Đi xin việc thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, một ngày được nghỉ ngơi và không có tiết học nào giúp tôi quên đi mấy anh trai ở học viện ấy. Như thường lệ,tôi và Mei đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Có thể cuộc sống sinh viên xô bồ và bận rộn như vậy sẽ khiến chúng tôi trở nên lười vào bếp nhưng không, khoảng thời gian được nấu nướng cùng cô bạn tri kỉ này đối với tôi có lẽ là những khoảnh khắc tươi đẹp và hạnh phúc nhất. Phải nói làm sao đây ta, ở cô ấy mang lại cho tôi cảm giác gần gũi và ấm áp cứ như người nhà vậy, giữa chúng tôi như không có 1 chút rào cản nào về mặt riêng tư cả.
*****
Khi về đến nhà, chúng tôi đã bàn luận với nhau về việc cùng đi làm nhân viên cho 1 quán coffee nhỏ gần nhà để kiếm thêm chút tiền tiêu xài. Tôi và Mei từ rất lâu đã có ý định lên đại học sẽ cùng làm chung để không bị bắt nạt đó hahaa... Tôi cảm thấy khi xa khỏi vòng tay cha mẹ thì chúng tôi chỉ là những con người nhỉ bé nên chúng tôi phải nương tựa nhau thôi. Cuối cùng chúng tôi cũng đã bảo nhau:
-Đi xin việc thôi!
*****
Sau bữa cơm trưa, chúng tôi đã cùng nhau tới quán coffee xin việc. Đây thật sự là thiên đường với tôi , nơi này đc trang trí 1 cách cổ điển rất đẹp, nhạc nhẹ nhàng, và đặc biệt hơn thức uống rất ngon. Khi tới gặp tôi khá ngạc nhiên vì anh chủ rất trẻ và có ngoại hình khá ưa nhìn và rất giống anh Shin ở học viện vậy. Anh ấy chào hỏi chúng tôi rất ân cần và tôi cảm thấy anh ấy là người con trai dễ gần nhất mà tôi từng gặp. Tên anh ấy là Yoki.
Sau một hồi chào hỏi nhiệt tình, anh ấy cũng đã nhận chúng tôi vào làm việc vì gần đây 2 nhân viên của anh ấy vừa nghỉ làm. Thật là trùng hợp phải không, cứ như ông trời sắp đặt ấy.
Ngày đầu tiên làm việc thử rất vui, người đàn ông này rất ân cần ấm áp giúp đỡ chúng tôi. Tôi cảm thấy anh ta đã giúp tôi thay đổi mọi định kiến dành cho đàn ông.
Tới cuối ngày, khi chuẩn bị đóng cửa ra về đột nhiên có 1 ng đàn ông xuất hiện, bóng dáng ấy rất quen thuộc. Khi anh ta mở cửa tiệm đi vào, tôi đã rất bất ngờ vì người đó là Shin.
Anh ta bước vào cửa tiệm nhưng không phải với nụ cười như hôm trước mà là với một gương mặt đầy sự giận dữ rồi mở miệng nói:
- Anh không hiểu tại sao em lại đi mở tiệm coffee nhỏ bé này ở đây đấy Yoki.
Tôi mém té ngã vì câu nói ấy. Mà có vẻ như anh ra chưa phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Tôi bẽn lẽn trốn 1 góc giả vờ dọn dẹp. Tôi không muốn nghe lén họ nói chuyện đâu nhưng mà họ hét to quá làm cả tôi và Mei đều sợ hãi.
Yoki đáp với Shin rất lạnh nhạt chỉ vỏn vẹn 2 chữ " Tôi thích"
Shin lúc này hét to
- Chả hiểu em nghĩ cái gì, bộ nhà mình thiếu của ăn của để hay sao mà e phải đi mở quán coffee nhỏ bé này ở đây vậy hả. Đường đường là nhị thiếu gia của tập đoàn Hana cơ mà sao em lại thích làm khó mình thế.
Lúc này khuôn mặt Yoki trở nên đáng sợ, vừa lạnh lùng vừa vô tình nói
- Tôi không có hứng thú và cũng không rảnh thời gian như anh. Để tôi làm việc, xin mời anh về cho.
Khoan khoan Hana là tập đoàn rất nổi tiếng  về khoản thiết kế  điện tử đó sao... Choảng choảng!!! Ấy chết tôi thẫn thờ rồi lỡ làm rớt cái li xuống đất luôn.
Shin và Yoki cùng nhìn về phía tôi. Giờ thì Shin nở nụ cười đầy nham hiểm bước về phía tôi.
- Nhìn cô thật quen đó nha... Mina hả, em làm gì ở đây vậy?
Anh ta ngạc nhiên hỏi. Nhưng mà tôi chưa kịp trả lời thì Yoki đã kéo tay anh ta và kéo ra khỏi cửa. Lần đầu tiên tôi thấy Yoki đáng sợ đến như vậy khuôn mặt không 1 chút cảm xúc nào. Anh ấy bước về phía tôi và nói để anh dọn cho. Hai em đi về trước đi.
Tôi cũng bỡ ngỡ rồi vội dạ thưa dọn đồ về.
Trên đường đi tôi với Mei nói chuyện
Mei chọc tôi
- Công nhận cậu may mắn thật đó, gặp đc nam thần trường mình thì không nói, bây giờ còn gặp đc người nhà của họ luôn haha.
Tôi không biết nên khóc hay cười đây. Câu nói đang khen mà như chê này làm tôi khiến tôi chỉ biết nói
- Không phải cậu cũng vậy sao
Cô ấy lại nói.
- Đúng rồi ha, do cậu đó, à không phải là do đi với cậu đó.
Lần này tôi muốn khóc thật đó haha. À cũng vì tò mò nên tôi mới hỏi
- 5 người nam thân đó có vẻ không tầm thường ha
Mei nghe xong liền trố mắt nhìn tôi
- Cậu gặp họ 2 lần mà vẫn không biết đó là ai sao??
- Người đầu tiên là Shin anh chàng khi nãy, gia đình anh ta làm ở mảng thiết kế điện tử chắc nãy cậu cũng nghe rồi. Tiếp theo là Kay và Kyu là cặp anh em sinh đôi của 1 gia đình bất động sản có tiếng ở nước ta. Kế tiếp đó là Toyu người được sinh ra trong gia đình có bố là Giám đốc hãng hàng không lớn nhất nước ta và mẹ là chủ của chuỗi nhà hàng 5 sao nổi tiếng đó nha. Và cuối cùng Rey, anh ta là người quyền lực nhất vì bố anh ta là Tổng Giám đốc của Dango, chắc cậu cũng biết đó là công ti tài chính lớn và quyền lực nhất nước ta, còn mẹ anh ấy là nhà thiết kế nổi tiếng mà cậu rất thích đó Mina, cô ấy tên là Kane đó
Nghe tới đây tôi đã dựng hết tóc gáy lên, Mei còn nói thêm câu cuối làm tôi cả đêm không ngủ được
- Nhà của bọn họ đều là mạnh thường quân của trường chúng ta đó...haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro