Chương 25. Ai sung sướng hơn ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt bị đánh thức vào nửa đêm, Quốc mang theo cái thân đầy tàn tích của những lần ân ái trước đó, cùng Hanh chạy vội ra trạm xá. Cái Thơm đã bất tỉnh ở đó hơn nửa ngày, vậy mà giờ anh với cậu mới được nghe tin.

Ái Ngọc sốt ruột vì mãi mà không thấy người tới, cứ đi đi lại lại trước phòng bệnh của Thơm, đôi lúc lại liếc mắt nhìn một cái. Ngay khi định chạy xông ra ngoài để tới thẳng nhà Hanh, lại bắt gặp Quốc đang hớt hải chạy vô, thế là lên giọng, chửi cho xối xả.

"Anh coi anh có còn là đàn ông không hả anh Quốc?!"

Hai chân chợt khựng lại, Quốc cắn răng, theo thói quen nhắm nghiền mắt, như thể cậu đoán được tường tận chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.

"Đã ở nhờ nhà người ta lại còn không chịu làm lụng! Hết để anh Hanh chạy đôn chạy đáo đi bưng thóc thì cũng là để đàn bà con gái như chị Thơm phải ra đồng kiếm cơm kiếm gạo. Anh coi anh sung sướng vầy, còn chị Thơm với anh Hanh khổ cực vầy, anh coi được không đó đa? Sao mà cái nết riết không chịu đổi? Cứ muốn ăn ngon mặc đẹp nhưng không chịu đi làm? Sống coi vậy không thấy có lỗi với ông bà tổ tiên hả? Hay là mặt dày quá rồi nên mới không thấy tự nhục?!"

Ái Ngọc giận quá mất khôn, cứ hễ có chuyện xấu liên quan tới Quốc là lập tức lên giọng chửi cho không ra giống ôn gì. Quốc nghe riết cũng quen, thành ra không còn phản ứng dữ dội như ngày trước nữa, chỉ im lìm đứng đó, ráng lắng tai mà nghe.

Tuy nhiên, anh Hanh vẫn chưa thích nghi kịp như cậu, đôi tai vừa nghe tiếng người khác nặng nhẹ người thương, anh liền bước tới chắn ngay trước mặt, kéo lùi Quốc ra đằng sau.

"Mới nãy vừa nói gì?" Đứng sừng sững trước mặt Ái Ngọc, Hanh nhíu mày.

"Anh đừng có bênh cậu."

"Không bênh."

"Nhưng mới nãy, cô Ái Ngọc đây vừa nói cái gì?"

"Em chửi Điền Chính Quốc! Chửi cái thứ thích ăn sung mặc sướng, thích ngồi chễm trệ-"

Bốp một tiếng, Hanh cũng giận quá mất khôn, đã vung cho Ái Ngọc một bạt tai.

"Đã bao giờ đặt mình vào tình cảnh của người ta chưa mà biết? Ăn sung mặc sướng? Ở đây coi thử, ai sung sướng hơn ai?!" Hanh đã tức đến run cả người, tuy nhiên bàn tay đang giữ cổ tay cậu vẫn không nỡ siết chặt.

"Anh Hanh tát em?" Bàng hoàng ôm lấy một bên gò má, Ái Ngọc vẫn còn cảm nhận được sức nóng của cái tát vừa nãy, bên mặt trái đã tê rần, kéo theo đó là giọt nước mắt nóng hổi.

"Cái này là còn nhẹ." Chẳng phung phí thêm lời nào, Hanh buông câu cuối rồi kéo tay cậu, đi thẳng vào chiếc giường được đặt sau tấm màn trắng.

Nước mắt từ bao giờ cũng lặng lẽ chảy xuống, đọng lại ở khoé môi, đắng ngắt.

Thực ra cái Thơm không phải ngất xỉu do bị bệnh, mà là do làm việc quá sức kèm thêm chuyện phải đứng dưới nắng mấy giờ liền nên mới bị say nắng rồi ngủ mê man cho tới tận sáng sớm hôm sau. Ái Ngọc đã bỏ về trước, phần vì giận Hanh, phần còn lại là phải về dọn quán để tiếp tục làm ăn. Thành ra bây giờ, ở trạm xá còn mỗi Quốc với Hanh.

Nắm lấy bàn tay cứ day dứt đan chéo vào nhau, Hanh tranh thủ lúc không có ai để ý, kéo lên hôn một cái.

"Anh!" Quốc lập tức rít qua kẽ răng, rồi chột dạ thu tay về, trong lòng cũng thầm thở phào vì không bị ai phát hiện.

Chiếc nón lá vẫn cứ vẹn nguyên che nửa khuôn mặt, Quốc sớm đã quen với việc dùng nó để tránh lời dè bỉu xung quanh.

Hanh không nói, đáy mắt đau đáu lại nhìn cậu chăm chăm. Nhìn cái nét co rúm sợ sệt chằm chằm.

"Em có mệt không? Hay là em về trước đi. Xíu Thơm tỉnh lại rồi anh với Thơm về sau."

Bồn chồn liếc mắt sang đám người đang nằm sải lai bên kia, Quốc mím môi, lắc đầu lí nhí: "Em ở đây được mà."

"Nhưng mặt em xanh xao lắm, hồi nãy mình còn..."

"Em nói ở được!" Quốc vội ngắt lời anh, tông giọng vừa được nâng lên lại hấp tấp hạ xuống, chuyển sang thều thào: "Là em ở được."

May cho cậu là mấy người xung quanh ai cũng thiu thiu ngủ rồi, cho nên danh tính cũng không bị lộ, lòng dạ càng vì thế mà nhẹ nhàng hơn.

"Hay mình ra ngoài xíu nha?" Chỉ mỗi Hanh là chịu không được, cứ phải tìm cách để được gần gũi cậu.

Chắc tại ở nhà cứ cần gì là lôi vô buồng ngủ hết, cho nên sức chịu đựng của Hanh dạo gần đây đã giảm sút không ít. Quốc hiểu ra rồi chỉ biết cười khẽ, dĩ nhiên vẫn thấy bất mãn, vì vậy mà cái liếc mắt vừa nãy không phải yêu thương gì đâu.

Chỗ tối nhất xung quanh trạm xá chắc chỉ còn gốc đa lớn cạnh mặt hồ, cái nơi mà người dân huyện này đồn đại là đầy rẫy ma cỏ, hễ tới đêm sẽ tụ tập với nhau đi doạ mấy người yếu bóng vía. Hanh nhỏ lớn không tin vào ma cỏ nên không sợ, nhưng có vẻ người đi cùng với anh lại không thấy thế.

Quốc không phải sợ ma, mà Quốc sợ người.

Tuy nhiên, Quốc cũng không phải là đứa nhát gan.

Dễ dàng quấn lấy môi anh, để anh ấn dúi cả người vào gốc đa sần sùi to lớn, Quốc cười khúc khích, dẫu biết tiếng cười ấy sẽ một lần nữa bị chặn mất.

Mới mấy canh trước vừa làm vô số chuyện nóng bỏng, vậy mà bây giờ còn phải kéo con người ta ra gốc đa để hôn cho bớt ghiền. Hanh biết sức chịu đựng của mình kém, nhưng kém tới mức này thì thật sự là đáng báo động. Bàn tay khéo léo luồn vào bên trong vạt áo nâu, lập tức bị Quốc chộp lấy, hất ra. Cái thứ đáng hờn lại xuất hiện, ngẩng cao đầu tìm tới đứa nhỏ hơn.

"Ái chà chà, có phải... thằng Quốc không đó đa?"

Cả người cứng đờ, Quốc nghe xong thì giật thót, tròn xoe hai mắt nhìn đứa vừa chui từ bụi cây gần đó ra, bên cạnh còn dắt theo một cô chưa kịp cài nút áo.

Chẳng cần hỏi xem anh có đồng ý hay không, cậu lập tức choàng tay ôm ghì lấy cổ anh, kéo mặt anh dính sát vào người mình để thằng Sinh không biết được đó là ai. Đáy mắt bao giờ cũng xồng xộc hướng tới nó, nghiến răng nghiến lợi.

"Còn dám chơi tới cái loại ghê tởm này rồi cơ à? Xem ra, mày vã quá rồi Quốc ơi! Ha ha! Ha ha ha ha!"

Giọng cười ti tiện của thằng Sinh, còn dắt theo con bồ khúm núm đi bên cạnh, Quốc trừng mắt nhìn theo, đợi đến khi nó rời đi mới buông thỏng tay, thả cho Hanh ngồi thẳng dậy.

Gương mặt hoàn hảo được soi sáng bằng ánh trăng, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp.

Tới chau mày mà cũng đẹp.

"Thằng đó là cái thằng ở chợ đúng không?"

"Kệ đi anh, nó được cái mạnh miệng thôi à, mình chấp chi loại như nó."

"Thì anh cũng không định chấp nhất với nó, anh chỉ hỏi thôi. Nó với cái thằng ở chợ là một đúng không? Đúng hay không, nói một chữ là đủ rồi."

Mặt Hanh lúc này đã biến sắc, tuy nhiên đôi bàn tay vẫn cứ nâng niu, bao lấy đôi bàn tay nhỏ hơn. Làm Quốc cứ mải mê nhìn anh rồi mải mê nghe, ngẩn ngơ mất một lúc mới tròn xoe mắt, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."

"Dạ là đúng hay không đúng?" Hàng lông mày chau lại, Hanh nhăn mặt, xem ra đã hết ngọt ngào nổi rồi, thế nên giọng cũng dần thay đổi, chuyển sang hằn hộc.

"Dạ đúng..." Quốc bấy giờ mới nhận ra là anh đang giận, đôi môi run run chỉ dám hé nhanh rồi mím chặt lại, phần gáy đã bắt đầu lành lạnh.

Hanh nãy giờ không vui, tuy nhiên vẫn cứ xót xa nắm tay cậu, khẽ khàng hôn lên mu bàn tay lạnh toát. Giọt nước mặn chát cũng vì vậy mà ứa ra, lặng lẽ nhiễu xuống da thịt chẳng mấy lành lặn.

"Anh xin lỗi Quốc, Quốc ơi..."

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro