7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc kéo hắn vào phòng rồi đóng cửa, tiện thể khóa luôn.

Hắn được dịp ngắm nhìn căn phòng, ừm..bày trí đơn giản, khá ấm cúng. Thoang thoảng mùi thơm ngọt dịu nhẹ.

Anh bảo hắn ra bàn ngồi, trên bàn có một chai rượu và hai cái ly nhỏ.

"Anh dùng rượu làm gì vậy đa?"

"Uống rượu giao bôi"

"Hả? Cái đó chỉ uống trong đám cưới thôi chứ"

"Ừ, nhưng do em không muốn tổ chức nên bây giờ uống bù"

"Uống thì uống"

Anh rót rượu ra ly, đưa cho hắn một ly, hai người bắt chéo tay và uống cạn ly rượu. Hắn sẽ chuốc say Chính Quốc để anh say mà ngủ quên đi. Vậy thì khỏi cần phải "hiến thân" cho anh rồi. Đây đích thị là kế hoạch hoàn hảo hắn đã nghĩ ra.

"Nào, em vào giường nằm đi" Anh hồi hộp nói

"Ơ..từ từ. Uống thêm hai, ba ly cái đã. Uống xong anh muốn làm gì thì làm"

Anh nghĩ thầm, đây là phòng mình mà, sao mà hắn bỏ trốn được. Thôi thì uống tí cho đêm nay càng "nóng bỏng" hơn. Không biết cảm giác ấy sẽ ra sao đa, ông  bá hộ Điền bất giác đỏ mặt và nở nụ cười nham hiểm.

"Được"

Hắn cứ thế rót rượu cho anh, anh cũng uống cạn hết. Khi cảm thấy mắt lờ mờ, đầu ong ong, anh vội nói

"Dừng..dừng lại, nào vào giường nào"

"Uống thêm tí nữa đi, em còn chưa hề hấn gì mà anh đã vậy rồi sao"

Hắn tỉnh bơ nói, nãy giờ hắn chỉ giả vờ nhấp tí rượu thôi. Chứ chưa uống cạn hết như anh đâu.

"Tí thôi đấy"

"Ừ"

Hắn tiếp tục thuận lợi rót rượu, và anh cũng uống hết sạch.

Đầu lại ong ong, mắt lại lơ mơ. Anh híp híp mắt rồi nằm gục xuống bàn và...đi gặp Chu công.

"Đã xong" Hắn nhếch mép cảm thán bản thân thật thông minh.

Định đỡ anh dậy về giường, giữa chừng cảm thấy vướng víu. Hắn liền thay đổi tư thế từ dìu sang bế. Nhìn vậy mà anh nhẹ quá trời, bế một phát dễ ẹt.

Sau khi đã để anh nằm trên giường, hắn định đi ra. Giữa chừng liền quay lại, nằm ngay ngắn bên cạnh anh. Ừm thì...dù gì đêm nay cũng là đêm động phòng, mà mình lại bẫy anh như vậy, coi cũng kì. Thôi thì nằm cạnh cho có vậy.

Đang nằm lơ mớ sắp ngủ, anh bỗng quay lại. Tay đặt lên ngực, chân gác lên đùi hắn. Coi hắn như gối ôm mà ôm ngon lành. Hắn không cam lòng, bỏ tay và chân anh lại chỗ cũ, rồi một phát ôm gọn anh trong lòng. Mùi hương tự nhiên dịu nhẹ trên người Chính Quốc khiến Thái Hanh thích thú, hắn lại ôm chặt hơn và vùi đầu vào cổ anh, hít hà mùi hương ấy. Đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Xưa nay chồng ôm vợ ngủ là cũ rồi, nay để "vợ" ôm lại chồng ngủ nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro