Chương 23. Cho đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Quốc trở vô buồng cũng là lúc cái Thơm dọn xong nhà bếp, đang thiếu điều chửi cậu vì cái tội không chịu đi ngủ.

"Trời đất ơi giận dỗi để đó vô buồng là huề! Vô ngủ đi chớ ngồi ngoài này chi đó đa?" Thơm đứng trước mặt cậu chống nạnh, ra sức cằn nhằn cho cậu nhụt chí.

"Thôi, tối nay em ngủ ngoài này. Chị cứ vô ngủ đi kệ em." Quốc không dám kể với Thơm chuyện xấu hổ vừa nãy, nên chỉ dám lấy cớ là hai đứa đang giận nhau để tránh mặt Hanh thôi.

Một đêm cũng được, tới sáng chỉ cần cậu làm ngơ như không nhớ là xong chuyện.

"Vô ngủ đi! Tui là tui bực rồi đó nha?" Thơm không nhịn được lên giọng quát cậu, mà phải nói tiếng nó hễ chửi là lanh lảnh, tới cả xóm còn nghe chứ huống hồ chi là Hanh. Trong lòng cũng thầm đắc ý, tại nó biết nói kiểu này thì chắc chắn anh Hanh không chịu nổi đâu, thể nào cũng ra bênh cậu à.

"Sao đó Thơm?" Không ngoài dự đoán, Hanh liền sốt ruột chạy ra.

"Thì nè!" Cái Thơm chỉ vô Quốc, hậm hực: "Em nói hai người giận cái chi thì giận cũng không được bỏ ra ngoài ngủ, mà Quốc cứ lỳ không chịu nghe nên em bực, em chửi."

Hanh đánh mắt nhìn Quốc, vừa hay Quốc cũng đang nhìn anh, thành thử ra mắt chạm mắt càng làm cả hai thấy ngại. Quốc lập tức cúi gằm mặt, che đi hai má đỏ ửng.

Cái Thơm hết nghía Quốc cũng là dòm coi thái độ anh Hanh sao, chỉ thấy anh không nói không rằng, bước tới túm tay cậu vô buồng.

Cửa buồng đóng sập lại, Hanh ôm eo, đẩy ngay cậu xuống phản. Chưa bao giờ anh lộ rõ vẻ hối hả như lúc này.

"Quốc có cho anh không?" Hanh ghé tai cậu hỏi nhỏ, giọng nói lúc này vừa trầm vừa ấm, hại tim Quốc cứ nhảy cẫng cả lên.

"Hanh, em..." Quốc bối rối cụp mắt, không gật cũng không lắc, chỉ mím môi: "Em không biết nữa..."

"Em sợ hả?" Hôn lên gò má như một cách trấn an, Hanh biết chính mình cũng đang sợ.

"Dạ..." Quốc đáp rất nhỏ, gần như không phát ra tiếng.

Cậu không còn là trai tân với phụ nữ, nhưng với đàn ông thì ngược lại.

Quốc cực kì, cực kì, cực kì sợ.

"Em sợ đau..." Nói ra cái này thì bất đồng quá, vì hồi đó đánh nhau sứt đầu mẻ trán với con nhà cai huyện còn không kêu sợ nữa mà.

Nhưng Quốc biết, cái sợ này là ở một phạm trù khác.

"Vậy mình hun thôi nha?" Hanh đã nhịn tới bí bách từ nãy giờ, đang giữ được cậu nên chắc chắn phải giữ cho ra trò. Chứ nếu chỉ nhìn nhau rồi ôm thế này thôi thì anh sợ thời gian tắm đêm của mình sẽ lại tăng thêm một khoảng nữa. Anh không muốn phải chết bất đắc kì tử đâu.

Chỉ vừa nhận được cái gật đầu từ cậu, Hanh lập tức chồm đên hôn tới tấp, vì tối nay Quốc đặc biệt thơm.

Mà cũng không phải gấp gáp gì mấy, nói nó cuồng nhiệt thì đúng hơn.

Quốc nhắm nghiền mắt, ấn tay lên vai anh, nhận ra kĩ thuật hôn của Hanh dạo gần đây rất tiến bộ, còn sợ có ngày bị anh đè ra hôn ngấu nghiến mà cậu lại chẳng hay.

Nhưng có vẻ không chỉ kĩ thuật hôn của anh giỏi, mà ngay cả việc vuốt ve cậu cũng rất tài tình. Hanh lướt tay trên làn da trắng mịn của cậu, luôn dịu dàng hết mức để không nắn cho nó ửng đỏ. Anh biết việc mình đang làm là sai, nhưng anh không thể cưỡng lại.

"Anh xin lỗi Quốc."

Nghe thấp thoáng tiếng xin lỗi của Hanh, cả người Quốc liền run lên bần bật.

Nắm lấy bàn tay đang kéo áo mình tới tận cần cổ, đáy mắt Quốc lao xao: "Anh... Anh làm cái chi đó? Á anh đừng ngậm nó! Anh Hanh bỏ ra đi!"

Nhưng Hanh vẫn im lìm, theo bản năng le lưỡi hút lấy chấm tròn mơn mởn, tay còn lại vuốt dọc toàn thân, cảm nhận từng tấc thịt của Quốc đang vì anh mà nóng lên.

"Anh đừng có làm vậy, anh nhả ra đi..." Quốc yếu ớt đẩy người anh, ấm ức cắn răng: "Hanh nhả ra đi mà..."

Hanh càng nghe càng chuyên tâm hơn, rải đầy dấu hôn từ vai xuống tới eo cậu, chỉ cần nơi trắng trẻo nào ân ẩn hồng, thì tức là nơi đó anh đều đã hôn qua. Anh biết chuyện này là đồi bại, cũng biết Quốc đang khổ sở vì anh, nhưng anh không hiểu vì cớ gì anh vẫn không dừng được, càng không hiểu vì cớ gì mà anh càng muốn cậu khóc nhiều và nhiều hơn.

Quốc đã ấm ức tới đớ lưỡi, vẫn níu lấy anh, thút thít: "Hanh ôm em đi, em thấy sợ lắm..."

Hanh không nói, vòng tay ôm lấy cậu. Mới nói anh không cam lòng khi cứ nghe cậu khóc lóc như vậy, chỉ đành dừng thôi, đợi đến lúc Quốc của anh thật sự sẵn sàng.

"Anh xin lỗi Quốc." Hanh hôn lên bầu má đẫm nước thay cho lời trấn an: "Hồi nãy anh không kìm được, làm em sợ rồi."

Quốc sụt sùi, hai má đã đỏ như cà chua chín: "Tại em sợ đau..."

"Nhưng anh còn chưa làm mạnh." Hanh nhìn cậu, bày ra vẻ ấm ức.

Quốc cắn môi, liếc mắt nhìn xuống chỗ hai đứa đang cọ vào nhau qua hai lớp vải, bất giác nhìn vào mắt anh, cả mặt tự nhiên đỏ bừng.

Hanh cảm thấy hơi thở gấp lại, vừa nãy còn định cắn răng đi tắm đêm, vậy mà giờ đã ngồi thẳng dậy, kéo tuột quần cậu xuống rồi quăng đi.

Tốc độ nhanh đến ngỡ ngàng, anh đặt hai đứa cạnh nhau, đứa nào cũng nóng hừng hực. Đồng thời làm mặt Quốc nóng ran, hại cậu phải dùng cả hai tay để che lại.

"Quốc nhìn anh đi." Hanh cọ mũi với cậu, cứ thích ép cậu phải giở tay nhìn anh.

"Thôi... kì lắm." Quốc vẫn che kín mặt, chỉ dám nhìn qua khe hở giữa các ngón tay, thấy mặt anh Hanh đã đỏ không thua gì cậu.

Hanh thấp giọng cười, dịu dàng đưa đẩy tay. Tuy đây là lần đầu anh làm chuyện này với cậu, cũng là lần đầu đặt hai đứa ở cạnh nhau, nhưng chắc chắn anh sẽ không để cậu thất vọng. Cúi xuống hôn lên từng đốt tay hồng hào, Hanh vươn lưỡi, khéo léo chen vào khoảng cách giữa hai bàn tay đang dần buông lỏng.

Quốc sẽ chẳng tài nào biết được anh làm cách để tìm đến môi cậu, hai mắt chỉ vội nhắm nghiền, tay đã chậm chạp di chuyển, đặt lên vai anh.

"Nhìn anh một cái thôi." Hanh vẫn nhiệt tình vuốt ve cậu, dẫu cho mặt khác lại cọ mũi, đắc ý cười.

"Thì nhìn nãy giờ mà..." Quốc ấm ức cắn răng, cảm nhận lực tay anh vẫn đang từng nhịp hối hả, khiến toàn bộ tứ chi đều muốn xoắn tít cả lên.

"H-Hanh, em thấy không được rồi..." Quốc vò nhăn nhúm vai áo anh, đồng thời khép chân, biểu thị tình trạng bất ổn.

Hai bên bắp đùi run lẩy bẩy, Quốc ưỡn cong người, kích động phun ra dòng chất lỏng trắng đục lên bụng. Nghe tiếng anh nặng nề, Quốc càng nhắm chặt mắt, nhận lại cảm giác nóng hổi đang nhớp nháp trên phần bụng trắng tinh.

Theo tầm mắt nhìn xuống, Quốc thấy đứa màu sáng hơn đã xìu xuống, nhưng đứa màu tối vẫn chưa thể hạ nhiệt, thậm chí còn nổi thêm gân xanh, gương mặt đã tái đi không ít.

Bàng hoàng bấu lấy vai anh, Quốc trợn tròn mắt, nghẹn ngào: "Hanh, Hanh ơi, em, em hết cái để ra rồi..."

"Nhưng anh thì còn."

Nức nở giữ tay anh, Quốc chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến nhường này.

"Nhưng em nói thiệt... Anh ơi em hết rồi... hết thiệt rồi mà hu hu..."

Đêm đó đèn dầu tắt trước, trong căn buồng tối, Quốc đã mếu máo đến hụt hơi.

- Yu -

👩‍💻: lần đầu viết H kiểu này tự dưng rén quá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro