Chương 7. Ái Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa để tang vỏn vẹn hai ngày, bọn chính quyền đã tới siết hết của cải, cứ thế thẳng tay đuổi cậu Quốc ra đường.

Bấy giờ mới biết được 'bạn bè' thực chất đánh vần thế nào.

Quốc cười chua chát, đáy mắt nhìn ly rượu sóng sánh đỏ lự, cậu nhếch môi, tức tối vứt choang chiếc ly thuỷ tinh xuống đất. Miểng văng tung toé, Ái Ngọc bước đến trước mặt cậu, chĩa thẳng nòng súng vào thái dương, gằn giọng.

"Không uống thì cút. Tôi không mượn cậu ở đây phá phách."

Nghe giọng điệu hằn hộc, Quốc ngẩng mặt, xem vẻ mặt đối diện lạnh lẽo bao phần, cậu chỉ thêm chua xót.

"Bây giờ đến em cũng chĩa súng vào tôi sao? Bắn đi? Ái Ngọc em bắn đi! Tôi chết là được chứ gì?"

Ái Ngọc bất mãn nhíu mày, đốt tay miết lấy cái cằm sắc cạnh của cậu, mùi hoa ly đặc trưng phả vào gương mặt say sẩm vì rượu.

"Bắn cậu? Điều đó quá dễ dàng. Không phải sao, cậu Quốc?"

"Phải phải." Quốc ngây ngốc cười, cảm nhận vị đắng chát nơi đầu lưỡi, đến khoé mắt cũng bắt đầu cay: "Cái mạng của tôi bây giờ, quăng cho chó nó cũng chê."

"Cậu là người từng khiến tôi mê luyến đó sao cậu? Tệ hại trước kia tôi còn thích được, vậy mà bây giờ nhu nhược yếu đuối, nhìn chẳng khác gì một thằng hèn. Chỗ của tôi không chứa những kẻ hèn nên nhắm không tự đứng dậy được thì cút đi. Cút cho khuất mắt tôi."

"Nhưng tôi vẫn còn tiền." Quốc đập mạnh bao tiền lên bàn, gương mặt đỏ lự biểu thị cho việc bản thân đã không chịu nổi với số cồn mà cậu đã rót vào cổ họng: "Em sẽ không đuổi người có tiền chứ?"

Ái Ngọc cợt nhả cười phá lên, dứt khoát lên nòng, chĩa súng đến khu đồng trống bên cửa sổ rồi bóp cò. Tiếng nổ chát chúa khiến toàn bộ quan khách phải bỏ chạy vì sợ. Đến Quốc cũng bị doạ cho mất hồn.

"Tôi có súng. Cậu sẽ không muốn bỏ mạng với mớ tiền mới này đó chứ cậu Quốc?" Giọng nói vẫn nguyên vẹn như xưa, nhưng người thì đã đổi thay quá nhiều.

Cậu Quốc không đáp, Ái Ngọc càng muốn cậu sớm ngày tỉnh ra. Cô mạnh tay tát vào gương mặt ngày nào còn mê muội, nòng súng bốc khói dập mạnh xuống bàn, suýt nữa thì rơi thẳng xuống đất.

"Tỉnh táo lại đi Điền Chính Quốc! Cậu bê tha rượu chè ba ngày ở chỗ tôi, cơm không ăn, ngủ cũng không ngủ, cậu muốn chết sao? Cậu dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Chấp nhận thân tàn ma dại như vậy sao?!"

Chính Quốc liếc mắt, cười khẩy: "Bỏ cuộc thì sao? Tôi thì không được bỏ cuộc à?"

Cái tát thứ hai đáp xuống gò má còn lại, Ái Ngọc run tay, kéo vụt cả tấm khăn trải bàn xuống đất, khiến toàn bộ đồ thuỷ tinh đều trở thành mớ hỗn độn dưới chân.

"Không được bỏ cuộc! Đến tôi nhục nhã tới bỏ xứ ra đi còn chẳng hề bỏ cuộc! Cậu ăn sung mặc sướng, nhiều tiền hơn tôi sao lại chọn cách bỏ cuộc?! Từ khi nào mà cậu Quốc uy danh lại dễ dàng chịu thua đến vậy hả?!"

Chính Quốc không đáp, bầu mắt đỏ hoe lại sưng húp lên. Cậu ôm đầu, chỉ ước sao hai mươi mốt năm qua mình đã không lãng phí. Chỉ ước sao bản thân lúc này có thể cố gắng một chút, gắng gượng một chút thì tốt biết mấy.

Nhưng rồi cuối cùng vẫn chọn cách gục đầu bật khóc. Cậu khóc đến thảm, đến bả vai run bần bật và giọng thì đặc nghẹn. Khóc đến lả người, ngất lịm đi.

Ái Ngọc mắng chửi rát họng cũng im lìm, lại lẳng lặng bước đến vỗ về cậu. Bàn tay vốn chai sạn vì lao động khổ sai trong thời gian qua đã nhờ vào chu cấp của cậu Quốc mà đỡ cực nhọc hơn.

Con Mén ngày nào chết mê vì cậu, nguyện dâng hiến cả đời cho cậu để rồi bị cậu ruồng bỏ, cậu vứt đi nay đã thành một bà chủ quán rượu nhờ vào tiền chu cấp hàng tháng của cậu mà dựng lại sự nghiệp. Dựa vào cái mớ tiền mà cậu nói là bù cho sự vô trách nhiệm của mình vài năm trước rồi đổi tên thành Ái Ngọc, thề thốt cả đời quyết không yêu lại đàn ông.

Ái Ngọc nhìn cậu gục dài trên bàn, ánh mắt ngao ngán nhắm chặt, cô thở hắt một hơi, vừa đỡ cậu lên vừa cằn nhằn: "Đúng là đàn ông. Phiền chết đi được."

"Anh Hanh, anh định cứ thế này sao?" Ái Ngọc vội vã chỉnh lại tấm chăn đang đắp hờ trên người cậu Quốc, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt ngước lên nhìn người cao hơn mình một cái đầu.

Hanh ôm gọn cậu trong vòng tay, để mặt cậu tuỳ ý tựa vào ngực mình, anh mấp máy môi: "Anh không muốn liên lụy em ấy."

"Nhưng cậu Quốc thích anh..."

"Tình yêu này là sai trái, chính em cũng biết còn gì."

Ái Ngọc ủ rũ nhìn anh, sau lại nhìn sang con người đang say ngủ trong lòng anh, cô chỉ ước sao chế độ phong kiến tàn ác này đừng nhẫn tâm quá, chỉ ước sao miệng lưỡi thế gian đừng tàn độc quá, để hai con người này có thể sống thật với trái tim mình, để biết yêu và biết thương nhau nhiều hơn.

Ái Ngọc biết cậu Quốc thích anh Hanh. Đồng thời cũng biết anh Hanh thương cậu Quốc từ tấm bé luôn. Vậy mà hồi đó ngu muội quá làm gì hiểu, cô chỉ nghĩ nếu được làm bạn gái cậu Quốc thì sẽ tuyệt đến nhường nào, vậy là cô đã dùng cả hai tay, dâng hiến cả đời con gái của mình cho cậu trong một lần cậu bị lũ bạn chuốc say.

Điền Chính Quốc khi ấy nhỉ? Một tiếng Hanh, mà nửa tiếng cũng Hanh, nghe qua là biết vừa bị thất tình.

Đêm đầu nóng bỏng là thế, nhưng chỉ vừa qua những khắc đầu tiên của ngày hôm sau, cậu Quốc đã thiếu điều muốn bóp chết cô.

"C-Cậu Hai... Cậu buông em ra... khó-khó thở quá..."

"Đủ đốn mạt chưa?! Còn trèo lên giường tao nữa sao?"

"Em không có... Hức... cậu uống say... Cậu Hai..."

"Câm miệng!" Điền Chính Quốc lấy trong túi ra vài đồng, đập mạnh lên giường: "Cầm nó rồi cút xéo! Cút! Cút cho khuất mắt tao!!!"

Ái Ngọc vẫn nhớ mồn một cái vẻ tức giận hôm đó của cậu Quốc, so với hôm qua lúc ném ly rượu còn kinh khủng hơn nhiều.

Lại nhìn vẻ mặt an yên hiện giờ của cậu khi được anh Hanh ôm gọn trong lòng, giá như hôm đó cô đừng quá quắt thì có lẽ cậu Quốc sẽ không sa đoạ như bây giờ.

Điền Chính Quốc bản chất không xấu, chỉ là quá dễ sa lầy, quá dễ trở nên đần độn, thế nên mới bị đẩy đến bước đường này đây.

Cậu Quốc được Hanh ẳm lên xích lô đi mất, chỉ còn Ái Ngọc đứng lại nhìn theo. Đuôi mắt cong lên, cô chỉ mong sao hai cậu sẽ được hạnh phúc.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro