Chương 3 : Một Chút Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm qua sao chị không trả lời em"

"chị bận một chút thôi " Ly Nhược không biết nói ra sao, hôm qua rõ ràng nói sẽ nhắn tin nhưng bị lôi kéo đi chơi đến quên luôn có người chờ tin nhắn mình.

"vậy sao!!! thế hôm nay làm gì ?" 

"hiazz.. em đi đâu nói chị nghe xem" 

"ùm.. ở nhà"

"chị bận rồi!! tối tìm em sao được không?" Ly Nhược mệt mỏi xoa trán, cũng không quan tâm bên kia trả lời mình cái gì, nhấc máy gọi cho Kính Y 

...............

"cho cậu 30 phút, 30 phút sau phải ở nhà mình, mình đãi cậu mỳ trộn trứng cuộn hoa, cũng chở cậu đi uống hồng trà" nói xong Ly Nhược cũng không muốn nghe Kính Y nói gì cúp máy ngay, bởi cô biết còn để đấy nhất định sẽ phải nghe Kính Y rống to phàn nàn.

Không quan tâm, Ly Nhược xuống bếp chuẩn bị nấu ăn. hôm nay Nhược ba Nhược mẹ đều đi thăm mẹ đở đầu, Ly Nhược không thích ồn ào nên ở nhà.

Kính Y thở gắp chạy vào ghõ cửa rầm rầm, như thể có hận với cánh cửa này

"LY NHƯỢC.... MỞ CỬA " dùng hết sức từ cái thân 1m62 ra mà hét lớn, bên trong vẫn im lặng

"Ly Nhược mở cửa, gọi mình tới chỉ thua đòi nợ, tới rồi không mở cửa là sao hả?" bên trong truyền ra tiếng đổ vỡ thanh thúy 

XOẢNG XOẢNG..............

RẦM...............

Kính Y nghe đến mà lo lắng ghõ cữa cũng mạnh hơn

"Ly Nhược..... Ly Nhược mở cửa... cậu đâu rồi... cậu làm sao rồi" Kính Y xô cửa, dùng sức xô vẫn không được, định chạy đi nhờ người phá cửa thì cửa lại mở ra.

Ly Nhược xanh xao, mơ màng nhìn Kính Y, rồi nhắm mắt ghã xuống. Kính Y hoản sợ nhanh tay đỡ lấy, mới phát hiện tay Ly Nhược đang chảy máu, có mảnh vỡ thủy tinh cắt vào tay, máu cũng lang ra tận cổ tay áo.

"Ly Nhược.... Ly Nhược cậu làm sao... đừng làm mình sợ được không?" Kính Y vội đến mức xắp khóc, giọng nói cũng run run

"làm ơn... thuốc của mình... thuốc.... của mình" Ly Nhược yếu ớt níu lấy góc áo chính mình, một cơn đang hành hạ trái tim, đau nó đau như ai bóp chặt, chặt đến mức nghẹt thở, Ly Nhược cắn chặt môi, mùi vị tanh tràn vào miệng

"được.... được.... mình lấy cho cậu" vội đở Ly Nhược dựa vào tường, Kính Y chạy vào phòng bếp, thuốc vương vãy khắp nơi, có máu, chiếc ly thủy tinh cũng vỡ nát, hổn loạn vô cùng nhưng lúc này điều đó không phải quan trọng.

Nhặc lên lọ thuốc rót ly nước ấm chạy ra ngoài thì Ly Nhược đang co người ôm ngực, mồ hôi cũng ướt đẫm cả người.

Kính Y vội nâng Ly Nhược dậy nhét 2 viên thuốc vào miệng, hơi thở không ổn định của Ly Nhược dần dần chậm đều lại, nhưng gương mặt vẫn xanh xao

Ly Nhược nở nụ cười khổ : " thứ vô dụng, mình là thứ vô dụng " nước mắt dâng trào khóe mi. Cơn đau tim kia không phải di truyền mà là tác dụng phụ của bệnh huyết áp cao cùng thiếu máu loãng.

Mỗi khi thấy choáng và mệt dần Ly Nhược đều hoa mắt tối sầm, ngực bắt đầu đau lúc đầu chỉ là một chút nhói dần cơn nhói đó càng lâu và đau hơn. Ly Nhược luôn cảm giác bản thân bất cứ khi nào cũng có thể nhắm mắt mãi.

"lại nói nhãm... mỳ của mình đâu trứng cuộn hoa nữa.. mình đói rồi đấy không rãnh nghe cậu nói đâu.. cho nên nuốt lại nước mắt cho mình " Kính Y hun hăng trừng mắt vổ đầu Ly Nhược, đỡ Ly Nhược dậy đến ghế ngồi, tự mình đi thu dọn mớ lộn xộn kia

"Kính.... mình hỏi một chút được không?" 

"nói đi. bổn cô nương đang nghe "

"mình hình như có một chút thích một người thì phải" Ly Nhược xoắn xuýt nói nhỏ

"hả? thật chứ...." Kính Y vứt luôn cây chổi chạy đến truy vấn 

"ai... người nào.. bộ dạng ra sao... đẹp không... tốt không... nói đẹp chắc không bằng mình... ừm ừm đúng đúng" xoay cầm cảm thán "nói nhanh... ai? bắt đầu lúc nào.... thích mức độ nào... gặp chưa... hôn chưa...."

"stop... stop..... stop...... cậu im ngay cho mình" Ly Nhược muốn mình ngất xíu ngay cho xong, chỉ là nói thích không phải yêu, có gì mà truy hỏi như lấy khẩu cung tội phạm

"ây da... nói đi chứ... ra sao rồi... mập ốm cao lùn.... " Ly Nhược lấy tay chặn miệng Kính Y lại xoa hai tai của mình

" Mời Kính tiểu thư im lặng cho mình 5 phút để nói được chứ?" Ly nhược làm bộ mặt * dám từ chối mình sẽ tiễn khách*

Kính Y liền gật gật đầu

"thì cái người cậu thấy, mình nói đó Người Lạ đó "

"HẢ... THẬT HẢ?" Kính Y hét xong liền tự mình che miệng, bởi cái ánh mắt cá chết của ai kia đang trừng mắt với mình

"chắc vậy, nói chuyện với người đó cũng có chút vui, chút đợi tin nhắn người đó, cũng có..... một chút nhớ thì phải..." Ly Nhược gượng ngùng xoa đầu

"rồi sao nữa" 

"à thì..... chưa biết mặt!!! cho nên nói thích hơi biến thái thì phải..."

ChÁT......

Kính Y không nể mặt mà vổ đầu Ly Nhược..

"biến thái... biến cái đầu cậu ấy....thích người khác mà biến thái vậy yêu chắc là mấy loại điên cuồng sẽ đem người ta ra hành hạ như thể SM mới thõa mãn"

"gì mà SM... cậu học mấy cái đó ở đâu vậy?" Ly Nhược híp mắt nhìn, SM bạo lực tình dục à... loại này cũng biết, xem ra có tiềm hiểu rồi đây

"thì.... thì..." Kính Y biết mình lỡ lời, không biết nên giải thích ra sao. nhìn Ly Nhược thâm thúy nhìn mình như thế thấy chột dạ vô cùng.

"thì thế nào... thì là cậu tìm hiểu rồi, tra cứu rồi, xem luôn chưa thì cậu tự biết nhỉ?" Ly Nhược vừa nói vừa cười giang

"không có... mình không có xem... chỉ có tìm hiểu một chút thôi mà,... không có xem...." Kính Y nâng giọng phản bát, nhưng mà nghỉ lại sao giống mình bị lừa thú tội thế này

'à.... à SM... ùm..... cậu thích hợp cái loại ngạo kiều thụ, mặt thì tà tà, nhưng thực sự thì thụ, tiểu thụ thích bị M... haha tiểu thụ à cậu thích sao? roi da hay dây thừng.. ay da kích thích quá nha" Ly Nhược cười lớn, cười đến ôm bụng xoa nước mắt nhìn mặt Kính Y đỏ như táo.

"cậu mới M... bây giờ M.. sau này M.... mình cầu cậu luôn bị áp hừm " Kính Y cảm giác mặt mình càng ngày càng nóng

"haha.... được rồi!!! cậu nói xem như vậy mình làm sao?" 

"thì hỏi xem người ta thích cậu không? có thì tìm hiểu nhau nhiều một chút, hợp thì có thể mà" 

"không đâu" Ly Nhược cười nhẹ

"sao vậy?" 

"Một chút thích... như vậy là được rồi!! mình không muốn nhiều hơn. mình vẫn không tin được người khác cậu biết mà. mình sợ cảm giác bất lực đó, khó chịu lắm" Ly Nhược xoa nơi lòng ngực, nơi đó từng rắt ấm áp, lấp đầy hình bóng của một người nhưng lúc này, nó chật hẹp vô cùng, cũng đáng sợ, lạnh lẽo, phản bội lừa dối, Ly Nhược không chấp nhận được điều đo lần nữa.

"Ly Nhược.. chuyện đó qua rồi!! cậu không nên như vậy, mở lòng một chút được không? biết đâu người kia sẽ khác sẽ làm cậu hạnh phúc hơn thì sao. cậu đâu thể nhìn quá khứ phán đoán hiện tại được.. cũng không phải ai cũng như cô ta mà lừa dối cậu như thế " khuyên nhũ là tát cả những gì Kính Y làm được, vết thương quá lớn không phải muốn xóa là xóa được, nó cần được sự bao dung ấm áp từ ai đó xóa đi.

"một chút thích!!! Tiểu Hạ " Ly Nhược nhớ đến người kia môi nhẹ nhàng cười, mở lòng mình cô không đủ can đảm, đón nhận cũng không, thử một chút cũng sẽ lún rắt sâu, tỉnh ngộ cũng đã muộn, nên lúc này Ly Nhược muốn thích Tiểu Hạ một chút là đủ. nếu cả hai như vậy không tiến thêm cũng có thể êm đẹp làm bạn tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alone