Tiến Dũng cũng không phải là người để cậu có thể bất chấp mọi thứ mà yêu, vì anh ta không chung thủy...

Vậy nên cậu cũng lựa chọn lý trí và tương lai của mình.

"Bùi Tiến Dũng." Sau tiếng gọi đó, cậu thấy gương mặt Bùi Tiến Dũng rút sạch không còn một hột máu, đứng đó lắp bắp:

"Chinh... cậu..."

Bùi Tiến Dụng rất nhanh phối hợp giả vờ như vừa phát hiện ra Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh nhìn hai người, sau đó nói:

"Xin lỗi vì đã làm phiền, hai người tiếp tục đi." Chân cậu toan dợm bước thì bị Bùi Tiến Dũng kéo tay lại.

"Chinh, khoan đã!"

Hà Đức Chinh biết Bùi Tiến Dũng sẽ níu kéo mình, vừa lòng hỏi anh:

"Sao thế? Cậu có việc gì cần nói với tôi à?"

"Nghe... nghe anh giải thích..."

"Giải thích?" Hà Đức Chinh nhoẻn miệng cười: "Cậu giải thích gì với tôi? Sao phải giải thích với tôi?"

"Anh..."

Hà Đức Chinh nhẹ gạt tay anh ra:

"Chúng ta hiện tại không là gì của nhau cả, cậu không cần để ý đến tôi, cứ tiếp tục việc đang làm đi."

Việc đang làm? Việc đang làm của anh là gì?

Là để cho Bùi Tiến Dụng lôi kéo, để cho em trai mình điều khiển!

Như một con rối ngu ngốc vậy!

Vì anh quá mềm lòng với nó.

Nhưng trước khi trách nó cố tình, thì hãy trách bản thân anh nhu nhược, nhu nhược để tình dục dễ dàng cám dỗ.

Tại sao lại tệ hại như thế chứ?

"Chinh, người anh yêu là em, xin hãy..."

"Bùi Tiến Dũng, anh làm tôi cảm thấy ghê tởm quá."

"..."

"Anh nói yêu tôi nhưng năm lần bảy lượt không giữ được lòng mình. Bây giờ mọi việc bày ra trước mắt, anh thấy anh có thực sự yêu tôi không? Anh không quý trọng tôi nhưng lại cố chấp với tôi? Để làm gì chứ?"

Lời Hà Đức Chinh nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng Bùi Tiến Dũng lại cảm thấy rét lạnh tận tân can. Cậu tàn nhẫn với anh như thế, vậy anh cũng cư xử thô lỗ với cậu được không?

Chợt, Bùi Tiến Dũng kéo Hà Đức Chinh lại, lực tay hơi mạnh làm cậu va vào lồng ngực anh.

Sau đó anh cúi xuống khóa môi cậu.

Hà Đức Chinh bị cái hôn này làm cho bất ngờ, vùng vẫy trong chốc lát, thấy anh vẫn cường ngạnh hôn, cậu bị hôn đến thẹn, thẹn rồi lại tức giận, vươn tay tát mạnh Bùi Tiến Dũng mới đẩy được anh ra.

Một cú tát này làm Bùi Tiến Dụng đứng bên cạnh nhìn thấy mà nhói cả lòng, lập tức muốn đem Hà Đức Chinh thả trôi sông.

"Anh, thực sự làm tôi cảm thấy rất ghê tởm! Tôi xin anh, chúng ta đừng dây dưa gì với nhau nữa! Tôi không thể nào yêu anh đâu!" Ai thì Hà Đức Chinh không muốn tát, chứ thực sự cái tát này đã chờ đợi Bùi Tiến Dũng từ lâu rồi. Đôi mắt Hà Đức Chinh đỏ au theo màu tâm trạng, trừng trừng nói với Bùi Tiến Dũng.

Nói xong, Hà Đức Chinh xoay lưng đi, cũng dứt khoát và tàn nhẫn như lời cậu nói ra vậy.

Ở thời khắc nhận ra đã thật sự mất đi Hà Đức Chinh ấy, Bùi Tiến Dũng mới tỉnh ngộ.

Tất cả mọi chuyện như thể được sắp đặt sẵn, mà người sắp đặt này là ai chắc không cần phải nói nữa.

Khóe mắt Bùi Tiến Dũng chợt cay xè, nhưng rồi cũng vội thu lại tâm tình. Anh nghe Bùi Tiến Dụng rủ rỉ bên tai:

"Anh Dũng, đừng đau lòng, anh còn có em..."

"Dụng!" Anh nên quát nó không? Nên mắng nó không? Đứa em trai mà anh đã một lòng tin tưởng.

"Dụng, anh không có gì tốt để em yêu cả. Chúng ta cũng đừng cố chấp nữa. Anh không thể nào yêu em đâu."

"Ai nói? Ai nói với anh người tốt thì mới được yêu chứ? Tình yêu không cần sự hoàn hảo, chỉ cần rung động thôi. Em rung động với anh."

"..." Nếu nói Bùi Tiến Dụng cứng đầu thứ hai thì chắc không ai dám đứng thứ nhất.

"Anh không yêu em cũng được, anh hận em đi, ít nhất em sẽ luôn có vị trí không thể gạt bỏ trong lòng anh. Em yêu anh."

***

Trước khi đi, Hà Đức Chinh nhìn Bùi Tiến Dụng thật sâu.

Và khi Bùi Tiến Dũng bất lực khoát tay rời đi, Bùi Tiến Dụng cũng nhìn theo anh thật lâu.

Cậu biết Bùi Tiến Dũng là anh trai của mình, dù vẫn nhớ rõ nhưng lại chẳng thể nào ngưng thích anh.

Xin lỗi vì đã bất chấp luân thường đạo lý để đến bên anh.

Em biết, đến lúc buông tay anh rồi, nhưng em cũng luyến tiếc lắm chứ, cũng không thể trao anh cho một người không dám nắm tay anh được.

Vì cậu ta đã nhắn tin nhờ em, giúp anh và cậu ta triệt để hết hi vọng với nhau bằng bất cứ giá nào. " Đây là quyết định cuối cùng của tôi, bất kể hậu quả, tuyệt đối không hối hận."

Cho nên dẫu em có buông thì Hà Đức Chinh cũng không xứng nắm.

Vậy nên sau này em hi vọng anh sẽ tìm được ngườixứng đáng với anh hơn, rồi sau đó thật hạnhphúc nhé anh của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro