Chương 3. Cậu Hai xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ai da, nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ thôi Thơm..." Hanh ôm cái mặt đầy thương tích ngồi cạnh xó bếp cho nó bôi thuốc, cứ hễ nó đụng vào chỗ nào là đều suýt xoa không ngớt.

Thơm nhìn anh mà buồn cười, nó giơ tay đánh khẽ, trách sao anh nổi điên bất tử, dám đi giành giựt nó với cậu Quốc, để rồi cậu đấm cho anh không trượt phát nào.

"Em nói anh đó, tự nhiên nổi cơn đi khiêu khích cậu Hai chi hổng biết, để cậu đánh cho cái mặt như cái mâm vầy nè."

Hanh chợt phì cười, mà mới nhoẻn môi đã thấy đau. Tay vội ôm lấy bên má bầm tím, anh khó khăn ghép chữ: "Tại anh sợ em bị cậu Hai dụ."

Nó bĩu môi: "Cậu Hai làm sao mà dụ em được."

"Vậy hả? Hồi hai năm trước cũng có đứa nói với anh câu này." Hanh ở nhà này đủ lâu để chứng kiến tất cả những thói hư tật xấu của cậu Quốc, cho nên bây giờ chỉ cần gợi là lập tức nhớ lại.

"Ai? Ai hả anh?" Nhưng Thơm mới vào làm nên không biết, nó cũng hiếu kì: "Giờ người ta sao rồi anh?"

"Mất đời con gái, bị dèm pha dữ quá nên bỏ xứ đi rồi."

Thơm nghe xong liền xám mặt.

Hanh thấy nó im lìm, anh cũng đẩy tay ý kêu nó bôi lẹ lẹ để anh còn về phòng ngủ. Vậy mà nó không biết, còn ngẩn ngơ ấn cho anh một cái thật mạnh vào khoé môi bị nứt, lập tức làm anh đau đến phải ôm lấy bên má mà lườm nó.

Thơm gây ra tội xong cũng giật mình, tay chân cuống quýt, nó kéo anh lại xin lỗi: "Chết cha! Có sao không anh? Em xin lỗi, tại em bị hoảng..."

Hanh không đáp, đơn giản vì đau quá nói không được, chỉ phẩy tay ý bảo không sao.

Cái Thơm vẫn còn bàng hoàng, tay nó chậm chạp, đến mắt cũng không chớp được một cái.

Nó biết là cậu Hai ăn chơi lêu lỏng, nhưng nó chưa từng nghĩ cậu sẽ tới cái mức làm con gái người ta phải bỏ xứ đi vì nhục nhã thế đâu.

"Rồi người ta..." Giọng nó ngập ngừng: "Người ta có dính bầu không hở anh?"

Hanh lắc đầu, anh cũng từng hiếu kì về chuyện này, nhưng lại chẳng có ai giải thích.

Cái Thơm vẫn còn ngỡ ngàng, thầm nghĩ nó lọt vào con mắt nào của cậu Quốc vậy đa? Tại sao cậu Quốc tự nhiên tỏ tình với nó rồi kêu nó làm bạn gái cậu đi? Gì chứ đờn ông như cậu nó không tin nổi đâu.

Bôi thuốc xong xuôi, Hanh thấy nó vẫn còn bàng hoàng, anh lại đẩy tay nó, gọi: "Thơm."

"Dạ." May sao lần này nó nghe.

"Em đừng có thích cậu Hai, cái này anh nói thiệt."

Thơm chợt buồn cười, đánh nhẹ vào vai anh, nó trách anh ra mặt: "Anh nghĩ sao em thích cậu vậy? Cái thứ đó có chết em cũng không ưa đó đa."

Nghe nó vâng lời, mắt Hanh cũng vui vẻ cong lên, chỗ nứt môi ban nãy cũng đỡ xót hơn, anh với nó cứ vậy ngồi dưới xó bếp cười giỡn, mặc cho kẻ đứng nép sau vách tường đã giận tới mặt đỏ tía tai.

Cậu Quốc hừ mạnh, đôi mắt quả hạnh hồi xưa xinh đẹp, nay lại thêm phần sắc sảo. Cắn môi đến bật máu, cậu mà chịu thua sao?

Mẹ nó. Cậu làm sao mà thua được.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro