Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mặt dày ở công ty 'chồng' mình, cuối cùng Handy được lãnh chúa đưa đi ăn vì cái bụng nó phản ứng quá

Ngài đưa nó đến một nhà hàng Pháp, mặc dù không quá nổi tiếng nhưng theo cá nhân ngài đánh giá thì đồ ở đây vừa ngon, vừa sạch trang trí cũng đẹp, chắc chắn em ấy sẽ thích

- Chị hay ăn ở đây ạ?

- Ừm, đồ ở đây có vẻ hợp phong cách của em...ta nghĩ em nên đến thử

- Hì, đi ăn đâu cũng được mà, có chị là được rồi

- Ừm...à đồ ăn ra rồi, em ăn đi

Nó thoải mái ngồi đánh chén no nê, thi thoảng nhìn qua nhìn lại ngắm nhà hàng, thi thoảng nhìn đến người trước mặt của mình, chợt nghĩ....có phải rằng mình chọn đúng người hay không?

- Đang nghĩ gì vậy?- Ngài đưa tay lên, quệt một ít sốt trên mép nó- Dính hết rồi kìa

- Hì hì em nghĩ chút chút thôi

Ngài khẽ nhướn mày cười thích thú, tiểu tử nhỏ này có phải ngốc không? Ta đây có đọc tâm thuật đấy, em làm như giấu được ta ý

- Lát đi đâu không? Ta đưa em đi mua chút bánh ngọt? Bánh kem cam?

Nghe đến cam, mắt nó sáng lên như hai ngôi sao, điều này khiến lãnh chúa phì cười

- Em cứ ăn từ từ, ta sẽ đưa em đi

- Thật sao? Chị mua bánh cho em nha, nha nha???

- Tất nhiên ta sẽ mua rồi, ta không bao giờ thất hứa, nhất là với em

Handy khẽ cười khúc khích, gương mặt phiến hồng hiện rõ, sau bữa ăn, đúng như lời hứa, lãnh chúa phóng xe chở nó đến một tiệm bánh ngọt, mùi bánh thơm phức, mùi kem béo ngậu và cả chocolate, trái cây...mới ngửi thôi đã thèm rồi

Handy gọi tầm 2-3 loại bánh cam ở trong menu, cho tới khi

- Ăn ít vậy em, cô mang hết tất cả các món cam ra cho tôi đi

- Ớ...

- Dạ thưa quý khách

Ngài kéo nó đến chiếc bàn gần ô cửa sổ, chờ những chiếc bánh xinh xinh được đem ra, trong lòng nó không khỏi cảm thấy......

- Em không cần cảm thấy có lỗi, này là ta nuôi em

- nhưng...phí lắm...

- nhưng chúng không quan trọng bằng em, nghe này cưng, ta không quan tâm nó có bao nhiêu, nhưng chỉ cần em thích ta sẵn sàng chi tiền ra

- Chị không sợ chiều em quá sinh hư sao hử ngài lãnh chúa ?

Câu hỏu rất mang ngụ ý, lãnh chúa chỉ bật cười véo mũi nó, trong bếp, chị nhân viên nhìn cảnh ngoài kia mà không khỏi khóc thay cho phận FA của mình, cắn răng bê hết đống đồ người kia vừa gọi tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro